chương 194:

Vào trong nhà, Lý Thành nói chuyện gì đó với cộng sự một lát, còn Hồng Ngọc sau khi uống một ly sữa thì liền vào nhà vệ sinh nôn đến xanh mặt. Chẳng hiểu sao đã đến tháng thứ tư rồi cô vẫn còn bị nghén thế này cơ chứ.

Một lát sau Hồng Ngọc đi ra phòng khách, nhận thấy vẻ mặt như tàu lá chuối của cô, Lý Thành nhíu mày lo lắng hỏi: “Em khó chịu ở đâu nói anh, vừa rồi ở ngoài vườn hoa lúc em đi tới chỗ anh, anh đã thấy em không được ổn rồi?”

Hồng Ngọc lắc đầu mỉm cười nói: “Em không sao.” Nói xong, cô nhăn mặt bảo: “Anh đấy, mới vừa khoẻ một tí là lao đầu vào công việc quên cả em. Không biết anh đến đột ngột thế này, không thì em còn tính chỉ cần thấy anh em sẽ đánh anh để khi em hết ấm ức thì thôi.”

“Vì vậy nên anh rất háo hức chờ em ấn anh ngã xuống giường để trả nợ đây.” Vừa nói Lý Thành vừa nhẹ nhàng để Hồng Ngọc ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

Cô dịu dàng nhìn anh nói: “Em rất nhớ mỗi khi anh buông lời trêu chọc em kiểu này.” Lần nữa Hồng Ngọc lại xúc động vùi đầu vào ngực Lý Thành ôm anh: “Vất vả cho anh rồi.”

“Đau… Đau em ơi… Ngực của anh có vết mổ chưa lành.” Nghe Lý Thành thốt lên, Hồng Ngọc hoảng quá lúi húi nói: “Em xin lỗi… Xin lỗi… Anh đau lắm không…”

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch mang vẻ xót xa của Hồng Ngọc, Lý Thành cười nhạt, anh luôn thích dáng vẻ thế này của cô, ngây ngô một chút, vô tư một chút, không phải giả vờ chịu đựng một mình vì bất cứ điều gì cả.

Nhớ lại những lần đối diện với nguy hiểm rồi mang bao thương tích, Lý Thành thật sự muốn quên hết đi, nếu thời gian có quay ngược, anh vẫn mong mình và người anh yêu thương không phải đối mặt với nguy hiểm phải khiến người này vì người kia chặt hết đường lui để bảo vệ đôi bên.

Lý Thành nghiêm túc nói với Hồng Ngọc: “Anh sẽ không như thế này nữa. Khiến em phải lo lắng vì anh mà chịu ấm ức nhiều rồi.”

“Em lại tin lời anh nói nữa đó.” Hồng Ngọc chậm rãi cài lại cúc áo bị bung trên áo của Lý Thành.

Anh khoác vai Hồng Ngọc hỏi một thứ mà anh thắc mắc nãy giờ: “Anh rất tò mò điều này. Hai thứ em nợ anh chính là kết hôn và sinh con cho anh. Em nói em đã làm được một thứ… Anh thấy cấn cấn sao đấy? Khó hiểu…”

Chưa kịp để anh nói xong, Hồng Ngọc cắt ngang lời anh, thản nhiên nói: “Con trai của anh hành em không ăn nổi một thứ gì cả, anh biết không hả?”

“Không phải là…” Lý Thành nhất thời chưa kịp xác nhận một sự thật anh nghĩ tới: “Em mang thai ư?”

“May cho anh đến tìm em sớm, không thì em sẽ đem con trai anh đi gọi người khác là ba rồi.” Cô bình thản cất lời rất tỉnh, tay thì xoa xoa bụng của mình rất đắc ý.

Lý Thành phẫn nộ đáp trả ngay: “Em dám.”

Hồng Ngọc hừ một tiếng: “Nhờ cái đêm anh say rượu bắt nạt em ở Las Vegas đấy, em mới có quỷ nhỏ này tròn bốn tháng.”

