Chương 30: Thực hiện kế hoạch

Một ngày lẳng lặng trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Lý Thành và Jay Chương rời khỏi dinh thự sớm đến cảng ICD Export để nhận hàng từ phía Wendy. Cả hai ở trong một tòa nhà quan sát mọi thứ, đường đi nước bước, hình ảnh qua CCTV kết nối vệ tinh.

"Hàng đã cập cảng." Jay Chương chăm chú nhìn lên màn hình, lập tức truyền đi mọi mệnh lệnh.

Lý Thành điềm tĩnh tập trung nhìn lên màn hình giám sát mọi động thái. Anh cất giọng âm trầm: "Nên làm mọi thứ theo đúng kế hoạch. Sai một bước cả kế hoạch đều sai."

Cả hai đều mang vẻ lạnh lùng theo dõi người của mình hành động trên bến cảng này. Mọi bước đi, hạ thủ đều được tính toán chặt chẽ nên họ không muốn có sự sai sót nào diễn ra.

Wendy có thể giao dịch được lô hàng với Ivan trị giá lên đến hơn 30 tỷ, cho thấy chị ta có tham vọng rất lớn. Một khi giao dịch được thành công, Wendy sẽ tăng thêm mức độ uy tín cho WA, mở rộng thị trường buôn bán vũ khí, ngầm đẩy vị thế của Jay Chương đi xuống. Chị ta làm việc có sự suy tính vừa chặt chẽ vừa nguy hiểm.

"Lô hàng rượu đã giải quyết êm đẹp… Lý Thành, Wendy đã đến Nga, vài giờ sau sẽ đến gặp Ivan." Jay Chương lên tiếng khi nhận được mật báo.

Lý Thành không quá ngạc nhiên vì việc này. Có điều việc bị mất đi thiết bị định vị, Wendy cũng sẽ phát hiện ra và cho truy tìm bằng được kẻ đó. Hồng Ngọc cũng sẽ nằm trong tầm ngắm cho nên Lý Thành luôn theo dõi cô thông qua hệ thống giám sát 24/24 và buộc cô không được ra khỏi vùng an toàn nếu không có sự cho phép.

"Lô hàng của ngài Jay Chương đang được nhanh chóng vận chuyển đến cảng hàng không để vận chuyển đến Ukraine rồi cậu." Ricky thông báo. Anh là người chịu trách nhiệm nhận hàng ở cảng hàng không giao đến cho đối tác ở Ukraine.

Để nhận hàng từ phía Wendy, Lý Thành đã phải nhờ đến bên trung gian làm việc này dưới sự ủy thác của Ivan, để tránh sự ra mặt lộ liễu.

Còn ở cảng ICD Export, Haiken và Kiến Vũ cùng người của Jay Chương nhanh chóng cho người trong tổ chức vận chuyển lô hàng đã nhận từ MC ở cảng hàng không về cảng ICD Export đóng cont sau đó vận chuyển về kho người mua nhanh nhất có thể trước khi Wendy thương thảo xong với Ivan.

"Để xem Wendy thưởng thức niềm vui được bao lâu?..." Jay Chương nhếch môi đắc ý sau đó quay sang Lý Thành hỏi: "Mày đã nói gì với Ivan để anh ta đồng ý giúp chúng ta đánh lừa Wendy?"

Lý Thành thản nhiên đáp lời: "Giờ tao nói với mày tao không cần lợi nhuận lô hàng đó, mày tin không?"

"Oh… Không lẽ mày chấp nhận vì tao chịu lỗ…" Jay Chương nhíu mày.

Lý Thành cười như không cười, ánh mắt vẫn quan sát trên màn hình: "Mày lỗ tao đâu có lỗ. Không phải toàn bộ lợi nhuận lô hàng Ukraine thuộc về tao sao, bù qua sớt lại."

Nghe Lý Thành nói vậy, Jay Chương mặt mày sa sầm vì chưa bao giờ thấy Lý Thành xử lý giao dịch nào mà không để mình phải chịu thiệt, nhưng lần này thì…

Thấy Jay Chương nghẹn lời, Lý Thành lên tiếng: "Đùa mày thôi. Vận động não lên. Tất nhiên đâu ai muốn làm việc với một kẻ ăn cắp hàng như Wendy. Ivan là một người quan trọng chữ tín. Tao chỉ nói ra sự thật cần thiết thôi."

"Tức là mày đã nói lô hàng Wendy giao cho Ivan là lô hàng lấy từ của tao?" Jay Chương kinh ngạc hỏi.

Lý Thành bình thản gật đầu, nhếch môi cười khẩy: "Mày dở thật đấy, Jay? Mày không nghĩ đến việc Wendy chỉ là người phụ trách tiêu thụ lô hàng bán ra, chứ không phải một tập đoàn chuyên bán và sản xuất như tao với mày. Ả ta muốn có con mồi lớn như Ivan thì phải bất chấp thủ đoạn cướp hàng từ chỗ mày thôi, chứ ả đâu có đủ hàng trong kho để đáp ứng vì ả không phải nhà sản xuất mà phải thu mua lại từ chỗ khác."

Jay Chương nghe Lý Thành nói xong, bất giác đưa tay đỡ trán từ trách bản thân: "Riết rồi tao hồ đồ thật."

"Người đứng đầu tổ chức mafia làm việc thế này là dở rồi." Lý Thành không ngại nói thẳng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không thay đổi.

