Chương 29: Cô coi bản thân mình là cỏ rác hay gì?

Dừng lại ở tòa nhà gần biển cũng gần bến cảng cách đó không xa, mọi người đều di chuyển vào trong để nghỉ ngơi một lát.

Hồng Ngọc đang ngồi ở sô pha ăn bánh mì lót bụng vì cô đang rất đói. Lúc nhai bánh mì, Hồng Ngọc nhăn nhíu mày vì quai hàm lẫn cằm nhức thôi rồi. Do dư chấn sau cú huýt cằm của Wendy khiến cô ăn uống khó khăn thế này.

Bấy giờ, Lý Thành lù lù đi tới nhìn mình với ánh mắt lạnh băng, Hồng Ngọc có cảm giác thấp thỏm trong người. Cô quên béng mất không để ý đến việc Lý Thành còn chưa ăn gì.

Hồng Ngọc cư nhiên lấy cái bánh mì khác đưa cho Lý Thành, còn cười tươi như hoa với anh bảo: "Tôi có để phần cho anh đó."

Lý Thành chưa vội lên tiếng, quan sát Hồng Ngọc một phen, những vết bầm tím trên tay lúc cô xăng tuy tay áo lên, miếng dán nóng ở cằm. Anh ngồi xuống bên cạnh Hồng Ngọc, đột nhiên đưa tay lên chạm cằm cô khiến cô ngừng ăn tức thì: "Cô coi bản thân mình là cỏ rác hay gì?"

Hồng Ngọc bất giác khó hiểu trước lời nói của Lý Thành. Ánh mắt Lý Thành nhìn tròng trọc Hồng Ngọc như miếng băng nhọn hoắt. Hồng Ngọc cất giọng khó chịu bảo: "Cỏ rác cái đầu bùi nhà anh, bản thân tôi cao quý thế này mà…"

Nghe vậy, Kiến Vũ và Haiken đều ngớ người nhìn nhau. Triệu Việt đưa tay đỡ trán bất lực, mắng thầm: "Có ai quan tâm kiểu Lý Thành không chứ, nói thẳng ra đi, nói chi vòng vo để con nhỏ chửi." Jay Chương nghe được Triệu Việt chửi thầm liền nhắc nhở: "Chỉ có Lý Thành mới có kiểu đối xử như vậy và cũng chỉ có Hồng Ngọc không coi Lý Thành ra gì."

Chứng kiến thần sắc của Lý Thành ngày càng băng lạnh hơn, đáng sợ hơn, trong lòng Hồng Ngọc không ngừng quặn thắt. Lý Thành kéo tay Hồng Ngọc lại nhìn vết bầm tím trên tay cô, còn kéo cả ống quần của cô lên xem, đầu gối cũng bầm không kém. Giờ Hồng Ngọc mới phát giác ý của Lý Thành, thì ra anh ta muốn hỏi đến những vết tích trên người của mình. Miệng Hồng Ngọc giật giật, không lẻ Lý Thành quan tâm cô ư? Thời thế đảo lộn mất rồi.

Hồng Ngọc phà ra hơi thở nhẹ, nhỏ giọng bảo: "Quan tâm tôi thì nói đại, anh cứ thích lòng vòng."

Chúa ôi, ai nấy đều không thể ngờ Hồng Ngọc lại ăn nói kiểu vậy với Lý Thành.

"Chẳng qua do ả đó ra tay nhanh quá đỡ không kịp. Cùng lắm ăn một dọng đau nhức mấy ngày cũng khỏi. Dù gì tôi cũng giúp anh và Jay Chương biết được kế hoạch của Wendy rồi còn gì."

Hồng Ngọc nói giọng đều đều, cho rằng mình vô số tội.

Sự cuồng nộ bắt đầu lộ rõ trên đôi mắt Lý Thành, cả người anh quá đỗi lạnh lùng đến nỗi những người xung quanh cũng phải câm nín không dám mở miệng để nhắc nhở Hồng Ngọc.

Tay Lý Thành nắm chặt cổ tay Hồng Ngọc siết mạnh tường chừng có thể bẻ gãy cả xương khiến cô hét lớn: "Bỏ tay tôi ra, đau chết mất."

"Còn biết đau ư?" Lý Thành cất giọng phẫn nộ.

"Tôi không có mắc bệnh không đau bẩm sinh." Hồng Ngọc gào lên, cố rút tay mình khỏi bàn tay rắn chắc kia.

"Cô nói bản thân cao quý nhưng không biết bảo vệ bản thân để mình bị thương. Cô không thấy xót nhưng người khác sẽ xót có biết không?" Lý Thành liền giận giữ sau khi Hồng Ngọc buông lời vô tư đến mức không nghĩ đến cảm xúc người khác thế nào.