Anh chỉ giận yêu thế thôi, sau đó ngồi lại đặt tay lên bụng Hồng Ngọc ôn nhu bảo: “Cảm ơn con đã đến với ba mẹ.” Trên môi anh cong lên một nụ cười ấm áp của hạnh phúc.

“Ba em đặt tên gọi thường cho con trai là Huy Dương Dương, anh thấy thế nào?”

Lý Thành suy nghĩ giây lát rồi tiếp lời: “Vậy thì anh sẽ đặt tên khai sinh là Lý Huy Dương, còn bình thường sẽ gọi là Huy Dương Dương.”

Hồng Ngọc ôm cổ Lý Thành nũng nịu: “Chúng ta tổ chức tiệc Marry Me anh nhé? Em không cần lễ kết hôn quá long trọng, em chỉ cần có không gian vừa đủ chia sẻ niềm hạnh phúc với người thân thiết là được.”

“Được.” Lý Thành mỉm cười đồng ý, trao cho Hồng Ngọc ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng.

Thấp thoáng hai tuần trôi qua thật nhanh. Ngày hôm nay Lý Thành theo ý muốn của Hồng Ngọc tổ chức tiệc Marry Me tại vườn hoa hồng ở tại dinh thự Lâm Viên. Những người được mời đa phần đều là người thân và cộng sự quen biết của Lý Thành và Hồng Ngọc. Còn lễ kết hôn khi nào đợi Hồng Ngọc sinh con xong, anh sẽ bù đắp cho cô sau.

Đúng bảy giờ tối, Hồng Ngọc trong chiếc váy màu đỏ đô dài tới mắt cá chân với thiết kế hình hoa hồng trước ngực đơn giản không quá cầu kỳ, cô khoác tay Triệu Việt đi ra ngoài. Hồng Ngọc không trang điểm cầu kỳ, chỉ đơn giản xõa tóc dài uốn gợn sóng, đeo bộ trang sức bạc lấp lánh, tay đeo chiếc nhẫn kim cương đỏ Haler của Lý Thành đã tặng.

Bên ngoài sân vườn được bày trí theo tông màu đỏ của hoa hồng, màu yêu thích của Lý Thành lẫn Hồng Ngọc. Mọi người có mặt đều lên tiếng vỗ tay chúc mừng khi thấy Hồng Ngọc đi ra. Cô cũng gật đầu đáp lại lời chúc mừng từ bọn họ.

Phía trên sân khấu, Lý Thành diện bộ vest màu đen lịch lãm, bên trong áo sơ mi màu đỏ đô cùng tông màu váy của Hồng Ngọc.

Thấy Hồng Ngọc tiến tới với dáng vẻ xinh đẹp rạng ngời, Lý Thành nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc, anh đón lấy tay Hồng Ngọc từ Triệu Việt. Hồng Ngọc ngẩng mặt nhìn Lý Thành cười thật tươi như hoa nở rộ.

Bình thường trong lễ kết hôn sẽ có phần cô dâu chú rể đọc lời hứa hẹn với nhau, thì trong tiệc Marry Me này Lý Thành và Hồng Ngọc cũng dành cho nhau những lời hứa hẹn.

Lý Thành là người lên tiếng trước: “Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, là ngày anh có được hai thứ trong đời, chính là em và đứa con đang chờ ngày chào đời. Anh không thể dùng từ nào để biểu đạt hết niềm vui này cả… Chẳng hiểu sao anh lại căng thẳng thế này…”

Bên dưới mọi người nghe anh nói vậy liền khẽ phì lên tiếng cười, sau đó lại có tiếng hô lên mang ý giễu cợt từ anh bạn thân Jay Chương của Lý Thành: “Gặp nguy hiểm không căng thẳng mà nay đứng trước ngày vui thế này lại căng thẳng đến run tay là sao?”

Đúng là tay Lý Thành run thật, run đến nỗi Hồng Ngọc phải nắm tay lấy tay xoa dịu mới kiềm chế lại được. Chính anh cũng phải tự cười mình, xấu hổ thật đấy.

