Chương 42: Xem mắt

Đúng lúc này, bên ngoài vọng lên giọng nói hối hả của Kiến Vũ: "Cậu chủ, ông nội của cậu chủ tới… Có cả lão đại và phu nhân Cát Linh…"

Nghe Kiến Vũ nói thế, Haiken và Ricky tự động rút bài chuồn đi lo công việc.

"Tôi đã dặn quản gia sắp xếp cho họ ở phòng trà rồi, có gì cậu chủ đến đó đi. Đến giờ tôi phải ra sân bay đón Logan rồi." Báo cáo tình hình xong, Kiến Vũ cũng biến mất dạng.

Hồng Ngọc chẳng hiểu sao họ lại hấp tấp như vậy, gặp người chứ có phải ma đâu.

Lý Thành day ấn đường, phiền phức lại kéo đến. Anh vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng nói với Hồng Ngọc: "Tôi muốn ăn nho, đi lấy cho tôi đi."

Hồng Ngọc biết thân biết phận gật đầu đi ngay.

Lúc đem nho lên phòng cho Lý Thành, mở cửa ra Hồng Ngọc thấy Lý Thành đang thay bộ đồ khác thay vì bộ vest vừa rồi để đi làm. Anh mặc đồ rất phóng khoáng, chỉ đơn giản áo sơ mi màu đen tay ngắn, quần thể thao cùng màu, đi đôi dép trong nhà, tóc màu khói sáng đã nhuộm lại trước đó vài ngày, tai xỏ đến ba bốn khuyên bạc lấp lánh. Dáng vẻ của Lý Thành lúc này, tuy vẫn lạnh lùng nhưng lại cao ngạo hơn so với vẻ lạnh lùng nghiêm túc trước đó rất nhiều. Dù trong dáng vẻ nào, Lý Thành vẫn luôn toát lên vẻ ngông cuồng và lạnh lẽo vô tình.

Có một sự thật nếu Lý Thành không khai tuổi thì không biết Lý Thành thật sự đã gần U30, vì vẻ ngoài lúc này của anh nhìn như những anh chàng sinh viên đại học vậy. Hồng Ngọc không khỏi cảm thán.

Thấy Hồng Ngọc đứng nhìn chằm chằm, Lý Thành buông câu nói bất hủ dành cho cô: "Em còn như thế, tôi thật sự kiềm chế không nỗi."

Nghe Lý Thành nói vậy, Hồng Ngọc như con thỏ nhút nhát lùi lại phía sau một bước. Cô sợ cảm giác đó. Buổi sáng đã quá đủ rồi.

Lý Thành nhìn dáng vẻ của Hồng Ngọc cũng biết cô vẫn chưa nguôi cú sốc bị anh giày vò ngay buổi sáng như vậy, một cú sốc đầu đời của người gái này, đã vậy còn là trải nghiệm lần đầu. Tất nhiên một khi anh đã có đối tượng quyết định làm chuyện này, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm, không phải vì nhu cầu bản thân mà chơi qua đường.

Lý Thành nhướng mày vừa nhấc bước chân thì Hồng Ngọc vô thức lùi ra sau một bước.

"Em sợ tôi?" Anh cất giọng hỏi.

Hồng Ngọc không biết mình đang sợ hay là đang có cảm giác khác. Chỉ là cô không muốn tiếp xúc gần với người này, vì cô cảm giác như đánh mất bản thân mình. Cô run rẩy nhớ lại, cô đau đớn, xấu hổ, tự trách vì ngay cả bản thân cũng không thể bảo vệ được. Khi 16 tuổi, cô cũng bị chính anh cưỡng ép thân thể trong tủi nhục. Đòi hỏi dáng vẻ tự nhiên đối với Hồng Ngọc không khác gì một cực hình.

Hồng Ngọc nhỏ giọng: "Không có."

"Tôi không thấy vậy." Lý Thành lại tiến thêm một bước, Hồng Ngọc thốt lên: "Đừng lại gần tôi."

