Chương 41: Đừng chạm vào người tôi

"Cậu chủ coi qua kết quả xét nghiệm máu chưa?" Kiến Vũ đi vào phòng khác nơi Lý Thành đang ngồi xem kế hoạch công việc.

Từ trên bậc thang đi xuống, Hồng Ngọc nghe thấy có kết quả xét nghiệm máu liền nhảy vào hỏi ngay: "Của tôi thế nào?"

Thật ra từ lúc Ukraine về, Lý Thành cũng không có thời gian để kiểm tra hộp thư, đến lúc Kiến Vũ nhắc nhở anh mới kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm máu của Lý Thành hoàn toàn bình thường, nhưng khi mở đến tệp kết quả của Hồng Ngọc lại bị lỗi, anh lập tức nhíu mày: "Tệp lỗi."

"Gì cơ?" Kiến Vũ nhăn mày chửi: "Làm việc kiểu này chán thật."

Lý Thành cất giọng lạnh lùng: "Liên hệ hỏi gấp cho tôi."

Hồng Ngọc thấy sắc mặt của Lý Thành tự dưng khó coi kinh khủng. Nếu máu cô bị nhiễm thật chắc đất trời điên loạn mất.

Theo bản năng, Lý Thành vô tình nhìn thấy vết thương trầy xước trên tay của Hồng Ngọc lúc cô để tách trà lên bàn cho anh. Không nhanh không chậm, Lý Thành nắm tay Hồng Ngọc lại, kéo tay áo lên xem, quả nhiên vết xước chằng chịt. Hồng Ngọc phản xạ rụt tay lại tức khắc còn né tránh như con mèo sợ chủ. Nhận thấy Hồng Ngọc vô thức túm cổ áo kín lại, rụt rè hẳn, Lý Thành bất giác cau mày.

"Lại đây." Lý Thành cất giọng lạnh lẽo.

Hồng Ngọc cười cười lắc đầu ngây ngô nói: "Bẩn tay cậu chủ."

"Con bé đáng chết này…" Lý Thành chưa kịp nói hết lời thì đúng lúc Haiken từ ngoài đi vào báo cáo: "Cậu chủ, ngài Mr.Jay muốn nói chuyện với cậu chủ qua kết nối video call trên màn hình rộng."

Lý Thành sắc mặt đã khó coi giờ còn trông đáng sợ hơn. Anh hất cằm Kiến Vũ, anh ta hiểu ý lập tức cho kết nối tín hiệu màn hình lớn ở phòng khách.

Ricky cũng có mặt ngay lúc này nghe báo Jay Chương gọi liền xanh mặt thốt: "Có lẽ tôi nên về Gia Hành ổn hơn."

Từ sau cái ảnh thân thiết với Triệu Việt ở Ukraine, không nhờ Haiken và Kiến Vũ thì Ricky Nam đã hứng đạn từ Jay Chương vào đầu rồi.

Haiken vỗ vai Ricky Nam cười đùa: "Khổ thân."

Kiến Vũ liếc mắt ra hiệu bảo hai người tập trung vào vấn đề chính.

"Lý Thành, tao đang ở trụ sở tập đoàn nhánh hai ở Washington luôn này, giải quyết công việc xong tao ghé chỗ mày liền. Có điều, tao muốn mày cho tao một đề xuất bây giờ được không? Tao đang tham chiến với HW để chiếm lĩnh thị trường mới phát triển cho WA sau tiền nhiệm." Tiếng của Jay Chương ở màn hình theo dõi đằng xa kia vọng tới. Anh đang trong phòng họp hội đồng quản trị.

"Nói rõ vấn đề." Lý Thành trầm giọng lên tiếng.

Quản lý Jay Chương nghiêm túc nói giọng đều đều: "Nếu như làm theo yêu cầu của HW thì phía của chúng ta sẽ bị dính tin đồn không tốt. Tập đoàn sẽ hoàn toàn bị bỏ lơ bởi vòng tròn kinh tế, truyền thông và tài chính. Đó là cách mà thứ hạng tập đoàn bị thay đổi. Nếu những công ty khác đang háo hức muốn chiếm lấy vị trí mà chúng ta cần đẩy cho tập đoàn chuẩn bị kế nhiệm, cùng nhau tấn công trong từng lĩnh vực, phía chúng ta sẽ bị tan vỡ ngay. Một khi thứ hạng thay đổi thì đó sẽ là kết thúc. Bây giờ chúng ta có chính xác là ba ngày, như thế thì không đủ nhưng đó coi như là một sự khởi đầu mới."

"Tao đã cho phân tích số lượng truy cập email dựa trên địa chỉ IP của HW." Jay Chương mở miệng.