Lấy lại dáng vẻ tự nhiên, Lý Thành tiếp tục lời của mình: “Anh thật sự không yên lòng khi nhìn em bước đi phía trước mà không có ai đồng hành. Vậy hãy để anh đồng hành cùng em tiến về phía trước. Em tiến một bước anh tiến một bước. Em dừng bước thì anh cũng dừng bước. Nhưng khi em quay đầu lại thì anh lùi về phía sau. Uh huh?”

Hồng Ngọc mỉm cười gật đầu.

“Em hãy cứ tự tin trước mặt anh em có thể làm chính mình. Anh chỉ mãi mãi ở bên em thôi. Từ này về sau sinh lão bệnh tử, giàu có hay nghèo đói, anh sẽ mãi luôn bên cạnh em, trân trọng, bao bọc và yêu thương em. Dù là lời nói của anh quá đỗi quen thuộc trong lời tuyên thệ của các lễ kết hôn khác, nhưng hãy tin rằng, anh nói được thì sẽ làm được. Anh yêu em Karina.”

Sau lời nói chân thành của Lý Thành, mọi người hô hào giây lát rồi lại đến Hồng Ngọc.

“Anh chuẩn bị tinh thần xong chưa?” Hồng Ngọc hỏi đùa vì cô vẫn buồn cười sự căng thẳng trước đó của Lý Thành.

Lý Thành gật đầu lia lịa: “Anh đang chờ em đây.”

Cô mỉm cười rồi ho hai tiếng lấy giọng thanh thanh tỏ vẻ nghiêm túc nói: “Thật hạnh phúc khi anh đã đến bên em chiếu cố và dung túng cho mọi phiền phức của em. Đúng là không có anh, chắc không có ai dám rước con bé vô ơn tán tận lương tâm như em cả.” Nói đoạn, ai cũng phì cười trước lời đùa đáng yêu này.

“Nhưng em không muốn anh vì bao dung em mà tiêu hao bản thân quá nhiều và cũng không muốn tiêu hao đi tình cảm của chúng ta. Thế nên nếu em có chỗ nào không đúng anh cứ nói thẳng với em, nhưng mà phải thái độ thật tốt đấy nhé, em dễ khóc nhè lắm…”

Lý Thành cười mà muốn chảy cả nước mắt: “Ừ em.”

“Cảm ơn anh, Lý Thành. Cảm ơn anh vẫn luôn yêu em dù có bao nhiêu biến cố không hay xảy ra. Mong anh sẽ mãi yêu em, đương nhiên, em cũng sẽ yêu anh trọn đời. Bây giờ đứng trước mặt anh cùng với chứng kiến của nhiều người thân cận, em tự tin tuyên bố rằng, Lý Thành anh vĩnh viễn là của em.”

Kết thúc lời nói hứa hẹn yêu thương , Lý Thành và Hồng Ngọc trao nhau cái ôm ấm áp dưới sự huyên náo chúc mừng của mọi người. Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế này là đủ.

Một thời gian sau.

“Logan, chuyện gì mà mặt chú cứ như đưa đám vậy?” Tại tòa nhà chính của Lý gia, Gin đưa mắt nhìn Logan đi qua đi lại trước cửa sảnh, vẻ mặt như đang tìm cách giải quyết chuyện gì đó.

Logan bức xúc lên tiếng: “Còn chuyện gì nữa? Karina đến đây tìm cậu chủ, mà giờ cậu chủ đang ở chỗ của Justin lão đại và Jay lão đại, tôi nào dám lôi cậu chủ về, có khác gì lao vào đống lửa tự thiêu mình.”

Vừa nói Logan vừa cau mày. Bọn họ vừa mới từ chỗ quán bar của Justin lão đại về. Chỉ có Lý Thành và Kiến Vũ còn lưu lại chỗ của quán bar vì Justin không cho về dù họ uống rượu đến say mèm. Xui thay Logan về không đúng lúc, bắt gặp ngay Hồng Ngọc ngồi lạnh lùng đến sát khí ở toà nhà chính cùng với Lý Nghị lão đại trong kia. Thế rồi cậu bị tra hỏi và không dám nói cậu chủ đi bar, nên bây giờ đứng ngoài tìm cách giải quyết thế này.