Lời Lý Thành nói, Hồng Ngọc không chịu thấu còn phân bua với anh: "Người khác xót cho tôi là người nào? Là anh hả? Tôi đâu cần. Anh có là gì của tôi đâu, chỉ là thân phận chủ nhân và giúp việc thôi mà. Thân anh, anh không lo, lo chi giúp việc như tôi."

Dừng một lát, Hồng Ngọc tiếp lời: "Còn nữa, tôi nhắc lại, anh phải đứng trên tình thế của tôi anh mới hiểu. Chị ta tấn công bất ngờ, tôi đã không chú ý nên phản xạ không kịp, bị một cú cũng đáng đời thôi."

Nghe Hồng Ngọc nói xong, sắc mặt Lý Thành thật sự không hề dễ coi chút nào. Anh buông thõng tay Hồng Ngọc ra, lạnh giọng lên tiếng: "Đưa cô ta đến Triều Tiên làm việc." Nói rồi, anh đứng dậy lạnh nhạt bỏ đi.

Triều Tiên? Hồng Ngọc còn tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại: "Anh nói gì cơ?"

"Làm người đưa cơm ở khu dành cho tội phạm bên đó." Haiken sờ mũi nhắc khéo: "Có ý định bỏ trốn thì ăn một phát súng đi chầu diêm vương."

Hồng Ngọc đứng phắt dậy, quát lớn: "Tôi không muốn bỏ mạng ở đất khách. Anh thật sự quá đáng. Tôi đã mắc nợ gì anh chứ, khốn khϊếp."

Lý Thành chợt dừng chân nhưng không hề quay mặt lại: "Sợ bỏ mạng? Giờ cô mới sợ bỏ mạng sao? Có khi còn chưa qua Triều Tiên thì cô đã sớm bỏ mạng ở đâu đó rồi, bởi vì cái sự vô tư, không để ý trước sau gì của cô mà ra."

Hồng Ngọc không can tâm còn định làm một trận cãi tay đôi với Lý Thành, thì Jay Chương đã hất cằm với Lý Thành, dường như có việc cần trao đổi nên họ rời đi rất nhanh.

Triệu Việt lắc đầu ngán ngẩm đi lại lôi Hồng ngồi xuống ghế, bắt cô uống ngụm nước để hạ hỏa rồi mới giải thích vấn đề cho cô hiểu.

"Em bướng bỉnh lắm Karina."

Hồng Ngọc bỏ ly nước lên bàn vang lên một tiếng: "Chị có thấy anh ta quá quắt không? Con người gì kì cục. Bản thân em, em quản đâu ai cần anh ta quan tâm. Chưa kể anh ta còn bắt em đi Triều Tiên nữa."

Kiến Vũ lẫn Haiken nhìn vẻ phẫn nộ của Hồng Ngọc lắc đầu bất lực. Triệu Việt vỗ về vai Hồng Ngọc dịu giọng bảo: "Lý Thành là đang muốn tốt cho em đó."

Kiến Vũ cũng chen vào: "Lần trước tôi cũng đã bảo rồi, đừng để bản thân bị thương, cậu chủ không vui đâu."

Hồng Ngọc buồn bực: "Tự dưng không vui, tôi bị chứ đâu phải anh ta."

"Lúc này còn cãi nữa. Con bé này cần phải được dạy bảo nhiều." Haiken lắc đầu nhếch môi.

Triệu Việt giải thích: "Ý Lý Thành muốn em học cách bảo vệ chính mình. Cậu ta nói em đi Triều Tiên vậy thôi, thực chất là đưa đi căn cứ F5 ở Washington để tôi luyện. Lỡ em có gặp kẻ xấu còn bảo vệ được bản thân có hiểu không?"

Hồng Ngọc trầm mặc.

Haiken đi lại tính khoác vai Hồng Ngọc, nhưng sực nhớ ra cô gái này là người phụ nữ của Lý Thành vì thế không nên tùy tiện. Haiken chỉ gõ cốc nhẹ lên trán Hồng Ngọc một cái: "Này tôi nói nghe. Thật sự vận may nhỏ tốt đó. Ngày hôm qua, nếu nhỏ không đi cùng với Jay lão đại thì chưa chắc gì nhỏ còn đứng ở đây đâu. Nếu ngày hôm đó, Wendy dùng vũ khí để tấn công thì nhỏ coi như xong đời. Cho nên sau này nhỏ phải chú ý, cẩn trọng vào. Không phải lúc nào cậu chủ hay chúng tôi cũng có bên cạnh bảo vệ được đâu."

Hồng Ngọc ngây ngẩn người, cô không nghĩ đến những điều sâu xa này, mọi thứ cô luôn để thuận theo tự nhiên rồi phản xạ theo, chứ không nghĩ đến việc cẩn trọng hay chú ý gì cả.

