chương 195: Kết

Mùa thu tháng tám, ở Lâm Viên có cung đường lá phong chuyển màu đỏ, ánh nắng không chiếu quá gắt, chỉ vừa đủ để xuyên qua tán cây, len lỏi vào trong từng kẽ tạo ra tia sáng chiếu xuống mặt đường tạo nên một không gian thoáng đãng và dễ chịu.

“Con trai, lại kêu ba cõng mẹ nhé.” Hồng Ngọc dừng lại cúi thấp người nói nhỏ với con.

Nhóc Huy Dương chạy lại chỗ Lý Thành ngẩng mặt bụ bẫm lắp bắp nói: “Mẹ bảo ba cõng mẹ.”

Lý Thành lắc đầu lạnh lùng từ chối: “Con bảo với mẹ có chân thì tự đi đi.”

Huy Dương lon ton chạy tới chỗ Hồng Ngọc mách lại: “Ba bảo mẹ tự đi đi ạ.”

Hồng Ngọc hừ một tiếng rồi nhăn nhó. Cô ôm lấy Huy Dương, giơ tay làm động tác ngắm bắn vào thái dương của con trai rồi hăm doạ Lý Thành.

“Con trai của anh đang ở trong tay của em. Nếu không làm theo yêu cầu của em, con trai của anh sẽ không được em cho uống sữa.”

“Ba cõng mẹ đi ạ…” Huy Dương đi từng bước tới năn nỉ Lý Thành bằng vẻ mặt như sợ không được cho uống sữa vậy.

Lý Thành cười ba phần bất lực bảy phần nuông chiều. Anh xoa đầu Huy Dương: “Được rồi. Ba cõng mẹ.”

Hồng Ngọc hớn hở đi tới khi Lý Thành cúi người chuẩn bị sẵn tư thế để cõng mình.

“Em đấy con đi bộ còn cầm giày cho mẹ nữa.” Anh khẽ trách nhẹ nhàng.

Hồng Ngọc áp mặt lên vai anh bảo: “Anh là chồng em phải nuông chiều em.”

“Ừ.” Anh đã quen với việc cô mang con trai ra để hăm dọa mình đủ trò, có chút xấu hổ thật đấy nhưng chỉ cần cô muốn anh đều đáp ứng cả, đôi lúc thêm chút lời trêu chọc để cô cáu lên thì mới cái hay ho để xem.

Trong tiệm cà phê gần đó, có ba người ngồi quanh bàn thưởng thức ly cà phê đậm đà.

“Chỗ này đẹp thật nhỉ?” Triệu Việt ngắm nhìn phong cảnh xung quanh đẹp một cách phong tình lãng mạn.

“Đúng rồi, em muốn hỏi hai người một chuyện. Em biết lần này Lý Thành và Jay lão đại đến New York để xử lý công chuyện, Lý Thành vì không muốn em lo lắng nên không tiện nói, sẵn gặp hai người, em muốn biết chuyện gì và xử lý xong chưa?”

Hồng Ngọc hỏi bằng nghiêm túc, Jay Chương cũng không giấu diếm mà gật đầu trả lời: “Sau khi tổ chức ma tuý của Lục Phi bị biệt đội phòng chống ma tuý Mỹ càn quét, Lục thị và Lục gia đều đi vào bước đường cùng. Lục Tư Trì cũng đã bị lực lượng Mỹ hành quyết với sự hỗ trợ của nhiều bên tổ chức khác trong đó có tổ chức của Lý Thành, Chấn Hoàng và Killspree. Riêng Lục Phi bị truy nã gắt gao cũng xém chết dưới tay súng của Lý Thành, may sao Lý Thành chừa cho anh ta một đường lui và bây giờ đã bị bắt giam cùng chỗ với Lục Trạm.”

Nghe Jay Chương nói vậy, Hồng Ngọc bất giác hiểu ra vấn đề. Với sự chạy trốn trong khoảng thời gian sống không thấy người, chết không thấy xác của Lục Phi, rốt cuộc cũng thị thế lực Đen của Justin lẫn Ghost của Lý Thành truy vết ra và không thể lọt qua mạng lưới tìm kiếm của họ. Hồng Ngọc cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vì Lý Thành đã chừa cho Lục Phi một đường lui, không phải vì thương hại mà là vì trả nợ một chút ân tình khi xưa còn sót lại.

“Đừng nghĩ ngợi gì nữa, chuyện đó có những người đàn ông lo. Em có dự định sinh thêm bé nữa không?” Vừa nói Triệu Việt vừa nhìn Lý Thành ôm con dặn dò gì đó với bảo mẫu ở từ xa.

Hồng Ngọc cũng đưa mắt nhìn về hai cha con Lý Thành rồi nói với Triệu Việt và Jay Chương bằng giọng nhõng nhẽo: “Em chỉ muốn làm em bé của anh ý thôi. Hai người có thấy em có khác gì đi đẻ thuê không? Con trai của Lý Thành là phiên bản nhỏ của anh ấy.”