Ricky đi cùng với Haiken định vào trong phòng khách nhưng lại không muốn rước phiền phức nên cũng ở ngoài cho lành. Ricky nói: “Hiếm khi có dịp nghỉ ngơi, thiết nghĩ tôi với chú nên ra ngoài đến sáng mai rồi về cho lành. Logan ranh ma chắc ứng phó được. Này, anh cho chú một cách, bây giờ tốt hơn đừng nghe những gì Karina sai bảo thì chú sẽ yên ổn với cậu chủ. Lời cậu chủ có tính sát thương cao hơn là Karina, uh huh.”

Logan nhăn mặt: “Lão đại ở trong đó liệu em có thể không làm theo lời Karina không? Nhóc Huy Dương Dương miệng cứ đòi ba suốt, kêu chú Logan gọi ba về, đã thế lão đại nuông chiều thằng nhóc đến chết thôi, phải bảo cậu chủ có mặt trong mười phút nữa, anh thử nghĩ xem làm sao dám trái ý.”

Haiken lắc đầu cười trừ: “Khổ thân thằng nhỏ, ai bảo về sớm làm gì.”

Gin thì đúng kiểu cười trên nỗi đau của người khác: “Chú rơi vào thế khó xử thật đấy.”

Logan tức anh ách: “Cậu chủ đi bar với Justin lão đại và Jay lão đại, cô ấy tự đến đó mà tìm, khổ ghê.”

“Đi bar? Anh ấy ở quán bar ư?” Một giọng nói lạnh lùng sát khí truyền đến từ đằng sau, cả đám quay đầu, thấy Hồng Ngọc bế nhóc con Huy Dương Dương chậm rãi đi tới.

Logan hắng giọng: “Nếu đã nghe rồi thì cô tự đi giải quyết với cậu chủ. Phiền chết đi được. Lâu lâu mới có ngày nghỉ phép cũng không yên ổn.”

Gin đứng bên kéo Logan qua một bên, cậu lập tức giãn căng đồng tử nhìn Gin, khẽ nhắc nhở đủ hai người hai nghe: “Chọc ai không chọc cứ thích chọc Karina. Chú phải hiểu đôi khi lời nói của cô ấy cũng đủ để cậu rơi vào núi đao biển lửa đó. Cô ấy có khả năng đổi trắng thay đen biết chưa, ở đó mà xấc xược với người ta.”

Trước lời nhắc khéo của Gin, Logan tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng vẫn phải hoà nhã xoa dịu, cười gượng nói: “Tính tôi cộc cằn, cô đừng để ý.”

Ricky nhếch môi cười: “Cô chủ cần gì chú giúp đi, có lẽ chuyện quan trọng cần cậu chủ về gấp.”

Logan gật đầu dù không chịu cũng phải chịu.

Bấy giờ, ở quán bar tại tòa nhà sầm uất có tiếng, Justin liên tục rót rượu cho Lý Thành và Jay Chương, uống không say không về. Được bữa nhàn rỗi nên phải chơi hết mình.

“Lý Thành, tính làm đứa nữa không?” Justin hỏi vui.

Jay Chương vừa uống xong ly rượu, chen vào: “Tình huống tụ họp này rất giống đợt tụ họp ở Las Vegas nhỉ? Nhờ vậy, Lý Thành có được một nhóc tỳ.”

Lý Thành cười nói: “Đâu cần phải chờ say, muốn sinh thì tôi và Karina thả vài tháng là được thôi. Huy Dương Dương mới được một tuổi nên tôi chưa có dự định sinh thêm đứa nữa.”

Anh cũng nốc cạn ly rượu, trong khi Kiến Vũ không thể nào yên ổn khi điện theo reo nãy giờ mà không tiện nói với Lý Thành.

Justin đang định tiếp chuyện thì chợt có điện thoại. Anh đang suy nghĩ là có nên nghe hay không thì Lý Thành bắt gặp hỏi: “Sao không nghe máy đi?”