Lý Thành lạnh lùng hỏi: "Tại sao?"

"Tôi không muốn làm bẩn người chủ nhân." Chần chừ giây lát, Hồng Ngọc buông lời.

"Bẩn?" Lý Thành khó hiểu khi Hồng Ngọc lại nói ra câu đó tận hai lần. Anh cũng không thể bắt được suy nghĩ trong đầu Hồng Ngọc lúc này. Thôi coi như anh liếc mắt cho qua.

Lý Thành đi nhanh tới lấy chùm nho trên đĩa Hồng Ngọc rồi lạnh lùng đi đến phòng trà.

Tại phòng trà, Hồng Ngọc nghe theo lời quản gia đi vào rót trà cho những người máu mặt của Lý Gia. Tất nhiên, cô không tránh khỏi việc gặp lại bà Cát Linh, trong lòng cô than thầm biết thế đã không nhận lời.

Vì có mặt ba chồng ở đây, bà Cát Linh không thể to tiếng khi nhận ra cô gái đã gây chuyện với mình ở phủ Lý Gia trước đó.

Lúc này, Lý Thành từ ngoài đi vào, trên tay vừa cầm chùm nho vừa đi vừa ăn với dáng vẻ khá bất cần.

Thấy ông nội, Lý Thành không mở miệng chào, chỉ nhìn ông cúi đầu sau đó đi thẳng lại ghế ngồi xuống.

"Lý Thành, con đã gặp cháu gái của gia tộc Williams chưa?" Người đàn ông trung niên tóc bạc trắng cất giọng nghiêm túc hỏi Lý Thành.

"Dạ chưa!" Lý Thành nhún vai đáp lời.

"Tại sao?" Ông nội gằn giọng hỏi.

Thần sắc Lý Thành vừa ngông cuồng vừa lạnh lùng đáp hờ hững: "Con không có hứng thú."

Lúc này, ông Lý Nghị lên tiếng: "Gia tộc Williams rất thân với ông nội con, vả lại cũng đã có hẹn ước trước đó nên con nghe lời ông chút đi."

"Một là con kết hôn với con gái của gia tộc Williams, hai là về tiếp quản tổ chức của gia tộc ta."

Lời ông nội thốt ra khiến bà Cát Linh sửng sốt, riêng ông Lý Nghị cũng không có gì bất ngờ. Vì vốn dĩ ông cũng tính đến chuyện cho Lý Thành kế thừa sự nghiệp gia đình. Chỉ là do Lý Thành lại thích đi theo con đường riêng nên khó khăn để lôi kéo Lý Thành về.

Lý Thành tặc lưỡi, ung dung ăn một quả nho suy nghĩ giây lát rồi mới mở miệng: "Con không có hứng thú về việc thừa kế cho lắm. Thôi nhường cho mấy ông anh vậy."

Điều này khiến ba người máu mặt chợt kinh ngạc. Lý Thành nhìn biểu hiện của họ liền nhếch môi cười như không cười bảo: "Nếu con xem mắt và kết hôn, mọi người sẽ tin con chứ?"

Bà Cát Linh liền cười tao nhã: "Tất nhiên rồi. Con gái gia tộc Williams rất xứng đôi với con đấy, Lý Thành. Con cũng sẽ thấy cô ấy hoàn hảo thôi."

Lý Thành tựa lưng vào ghế lại trầm ngâm giây lát.

Hồng Ngọc đang đứng ở một góc, bất chợt nhìn thấy ánh mắt Lý Thành quét qua mình, tự dưng cô thấy ớn lạnh ngang.

"Được thôi, con sẽ kết hôn." Lý Thành đáp lời một cách thản nhiên: "Dù sao cũng ở một mình khá lâu rồi con cũng thấy cô đơn. Với lại cũng già rồi…" Nói đoạn Lý Thành chợt bật cười: "Nhưng nếu lấy về không thích cũng có thể ly hôn đúng không?"