Triệu Việt và Jay Chương đều bật cười trước sự hài hước này. Jay Chương ho hai tiếng sờ mũi nói: “Công nhận con bé này giống đi đẻ thuê thật.”

Triệu Việt liền cau mày nhìn anh: “Em cũng có khác gì con bé Karina. Cũng cùng phận đẻ thuê.”

“Nhưng anh chỉ có một công chúa để nuông chiều hết đời là em còn gì.” Jay Chương búng nhẹ tay lên đầu mũi của Triệu Việt một cái, cô liền nở nụ cười ngọt ngào với anh.

Hồng Ngọc tựa người ra sau ghế, hít thở bầu không khí trong lành với phong cảnh thiên nhiên đẹp đẽ ở đây, miệng thì cảm thán: “Thích thật đấy.”

Sau lời cảm thán thì Hồng Ngọc lại buông một câu đùa giỡn tự éo sấm chớp tới: “Nhờ Lý Thành mà em bỏ lỡ cơ hội đến cùng một người đàn ông khác.”

“Lý Thành, vợ của mày đang tương tư người đàn ông khác.” Hồng Ngọc còn đang thả hồn với thiên nhiên, Jay Chương đột ngột lên tiếng khiến cô vội lấy lại tinh thần, lập tức nhìn xem Lý Thành có ở sau lưng mình hay không.

May quá Lý Thành không có ở đây, Hồng Ngọc phẫn nộ nhìn Jay Chương, anh đang cầm điện thoại giơ trước mặt cô với cái tên hiện lên trình ình trên màn hình là Lý Thành. Hồng Ngọc nghiến răng ken két hét lên: “Anh điên rồi, muốn tôi gϊếŧ chết anh đúng không?”

Triệu Việt trừng mắt: “Em dám gϊếŧ chồng chị?”

Jay Chương nhếch môi cười nhạt rồi dửng dưng nói: “Bé à, em chưa kịp gϊếŧ chết anh thì em chết trước rồi.”

“Em định đến đây với người đàn ông khác?” Một giọng nói lạnh lùng pha sự tức giận truyền đến từ xa. Hồng Ngọc thảng thốt một phen, Lý Thành lù lù đi tới như thần chết đến đoạt mạng.

Lý Thành lại gần chỗ Hồng Ngọc ngồi, anh cúi xuống nhìn cô với sắc mặt bén lạnh: “Anh thật sự muốn biết người đó là ai để anh đến chào hỏi một tiếng.”

Hai từ “chào hỏi” nghe sao đậm đặc mùi máu tanh nồng thật đấy. Tưởng chừng Hồng Ngọc bị vẻ mặt đáng sợ của Lý Thành doạ cho vỡ mật, nhưng không, cô khıêυ khí©h ngược lại anh: “Thế anh nghĩ xem em xinh đẹp thế này mà đi một mình à? Em không có cái phúc đi một mình đâu.”

Vừa nói Hồng Ngọc vừa đứng dậy từ từ chạy đi trước sự tức giận đến đỉnh điểm của Lý Thành.

“Con trai của anh đòi về với ông ngoại hả?”

Lý Thành với hai ba bước đã bắt kịp được Hồng Ngọc. Anh vẫn lạnh lùng như không: “Em đừng đánh trống lảng.”

“Chờ đã. Stop. Stop.” Hồng Ngọc vội vã lên tiếng đưa tay lên xua xua các kiểu vì không thể chạy tiếp được. Rốt cuộc cô để Lý Thành túm lấy tay kéo lại. Cô ôm lấy eo của anh, ngẩng mặt nhìn anh mỉm cười nói: “Em cảm ơn anh.”

Lý Thành nhíu mày: “Vì chuyện gì?”

“Thắp sáng cuộc đời em.”

Đôi mắt Hồng Ngọc trong trẻo ánh lên đầy ý chân thành xoa dịu được sự tức giận nãy giờ của Lý Thành. Anh ôm cô vào lòng: “Chỉ giỏi chọc tức anh thôi. Tha cho em.”

Khoé miệng Lý Thành cong lên nụ cười tràn ngập sự yêu thương và nuông chiều. Thấy trời nổi gió, Lý Thành vội cởϊ áσ khoác của mình mặc lên cho Hồng Ngọc và khẽ nói thầm bên tai cô: “Anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh Lý Thành.”

Anh cười: “Đó là câu hỏi mà.”

Cô cũng cười đáp lại: “Yêu anh là đáp án của em.”

Hai người cùng nhau nở nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, vẻ hạnh phúc miễn nhiễm trong đáy mắt mỗi người.

Triệu Việt và Jay Chương ngồi nhìn họ từ xa cảm giác như cặp đôi trẻ đang bắt đầu tình yêu chớm nở vậy. Jay Chương mỉm cười bảo: “Cái kết này thật tuyệt nhỉ?”

Triệu Việt gật đầu: “Vâng. Cùng nhau vượt qua tất cả mọi chuyện trên đời bằng tình yêu và sống với nhau hạnh phúc suốt đời.”

Kết thúc.