Justin đưa điện thoại lên, màn hình hiển thị cái tên Karina rõ mồn một. Justin không nhịn được cười: “Tôi nghe thì cậu mệt mỏi với nóc nhà cậu đấy. Cậu say mèm ra rồi kìa, tối về chỉ có ở ngoài đường.”

Jay Chương lắc đầu nói: “Chắc đi không nói trước đúng không? Tao có nhắn cho Triệu Việt chắc tầm một tiếng nữa tao về.”

Lý Thành thừa nhận: “Chết thật chứ.”

“Nghe máy không?” Justin hất cằm hỏi. Lý Thành phẩy tay tuỳ ý Justin.

“Hi người đẹp.”

Justin vừa nhấc máy, lập tức ăn ngay một câu mắng không chút nể nang gì từ Hồng Ngọc.

“Anh còn không trả Lý Thành về cho tôi, anh tính chuốc say Lý Thành để thực hiện mục đích gì đúng không?”

Nghe cô nói xong, ai nấy cũng đều phì cười. Jay Chương đang uống rượu liền phun cả ra bàn.

Justin giống như mất kiên nhẫn mà phát tiết khi bị nghi ngờ làm chuyện xấu vậy. Anh cười khẩy: “Tôi không trả Lý Thành về đấy thì sao nào? Muốn đòi người thì tới ba mặt một lời với tôi.”

Bên kia Hồng Ngọc giận đến đỏ mặt. Cô chuyển sang nói với Lý Thành bằng giọng bình tĩnh: “Lý Thành, con trai của anh đang ở trong tay em, nếu trong vòng hai mươi phút anh không có mặt ở nhà, em sẽ mang con trai của anh cho người khác nuôi bây giờ.”

Đám Logan và Gin lẫn Ricky và Haiken ngây người khi nghe Hồng Ngọc hăm doạ Lý Thành như vậy. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đến dọa người của cô, bọn họ chỉ đành nghiến răng im bặt.

Trong khi đó Lý Thành thật sự mất mặt trước anh em bạn hữu của mình vì hành vi hăm dọa của vợ mình.

“Em dám mang con ra đe doạ anh?”

Hồng Ngọc ung dung trả lời: “Con trai anh mà, tại sao em không dám? Trong vòng 20 phút, em có thể lên kế hoạch gϊếŧ chết Lý Thành. Anh rõ chưa?”

Tiếng hét của cô làm những người đứng cạnh đều giật mình.

Lý Thành đưa tay đỡ trán bất lực, trời đất quỷ thần…

“Kiến Vũ, đi về.”

“Kèo này, Lý Thành thua rồi.” Justin giễu cợt. Lý Thành định cho Justin ăn đòn nhưng say quá đi đứng còn chẳng đàng hoàng nữa, phải để Kiến Vũ đỡ mới đứng vững được.

“Cậu chủ cẩn thận.”

Jay Chương lắc đầu: “Vợ chồng nhà này thật hài hước.”

Justin cười tươi: “Chọc tức vợ chồng nhà này là sở thích của tôi.”

Về đến nhà, Kiến Vũ dìu Lý Thành đến tận cửa là đúng giây cuối cùng mà Hồng Ngọc đã canh chừng.

“Cậu chủ về đến rồi.” Kiến Vũ mở miệng ngượng ngập.

“Sao lại uống say thế này chứ?” Hồng Ngọc vừa mắng vừa dìu Lý Thành từ Kiến Vũ.

“Tôi xin phép.” Xong nhiệm vụ, Kiến Vũ quay người bước đi thật nhanh.

“Em đang chờ anh đấy à?” Lý Thành cả người toàn mùi rượu làm Hồng Ngọc không khỏi nhăn mặt. Dù có tức giận đến mức nào cũng phải dìu anh vô trong phòng rồi mới xử lý sau.

“Anh đừng giả vờ nữa, em biết anh còn tỉnh táo.”

Hồng Ngọc giúp Lý Thành cởϊ áσ khoác ngoài ra, tháo đồng hồ để sang một bên. Lý Thành nghe cô nói vậy, anh kéo cô ôm vào lòng mình, cất giọng trầm khàn có chút nũng nịu: “Anh xin lỗi. Đừng mang con trai anh đi, nhé?”