Triệu Việt xoa xoa nhẹ bàn tay có vết bầm của Hồng Ngọc an ủi: "Đừng giận Lý Thành làm gì, cậu ta cũng muốn tốt cho em thôi."

Kiến Vũ gật đầu tán thành: "Đúng đó. Thôi dù gì mọi chuyện cũng qua rồi. Karina, cô yên tâm ở đây đi lo chuyện ăn uống cho cậu chủ thôi, còn việc khác đừng để tâm làm gì cho phiền não."

"Vâng vâng. Giận thì giận, nhưng tôi không bỏ đói vị thiếu gia thân thương của mấy người đâu." Hồng Ngọc lấy lại dáng vẻ tự nhiên như chưa có chuyện gì. Cô cười rạng rỡ xóa đi vẻ mặt cau có vừa rồi. Những lời họ nói hôm nay cô sẽ tiếp thu, sau này có việc gì xảy ra cô nên cẩn trọng và chú ý hơn, phải biết tự bảo vệ bản thân mình.

Bữa ăn nhẹ trôi qua, Hồng Ngọc rửa một ít nho xanh định mang cho Lý Thành, nhưng vừa ra phòng khách thì thấy Lý Thành và Jay Chương đang ngồi đối diện với một người đàn ông còn khá trẻ khoảng U35 và một vài người khác ăn mặc rất nghiêm túc.

Thấy Lý Thành liếc mắt nhìn mình, Hồng Ngọc vội vã lên tiếng: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nghe chuyện gì đâu. Tôi chỉ muốn mang đồ ăn cho anh thôi. Có lẽ tôi mang không đúng lúc…"

"Lát nữa đi." Lý Thành nghiêm giọng lên tiếng.

Hồng Ngọc liền mỉm cười với Lý Thành, sau đó ngoan ngoãn đi ra sau phòng ăn rồi lại tìm chỗ khác ngồi chờ. Nào ngờ, cô lại gặp Haiken đang ngồi ở bàn ăn xem gì đó ở trên laptop. Hồng Ngọc hiếu kỳ đi lại thì thấy Haiken đang xem cuộc nói chuyện của Lý Thành và Jay Chương với người đàn ông kia.

Thấy Hồng Ngọc đứng nhìn từ phía sau, Haiken không ngại cho cô ngồi ké xem cùng.

"Người đàn ông đó là ai vậy?" Hồng Ngọc hỏi.

"Ivan." Haiken đáp lời.

Hồng Ngọc gật gù. Hóa ra họ đang thương thảo với Ivan về lô hàng đã mua từ Wendy. Họ nói chuyện với nhau bằng một tràng tiếng anh lẫn tiếng Nga khiến Hồng Ngọc nghe chỗ hiểu chỗ không.

Ivan cất giọng thịnh trọng: "Hai vị đến đây chắc chắn có việc gì cần đến tôi giúp đỡ đúng chứ?"

Jay Chương gật đầu: "Đúng vậy. Chúng tôi đại diện cho Wendy Chương đến để trao đổi với anh về lô hàng vũ khí anh đã giao dịch với Wendy."

Ivan đan tay lại bỏ lên đùi, nghiêm túc lên tiếng: "Có vấn đề gì chăng?"

Lý Thành từ tốn cất lời: "Cho hỏi ngài đã cho vận chuyển lô hàng từ cảng về kho hay chưa?"

Ivan chưa trả lời ngay mà quay sang hỏi quản lý bằng tiếng Nga. Giây lát sau Ivan mới đáp lời: "Hàng ngày mai sẽ cập cảng."

Lý Thành trầm giọng hơi khàn: "Thật may mắn. Số lô hàng này chúng tôi phát hiện có sự sai sót lớn, cần phải thu hồi vì bị thiếu đi linh kiện quan trọng."

Ivan lập tức nhíu mày: "Thiếu linh kiện?"

Jay Chương mở miệng: "Wendy muốn chúng tôi bày tỏ sự xin lỗi đến ngài vì sự sai sót này. Để giữ sự uy tín, chúng tôi sẽ chuyển lô hàng khác từ tập đoàn MC Tower cho ngài với giá trị tương đương. Vì lô hàng lên đến 30 tỷ USD nên chúng tôi không thể giao hàng lỗi cho ngài được. Ngài cũng biết tập đoàn MC Tower là tập đoàn sản xuất vũ khí đứng đầu thế giới về xuất khẩu đúng chứ? Để kịp tiến độ giao hàng cho quân đội, tôi nghĩ ngài cũng khônpg có thời gian để tìm đối tác khác."

Ivan tay xoa cằm trầm ngâm một lát rồi mới gật đầu nói: "Cậu Lý Thành và Jay Chương đã nói vậy thì không thành vấn đề. Hai cậu giao hàng, tôi sẽ chuyển số tiền còn lại."