Bị Lý Thành nói vậy nhưng Jay Chương không hề giận chút nào, bởi anh đã quen với sự thẳng thắn này của Lý Thành. Lý Thành nói không sai, do anh quá sơ xuất không nghĩ đến việc Wendy lại có thể liều lĩnh làm ra chuyện này.

"Lô hàng bị đánh tráo sẽ cập cảng Ukraine trong ba ngày tới. Ricky buộc phải vận chuyển lô hàng giao cho đối tác trước hai ngày." Jay Chương nghiêm túc lên tiếng sau khi xem qua lộ trình.

"Vẫn tiếp tục theo dõi động thái của Wendy và tổ chức WA." Lý Thành cất giọng lạnh. Ánh mắt vẫn đang giám sát Hồng Ngọc đang làm gì. Thấy Hồng Ngọc đang nằm ngoan ngoãn xem phim hoạt hình ở phòng khách, Lý Thành cũng yên tâm được phần nào.

"Việc đó mày không cần lo." Jay Chương trầm giọng đáp lời.

"Cậu chủ, lô hàng đã được sắp xếp ổn thỏa. Phía Ivan cũng báo lại mọi chuyện đều diễn ra êm đẹp. Hiện tại, người của WA đang có mặt ở cảng theo dõi tình hình cho nên hai vị tạm thời ở đây để tránh sự nghi ngờ." Kiến Vũ đi vào báo cáo.

"Có lẽ Wendy muốn rà soát xem thử người của ta có mặt ở cảng này hay không." Jay Chương vừa nói vừa nhìn lên màn hình quan sát tình hình. Người của Wendy dần dần tăng số lượng người ở cảng ICD Export hơn.

Lý Thành ra lệnh: "Theo dõi hành tung của bọn chúng."

"Được, cậu chủ." Kiến Vũ nhanh chóng rời khỏi, tiếp tục nhiệm vụ.

Vừa quay qua quay lại nói vài câu, Lý Thành đưa mắt lên màn hình giám sát không thấy Hồng Ngọc ở phòng khách. Anh thấy cô đang đi ra ngoài cổng ngắm nhìn chiếc xe Porsche đậu trước cổng.

Jay Chương nhíu mày nhìn: "Porsche của tao."

Ngay lập tức, Lý Thành nối máy với Triệu Việt. Thần sắc Lý Thành trở nên lạnh băng.

"Tìm tôi có việc gì?" Triệu Việt phụ trách theo dõi lô hàng đi Pakistan cùng với Logan và VIP, tìm kiếm đối phương mà Wendy hợp tác. Nhận được cuộc gọi từ Lý Thành, cô vội vàng bắt máy.

"Karina có ý định ra ngoài. Bà ra ngăn cản lại cho tôi." Lý Thành vừa nói vừa cầm chặt cây bút chì trong tay, sắc mặt tối sầm hẳn. Vừa rồi anh vẫn thấy Hồng Ngọc đang còn ở phòng khách

Triệu Việt đang bận sứt đầu mẻ trán, vội lên tiếng: "Con bé đi mua đồ cá nhân, tôi có cho người đi theo bảo vệ. Với lại tôi cũng dặn dò con bé không đi ra khỏi khu vực an toàn nên ông yên tâm đi. "

Nghe Triệu Việt nói vậy, Lý Thành thả lỏng cơ mặt. Quan sát thấy Karina lên xe lái đi, anh lập tức ra lệnh: "Bà đi theo Karina ngay cho tôi."

Đúng lúc Triệu Việt nhận được mật báo, vội vã báo cáo ngay cho Lý Thành: "Lô hàng vận chuyển cho phía Pakistan hiện đang ở cảng ICD Export."

Lý Thành nghe xong sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Triệu Việt xem màn hình giám sát, Hồng Ngọc đã đi mất hút nên cô lập tức kết nối CCTV toàn khu vực để theo dõi tình hình và điều thêm người.

"Mẹ kiếp. Lý Thành lô hàng đi Pakistan của mày vừa mới cập cảng, thảo nào người WA lại tập kết ở đây đông như vậy." Jay Chương đập bàn một phát.

Cùng lúc đó, Kiến Vũ chạy vào báo cáo: "Cậu chủ, bọn chúng đang vận chuyển lô hàng cho chuyến đi Pakistan của chúng ta lên tàu để vận chuyển sang Ấn Độ."

Lý Thành vừa nhìn lên màn hình giám sát vừa ghi nhận thông tin đôi bên, não đang tập trung xử lý tình hình.

"Jay Chương, kết nối định vị chiếc xe của mày lên hệ thống giám sát cho tao."

Lý Thành tập trung hết mức có thể để giải quyết những vấn đề đang dồn dập một lúc.

Jay Chương nghe theo cho kết nối định vị ngay. Trên màn hình hiện ra vị trí chiếc xe đang chạy ở trên đường dọc bờ biển gần cảng ICD, phía sau còn có thêm vài chiếc xe khác.

Lúc này gương mặt Lý Thành phải nói lạnh như bắc cực. Cây bút chì trong tay gãy đôi, cất giọng âm trầm địa ngục với Jay Chương: "Ở đây giao lại cho mày."

Jay Chương nghiêm giọng lên tiếng: "Chỉ cần mày đưa ra quyết định. Tao sẽ không chần chừ mà ra tay ngay."

Lý Thành cất giọng lạnh: "Lấy lại lô hàng, diệt sạch bọn chúng cho tao."

"Được." Lời đáp lại tỏa ra đầy mùi chết chóc.