“Trong vòng hai mươi phút chờ anh về, em đã lên kế hoạch gϊếŧ chết anh rồi, may mắn cho anh về kịp lúc.”

Hồng Ngọc cởϊ áσ sơ mi trên người Lý Thành ra, lôi anh vào trong nhà tắm, bắt anh ngồi đợi để cô xả nước vào bồn.

Anh trách: “Em quá đáng thật đấy, làm như anh phạm tội đáng chết không bằng. Anh sẽ giải thích cho em hiểu mà.”

“Anh đừng nói nhiều, em không nghe.” Hồng Ngọc kéo anh đến bồn tắm, ép anh đi tắm còn cô thì ra ngoài.

Lý Thành tắm xong, thay đồ xong đi ra ngoài đã thấy Hồng Ngọc mặc đầm lụa hai dây ngồi ở bàn trang điểm đang bôi kem dưỡng thể.

Anh đi tới làm vẻ khẩn cầu: “Nghe anh nói được không?”

“Tối nay em qua phòng của con ngủ.” Hồng Ngọc lơ là anh, không để tâm để thái độ của anh thế nào.

Lý Thành giúp Hồng Ngọc bôi kem dưỡng thể ở sau lưng, anh vừa nhìn cô bằng ánh sâu thẳm trong gương, vừa kiên nhẫn nói: “Tất cả là lỗi của anh. Anh em của anh không có tội gì. Chỉ là xong việc đi bar uống rượu, xem nữ DJ nổi tiếng chơi nhạc…”

“Hôm nay anh tới số với em.” Hồng Ngọc không chấp nhận nỗi lời giải thích này liền cầm cái gối đánh Lý Thành tới tấp ở trên giường.

“Anh đùa thôi… Đau em…” Lý Thành nghiêng người đẩy ngửa người Hồng Ngọc xuống, tay anh giữ chặt tay cô để cô không ra tay đánh người nữa.

“Từ giờ anh sẽ là chủ tịch của tập đoàn CMI, còn MC Tower anh vẫn quản lý bình thường. Vì anh mới thay ba anh lên đảm nhiệm vị trí này nên mới tụ họp với anh em một bữa đấy chứ.”

“Thật à?” Hai mắt Hồng Ngọc sáng rực.

“Còn tính gϊếŧ chết anh không? Hay dùng ánh mắt hiện tại xâm lược anh?”

Lý Thành nằm thả người xuống giường với tâm trạng thoải mái. Hồng Ngọc chống cằm nhìn anh, buông lời dụ ngọt: “Không phải xâm lược anh, mà là nỗ lực của anh và ánh nhìn của em.”

Cô dùng ánh mắt trong trẻo nhìn chằm Lý Thành khiến anh muốn tức thở đến nơi, niềm ham muốn vực dậy.

“Anh nên đi ngủ sớm thì hơn. Em có thể qua phòng con để ngủ.”

Hồng Ngọc cười khi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của anh khi bị cô khıêυ khí©h bằng lời nói thế này.

“Con trai của anh ở chỗ của ông nội rồi. Mà anh đuổi khéo em đi à?”

Lý Thành cau mày: “Không phải em còn giận anh à? Vừa rồi còn đòi qua phòng con ngủ đấy thôi.”

Hồng Ngọc nhún vai: “Con mắt nào của anh thấy em giận?”

“Em…” Lý Thành nghẹn lời chịu thua, anh nói: “Anh say thật đấy, em không đi mà còn lượn lờ trước mặt anh là không thoát nổi anh đâu. Đi đi còn kịp.”

Hồng Ngọc e thẹn nói: “Mỗi lần anh say anh tưởng em đi được chắc.”

Lý Thành tươi cười với Hồng Ngọc, ôm lấy eo cô xoay người hôn lên: “Em thật khiến anh phát điên lên mất…” Nói xong anh lại hôn chụt vào môi cô một cái.

Hồng Ngọc ôm lấy cổ anh: “Chà, thích thật đấy.”

Tối hôm đó cả hai cùng nhau nằm xuống tâm sự cả đêm rồi ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.