Ngay khi Ivan đồng ý, Kiến Vũ theo lệnh của Lý Thành mang hợp đồng giao dịch đến để ký kết.

Hồng Ngọc nhíu mày thầm nói: "Không lẻ Lý Thành chịu lỗ hay sao?"

Haiken lắc đầu cười cười: "Coi như giảm giá 20% thôi, không có lỗ đâu. Điều này cũng có lợi cho cậu chủ, cũng tìm được đối tác mới."

Lô hàng của Jay Chương nếu thuận lợi giao cho bên mua Ukraine sẽ thu về 50 tỷ USD, còn lô hàng của Lý Thành giao dịch với Ivan cũng có thu vào một khoản nhuận không nhỏ, nhưng có điều Wendy cũng có lợi trong vụ mua bán này vì phía Ivan đã thành toán trước một phần ba số tiền.

Lý Thành lãnh đạm nói: "Phiền ngài thực hiện hủy giao dịch trước để chúng tôi nhanh chóng làm thủ tục đưa hàng lỗi về kho lập tức. Lô hàng của MC sẽ được vận chuyển bằng đường bay cho ngài nhanh nhất có thể."

"Được." Ivan giao quyền xử lý cho quản lý của mình.

Hai bên nói một vài câu sau đó kết thúc buổi nói chuyện. Lý Thành bắt tay lịch sự với Ivan. Jay Chương mỉm cười tiễn Ivan ra về. Cuộc thương lượng diễn ra êm xuôi.

"Đàm phán nhanh thật đấy." Hồng Ngọc không khỏi kinh ngạc.

Jay Chương lù lù xuất hiện gõ cốc vào đầu Hồng Ngọc một cái: "Hóng hớt quá rồi nha!"

Hồng Ngọc làm mặt cáu gắt nhìn Jay Chương. Lý Thành liếc mắt Jay Chương một cái khiến anh thôi cái sự trêu chọc lại.

Lý Thành đưa mắt nhìn Hồng Ngọc lạnh nhạt nói: "Chuẩn bị tinh thần qua Triều Tiên làm việc đi là vừa."

Hồng Ngọc vội đứng dậy đối mặt với Lý Thành làm mặt nũng: "Tôi đi rồi ai lo ăn uống cho anh."

"Tôi không lo chết đói." Lý Thành thản nhiên đáp lời, vẻ mặt vô cảm.

Hồng Ngọc tiến lên gần sát với Lý Thành ánh mắt long lanh như mèo nhìn anh: "Tôi sai tôi nhận lỗi vì đã không coi trọng bản thân. Dù sao nhờ vậy tôi cũng giúp anh và Jay Chương biết được kế hoạch của Wendy và tìm được đối tác ở Nga đúng không… Hy vọng, anh rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này được không?"

Jay Chương và Haiken đều đưa mắt hứng thú nhìn hai người họ đối mặt nói chuyện với nhau.

Lý Thành im lặng không lên tiếng. Hồng Ngọc càng trưng vẻ mặt đáng thương như mèo trước mặt Lý Thành, miệng cứ lặp lại hai từ: "Được không?"

"Một lần thôi, tôi không muốn lặp lại lần nữa."

Hồng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cười thật tươi. Jay Chương vỗ tay một cái: "Anh bạn tôi thật tốt. Nay cũng biết rộng lượng tha thứ rồi. Có sự thay đổi không hề nhẹ."

"Chắc tao khâu miệng mày thật đó Jay Chương." Lý Thành cất giọng đều đều không cao không thấp.

Jay Chương tự khắc mím môi im bặt rồi biến luôn. Haiken cũng nhận được cái liếc mắt của Lý Thành nên tự động rút lui.

"Tôi muốn uống ly rượu." Hồng Ngọc nhanh chóng đi lấy chai rượu vang đỏ rót ra ly cho Lý Thành.

Lý Thành tựa lưng vào ghế, uống cạn ly rượu. Sắc mặt anh vẫn lạnh như băng, tay xoay xoay ly rượu như đang suy nghĩ việc gì đó.

Hồng Ngọc cũng ngại lên tiếng, cứ thế chăm rượu cho Lý Thành. Có lẽ vì áp lực công việc khiến anh bị thèm hơi men thì phải.

Hồng Ngọc đặt đĩa nho xanh để sang cho Lý Thành, khẽ bảo: "Ngọt lắm, anh ăn đi."

Hồng Ngọc cũng tự lấy cho mình một quả cho vào miệng, nhưng cô chưa kịp nhai thì Lý Thành bất chợt cướp lấy quả nho từ miệng của cô một cách tự nhiên, thao tác trong vòng một nốt nhạc khiến cô khựng cả người.

Lý Thành tự nhiên uống rượu tiếp như chẳng có gì, miệng nhếch lên nụ cười như không cười.