Hồng Ngọc đứng nghe Lý Thành buông ra lời này, đúng là anh ta không có hứng thú chuyện kết hôn thật, cho nên chưa gì đã nói lấy người ta về rồi đòi ly hôn rồi. Con người này quá bá đạo!

Ông nội bật cười, bà Cát Linh vội bảo: "Không có chuyện đó đâu."

"Liệu cô ấy có chấp nhận quá khứ một thằng từng có tệ nạn cưỡиɠ ɧϊếp nữ sinh 16 tuổi của con không nhỉ?" Lý Thành cư nhiên nhắc lại một thời nổi loạn của mình. Đó là lý do tại sao anh nhìn Hồng Ngọc nãy giờ. Anh cũng biết tại sao Hồng Ngọc lại sợ và tránh xa anh như vậy. Tự dưng lâu lâu thấy mình chậm tiêu bất ngờ. Gặp tình huống mới tất thảy nhớ ra.

Không khí chợt tĩnh lặng giây lát. Ông Lý Nghị trầm ngâm, bà Cát Linh lại nhìn ông. Còn ông nội thì ho khan vài tiếng.

Thấy không ai nói lời nào, Lý Thành đứng dậy cho tay vào túi quần, trầm giọng đáp lời nghiêm túc: "Được rồi, con sẽ đi xem mắt người ta. Con đồng ý kết hôn mà người ta không đồng ý thì không phải lỗi của con."

Ông nội nở nụ cười hài lòng: "Chắc chắn con bé sẽ chịu thôi. Quá khứ của con chẳng là gì cả đâu. Con đừng làm phật ý ông biết chưa Lý Thành, cháu trai cưng của ông."

Rốt cuộc anh ta đồng ý thật sao? Hồng Ngọc nhủ thầm rồi lại nhận ra chuyện này thì có liên quan gì đến cô chứ.

Không còn việc gì khác, Hồng Ngọc đi tìm quản gia để nhờ một việc, đúng lúc gặp Jay Chương ở phòng khách.

"Hi Karina." Jay Chương vui vẻ chào hỏi. Nhìn cái dáng vẻ bây giờ của anh ta ai nhận ra là lão đại chứ. Không biết có sợi dây liên kết gì hay không ngay cả gu ăn mặc của Jay Chương cũng rất giống với Lý Thành. Màu tóc đỏ rượu dưới ánh sáng càng làm cho khuôn mặt của Jay Chương trở nên nổi bật.

Hồng Ngọc cũng chào Jay Chương một tiếng sau đó hỏi thăm: "Tổ chức của anh đã tiếp nhận thế lực của Wendy ổn rồi chứ?"

Jay Chương cười nhếch môi gật đầu đáp lời.

"Trong thời gian này, tôi có thể ra ngoài được không nhỉ?" Hồng Ngọc thuận miệng hỏi, cô nghĩ dù sao cũng ở đã ở Washington nên sẽ an toàn hơn.

"Em định ra ngoài làm gì? Có ý đồ khác để Lý Thành biết là cuộc đời em chấm hết." Jay Chương tuy chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại mang âm hưởng của lời cảnh báo trước cho cô biết.

Cuộc đời cô đặt dấu chấm hết kể từ lúc Lý Thành chiếm hữu cô rồi. Hồng Ngọc thở ra một hơi dài bảo: "Tôi không có ý định bỏ trốn. Chỉ là tôi cần truy cập Wifi để làm đề nghị thanh toán tiền nhà mà Wifi ở đây bị bảo mật không thể vô được."

Jay Chương cười: "Sao em không hỏi Lý Thành?"

"Vô ích thôi. Lý Thành cấm tôi sử dụng công nghệ." Hồng Ngọc ngồi phịch xuống thảm, chống cằm lên bàn than thở: "Tiền nhà trả chưa xong. Thứ tôi chuyên nhất là mảng công nghệ để kiếm tiền, anh ta cấm cản làm tôi chẳng có thu nhập. Riết rồi cảm giác như ăn bám, bất tài vô dụng, có sắc nhưng chẳng có miếng."