Lý Thành cất giọng trầm đặc: "Là hack đấy."

Ricky tiếp lời khi quan sát tình thế: "Đây không phải là đang khiêu chiến sao? Nói một cách đơn giản họ đang sử dụng một mật mã trong email."

"Mật mã?" Kiến Vũ cũng chen chân vào bàn luận.

Ricky gật đầu: "Đúng. Trừ khi họ cố tình đổi tên, khi những lá thư cứ nhất định lặp đi lặp lại nhiều lần."

Kiến Vũ khoanh tay lại trước: "Ý cậu là họ đang bí mật truyền tải về điều gì đó quan trọng sao? Họ đang dùng từ gì dưới dạng mật mã vậy?"

Ricky quan sát kĩ lên màn hình lần nữa dù rất rén khi thấy mặt Jay Chương nhưng vẫn phải hết sức tự nhiên có thể để nói: "Là từ Rose."

"Địa điểm có tần số xuất hiện Rose nhiều nhất ở Chicago. Trong việc mua bán và sáp nhập ở Chicago, hãy tìm đến các công ty liên quan đến HW."

Mọi người trong phòng họp hội đồng đều nghe theo lời Jay Chương nhanh chóng gõ nhanh trên bàn phím tìm kiếm.

"Là công ty sinh học Asen." Lý Thành trả lời trong khi chưa có ai tìm ra thì anh đã tìm thấy chỉ chưa đầy vài phút thao tác trên laptop. Vốn dĩ trình độ của Lý Thành ai cũng phải công nhận và không tránh được việc phải nhún nhường.

Jay Chương nói: "Công ty đó đang sở hữu một bằng sáng chế mà HW đang muốn có là hệ thống an ninh bức tường lửa, một phát minh bảo mật tối ưu. Tất cả các công ty con tiền nhiệm sẽ đầu tư tiền vào thực hiện giao kèo này. Gửi chứng minh tài chính đến toàn bộ số tiền dự trữ của tập đoàn cho Asen ngay lập tức."

"Thưa chủ tịch, tổng số tiền trên thị trường công ty sở hữu là bao nhiêu chứ? Đó là một lượng tiền rất lớn đấy." Một nhân viên trong phòng họp lên tiếng, chỉ tay lên màn hình chiếu bảng tổng kết của công ty Asen với vẻ mặt lo lắng.

Jay Chương bình thản nói: "Vì chúng ta đang đấu với HW. Hôm nay, không phải sẽ nhảy lên mười lần hay có thể hai mươi lần sao? Đừng quá lo lắng, hôm nay chuyện sẽ xong cả thôi. Hãy bắt đầu tăng 10% để họ không nhận ra được. Có lẽ bọn họ đang cố tìm ra chúng ta là ai? Vậy nói cho bọn họ biết đi."

Mọi giám đốc xung quanh đều lo lắng trước quyết định của Jay Chương vì đã tiết lộ cho đối phương.

Haiken im lặng nãy giờ chợt thuận miệng thốt: "Vậy rồi Jay lão đại còn lôi thiếu gia vào làm gì?"

Bên kia đang căng thẳng nghe Haiken lên tiếng tự dưng họ đều nhăn mặt cau mày. Thấy thế Haiken gãi đầu cười gượng: "Xin lỗi, mọi người tiếp tục đi…"

Trong khi đó Hồng Ngọc ngồi dưới thảm, chăm chú ngồi lắp lego khi vô tình nhìn thấy bộ lego dưới góc bàn, không để ý việc đám đàn ông đang giải quyết kia.

Lý Thành cũng nhác thấy Hồng Ngọc ngồi lắp lego, dáng vẻ này thật sự vừa ngây thơ vừa có gì đó rất đáng yêu. Anh thôi không để ý đến nữa, tập trung giải quyết vấn đề, nghiêm túc lên tiếng: "Dù sao họ cũng tìm ra, vậy nên hãy đánh một trận rõ ràng đi."

Nghe Lý Thành nói vậy, làm cho các nhân viên và giám đốc đều đứng ngồi không yên.

"Có vẻ như bọn chúng đã để ý đến chúng ta, lệnh mua tăng vọt." Một nhân viên lên tiếng khi bản đồ giá biến động.

"Tăng tiền góp vốn, nâng giá lên 30%." Lý Thành nói với chất giọng trầm khàn như địa ngục, làm cho mọi người căng mắt ra nhìn. Anh tiếp lời: "Thậm chí còn chưa bắt đầu, cá voi sẽ sớm xuất hiện."