Nghe cô than thở, Jay Chương chợt phì cười hất cằm với Lý Thành khi thấy Lý Thành lặng lẽ xuất hiện.

"Karina, em mua nhà ở đâu vậy?" Jay Chương hỏi khéo.

"Một căn nhà kính có vườn hoa hồng, có view ngắm biển ở Gia Hành." Hồng Ngọc cất giọng đều đều. Vì nhà ở thành phố hoa lệ như Gia Hành này giá rất đắt, Hồng Ngọc cũng mất thời gian mới chọn được căn nhà ưng ý để làm nơi tưởng nhớ đến người thân của mình và chỗ ở của cô sau này khi mục tiêu thực hiện xong. Có điều Hồng Ngọc mới trả được một nửa số tiền, còn chưa thanh toán xong khoản còn lại đã gặp oan gia trái chủ Lý Thành. Để mua được nhà ở đó cô đã cày cuốc để có được, giờ tài khoản có bao nhiêu tiền cô còn chẳng biết. Dù gì cũng phải trả tiền cho xong không để dây dưa được.

Nghĩ lại vẫn ức chế, Hồng Ngọc bất giác phẫn nộ mắng: "Lý Thành thật quá đáng. Cho tôi sử dụng công nghệ thì có chết đâu. Dù sao tôi cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của anh ta còn gì."

"Căn nhà đó em còn bao nhiêu tiền chưa trả?" Jay Chương hỏi.

"Nhà đó có giá 30 tỷ, đã trả 15 tỷ còn 15 tỷ." Hồng Ngọc thật thà trả lời. Thốt ra con số này, tự dưng cô muốn khóc ròng.

Jay Chương xoa cằm, nhếch mày vừa nhìn Lý Thành vừa nói với Hồng Ngọc: "Mười lăm tỷ đối với Lý Thành chuyện nhỏ thôi. Tao nghỉ chắc mày cần tới con bé hợp tác trong chuyến đi ra ngoài lần này đó."

"Mày thật nhiều chuyện." Nghe giọng Lý Thành truyền đến, Hồng Ngọc giật mình ngồi thẳng người dậy.

Lý Thành lù lù đi tới với dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo.

"Ây da…" Jay Chương đứng dậy khởi động xương cốt rồi đi tới vỗ vai Lý Thành: "Xem mắt thuận lợi. Tao có hẹn phải đi đây."

Dứt lời, Jay Chương rời đi với nét mặt có chút phiền muộn.

Ngay sau đó, Lý Thành bảo Hồng Ngọc đi thay đồ khác và chờ cô ở chỗ để xe sau đó ra ngoài một chuyến.

Ngồi trên chiếc xe Bugatti do Lý Thành cầm lái, trên cả đoạn đường không ai nói một lời nào.

Hồi lâu sau, Lý Thành mới mở miệng lên tiếng: "Điện thoại của tôi, em dùng đi."

Hồng Ngọc sững người giây lát. Hiếm khi Lý Thành chủ động như thế này, Hồng Ngọc lập tức không nói lời nào lấy ngay điện thoại của Lý Thành. Có điều éo le thay, điện thoại cài mật khẩu muốn cô mở bằng niềm tin hay gì. Chẳng cần đợi cô lên tiếng, Lý Thành cũng cất giọng trầm trầm: "2002."

Hồng Ngọc nhanh tay ấn vào, truy cập trang web thanh toán rồi gọi điện thoại cho bên bất động sản một lúc. Rốt cuộc thì chuyện tiền nong giao dịch cũng đã hoàn tất.

"Lục Phi, rốt cuộc em cũng mua được nhà. May quá trả đúng hạn." Hồng Ngọc thốt lên với dáng vẻ vui mừng như được mùa. Cô thì đang vui nhưng có lẽ người bên cạnh cô đang dần bốc hỏa khi cô nhắc đến hai chữ "Lục Phi" trước mặt.

Hồng Ngọc chậm rãi liếc mắt nhìn sang, thần sắt Lý Thành lạnh lẽo vô cùng khiến cô bất chợt ớn lạnh.

"Hóa ra em muốn xây dựng tổ ấm với người ta." Lý Thành thản nhiên lên tiếng, tuy lời anh nói ra nhẹ nhàng nhưng nét mặt không giấu được vẻ bất mãn.

"Không phải như vậy." Hồng Ngọc vội lên tiếng thanh minh, nhưng rồi lại chẳng muốn giải thích. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của cô mà.

"Giờ anh đưa tôi đi đâu vậy?"

Lý Thành đáp lời hờ hững xen lẫn bực dọc: "Xem mắt."

Hồng Ngọc không khỏi kinh ngạc: "Gì chứ? Anh dắt tôi đi làm tế à?..." Ngừng giây lát, Hồng Ngọc tỏ thái độ không hài lòng nói: "Vừa rồi, anh mới cáu với tôi đúng không?"

"Lắm lời." Sắc mặt Lý Thành bỗng dưng khó coi hẳn, có thể bùng phát cơn giận ngay bây giờ.

"Anh đang bực bội với tôi này." Hồng Ngọc rõ ràng khó chịu, còn Lý Thành khi không lại cảm thấy khó hiểu, anh tỏ thái độ nổi cáu với cô lúc nào chứ. Thôi chẳng muốn nói gì thêm, Lý Thành tập trung lái xe đến địa điểm cần đến.

Dừng chân trước một quán cà phê sang trọng, Hồng Ngọc chẳng thể ngờ được Lý Thành lại dắt cô theo đến tận đây để xem anh ta coi mắt con gái gia tộc Williams.

Trước khi bước vào trong đó, Lý Thành chợt nói với Hồng Ngọc: "Tôi cần…"

Chưa để anh nói hết câu, Hồng Ngọc đã nhảy vào nói vì biết ý định của anh là gì: "Cho tôi danh phận đi?"

Lý Thành nhất thời kinh ngạc khi anh còn chưa kịp nói xong.

"Anh là bố đường nhé?" Hồng Ngọc gợi ý, đôi chân mày còn nhướng lên đắc ý. Cô rất thích thú với ba trò quỷ diễn xuất này thời đại học. Có lần cô còn giúp Phi Yến đi xem mắt hộ và khiến đối phương không bao giờ dám để ý đến Phi Yến nữa. Thà bắt cô xả thân vào những phi vụ thế này, còn hơn dẫn thân vào những phi vụ mưa đạn, máu tanh kia.

"Có bố đường nào giống thằng này không?" Lý Thành tự chỉ tay vào bản thân, miệng nhếch lên cười cợt.

Hồng Ngọc trầm ngâm nhìn dáng vẻ bén nhọn lúc này của Lý Thành. Quả nhiên anh đậm chất badboy gọi bố đường cũng hơi quá. Cô cười hỉ hả: "Bố trẻ quá đáng. U30 rồi còn rất chảnh ngựa không có khí chất tổng tài."

Hồng Ngọc thuận miệng nói câu châm chọc rất vô tư.

Ấy thế mà lạ lắm, Lý Thành lại không nổi giận, không có tia lộ khí nào bén ngang như những lần trước. Anh nhếch môi cười nhạt giây lát, ghé sát Hồng Ngọc khẽ trầm giọng: "Bố phải ngựa để đi cua vợ. Già quá rồi."

"Stop!" Hồng Ngọc khua khua tay ý bảo Lý Thành cách xa mình ra, nay cô chẳng sợ cái quái gì cả: "Vậy bố không có bản lĩnh tán tỉnh người ta nên từng tuổi này chưa có ai."

Lý Thành tặc lưỡi, nét mặt hờ hững nhìn chằm Hồng Ngọc độ mươi giây. Lát sau, anh lên tiếng: "Chẳng qua tôi đợi báo con lớn để chờ thời điểm đẹp sở hữu thôi."