Jay Chương đang trên đà tiếp quản tập đoàn mới của Wendy tại nhánh hai ở Washington, vì có một phi vụ liên quan đến nghiên cứu mảng an ninh nên anh cần một nghe qua ý kiến của Lý Thành để quyết định chính xác hơn.

Phía bên đối thủ cho tăng giá gấp đôi hơn bên Jay Chương là 50%, bảng giá lập tức thay đổi, phía bên Jay Chương đã bị tụt lùi đi khá xa. Mọi người đều nháo nhào lên khi giá được nâng lên cao.

"50% giá đắt đấy, hủy đơn hàng."

Lý Thành quyết định một cách nhanh gọn, không do dự, không suy nghĩ khiến mọi người một phen chao đảo không khác gì ngồi trên đống lửa với sự quả quyết đột ngột như vậy. Anh vừa nói, vừa giúp Hồng Ngọc lắp ráp một khối lego vào đúng vị trí khi cô đang bực bội không biết lắp sai chỗ nào.

Jay Chương thoáng bất ngờ với quyết định của Lý Thành, đó là một cú lừa ngoạn mục, một khi bên phía HW thanh toán giao dịch với mức giá cắt cổ này thì tuyệt đối sẽ không hủy được, làm cho đối phương bị mất một số tiền quá lớn có nguy cơ đứng trên bờ vực phá sản.

"HW đã trả một số tiền lớn như vậy. Bọn chúng sẽ im ắng trong một thời gian dài thôi." Jay Chương khẽ cười nhạt: "Thôi có gì gặp lại mày sau."

Mọi việc đã giải quyết xong, lúc này Kiến Vũ mới bắt đầu báo cáo lịch trình cho Lý Thành: "Cậu chủ, ông bà chủ đang có mặt ở dinh thự của ông nội cậu chủ đấy. Họ bảo tôi báo lại cho cậu đến thăm họ một chuyến."

"Không rãnh." Lý Thành cư nhiên đáp một cách thờ ơ, sau đó lại quay sang nhìn Hồng Ngọc. Hồng Ngọc đang cắm cúi lắp lego được một nửa.

Kiến Vũ nhăn nhíu mày bảo: "Cậu chủ ơi, kèo này tôi khó xử lắm."

"Nể tình ông nội tôi đặt chân đến Washington là may lắm rồi, còn bắt tôi đi thăm làm gì." Lý Thành vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không quan tâm đến việc gia đình.

"Cậu chủ à…" Kiến Vũ không khỏi than thầm trời đất. Toàn những người máu mặt tầm cỡ sao anh đỡ nỗi.

Hồng Ngọc đang ngồi lắp lego nhưng tai vẫn nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Hóa ra Lý Thành không trở về Gia Hành ngay mà lại đến Washington vì chuyện gia đình.

Lý Thành đứng dậy, tay vuốt ngược tóc mái ra sau rồi bước chân đi. Vừa mới dợm bước, Hồng Ngọc đúng lúc cầm khối lego đã lắp xong một nữa, quay người sang thì đυ.ng trúng người của Lý Thành. Khối lego bị Lý Thành giẫm phải làm cho bung hết ra, Hồng Ngọc tức tối lớn tiếng: "Anh không có mắt hả?"

Nghe tiếng Hồng Ngọc mắng Lý Thành, Haiken lẫn Ricky đều trợn trừng mắt nhìn cô.

Lý Thành liếc đôi mắt tam bạch lạnh ngắt nhìn Hồng Ngọc. Thời tiết tuy oi bức nhưng Hồng Ngọc đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh bao phủ cả không gian. Anh cất giọng trầm cực: "Tôi không có mắt, sao nhìn thấy được em hả, Karina?"

Hồng Ngọc cứng họng, cúi gằm mặt dù bên trong rất tức tối, tự động đứng cách xa Lý Thành chục bước khi anh có ý định chạm vào người mình.

Thấy hành động né tránh của Hồng Ngọc, Lý Thành cảm thấy không hài lòng. Anh cất giọng lạnh lùng: "Em không muốn tôi lại gần, có thể lên tiếng. Còn nữa, đừng tự làm đau mình như thế, không qua mắt được tôi đâu."

Nếu Lý Thành đã nói như vậy, Hồng Ngọc cũng không ngại mở miệng: "Vậy thì anh đừng tùy tiện động vào người tôi, khi tôi chưa cho phép. Chủ nhân là chủ nhân nhưng cũng phải có giới hạn với người hầu như tôi."

Haiken và Ricky nghe hai người nói qua nói lại cũng hiểu sơ qua vấn đề nhưng cũng phải ấn bụng nuốt trôi, vì đây là chuyện riêng tư của cậu chủ.