Đừng bảo "báo con" Lý Thành đề cập là mình đấy chứ… Hồng Ngọc trừng mắt thẫn thờ, không thể nào… Không lẽ anh ta biết cô từ trước…

Lý Thành chống một tay lên cửa xe, ánh mắt như một sự thích thú nhìn Hồng Ngọc, bờ môi cong nhẹ, hạ thấp tông giọng: "Karina, em là người khiến tôi mất sạch kiên nhẫn."

"Tôi có làm gì đâu khiến anh mất sạch kiên nhẫn?" Hồng Ngọc ngây ngô hỏi.

Lý Thành hơi cúi mặt cười gằn vài tiếng rồi mới đáp: "Chính vì em không làm gì cũng khiến tôi phải điên vì em rồi."

"Anh phát điên cũng không phải lỗi của tôi đâu đó." Hồng Ngọc thản nhiên tiếp lời. Anh ta có bị ảnh hưởng tâm lý, tâm thần gì cũng chẳng liên quan đến cô.

Lý Thành bật cười, nụ cười như có như không: "Ừ, không phải lỗi của em. Lỗi của tôi, tôi kiềm chế với người khác được, nhưng em thì không. Thậm chí bây giờ tôi cũng có thể đè em ngay trên xe này đấy…"

Nghe Lý Thành thốt ra câu đó, Hồng Ngọc thoáng chốc muốn nhảy ra khỏi xe ngay lập tức, cô quát lớn: "Lý Thành, đồ khốn, tôi đã bảo không được phép thì anh không thể chạm vào tôi, nói thì phải giữ lời."

Lý Thành cắn môi, nở nụ cười gian tà. Thần sắc anh quá đỗi kiêu ngạo, khác hẳn với dáng vẻ tập trung làm việc thường ngày. Anh cư nhiên lên tiếng: "Con bé đáng chết này. Đùa thôi. Căng thẳng quá rồi."

Con người này thật hết nói nổi. Hồng Ngọc không khỏi bực bội. Lúc này, Hồng Ngọc mới chợt nhớ ra một đặc quyền Lý Thành muốn dành cho cô trước đó, bây giờ cô phải lôi ra tận dụng.

"Trước đó, anh nói muốn làm gì đó cho tôi, bây giờ tôi nghĩ ra rồi."

Lý Thành nhún vai: "Uh… Hủm!"

"Tuyệt đối không được phép động vào người tôi. Anh phá bỏ quy tắc, anh sẽ chứng kiến tôi hành hạ tinh thần anh như thế nào." Hồng Ngọc nghiêm túc buông lời, cô biết Lý Thành có tính chiếm hữu. Nếu Lý Thành coi cô là vật chiếm hữu, chỉ cần anh ta phá vỡ quy tắc, cô sẽ khiến anh ta hứng chịu nỗi đau cô phải chịu bằng một cách nào đó.

Tất nhiên, trong lòng Lý Thành không phục. Anh khao khát có được cô gái này từ lúc lâu lắm rồi. Bắt anh nhịn không thể động chạm vào cô chi bằng gϊếŧ chết anh cho xong. Cô như một viên thuốc kí©h thí©ɧ khiến anh muốn điên lên vậy. Anh chỉ có cảm giác du͙© vọиɠ với riêng cô mà thôi.

Lý Thành cất giọng lạnh nhạt, đôi mắt lạnh lẽo hẳn: "Em hành hạ tôi kiểu gì?"

Vừa dứt lời, Lý Thành kéo Hồng Ngọc lại gần mình, nhếch đôi chân mày. Bàn tay Lý Thành hư hỏng lòn vào trong áo Hồng Ngọc xoa nắn vòng ngực căng đầy đó, bờ môi chạm vào nơi mẫn cảm trên vành tai của cô.

Hồng Ngọc rùng mình đẩy Lý Thành một phát, cô không ngại cởi hẳn áo bên ngoài ra, để lộ áσ ɭóŧ không dây trắng trơn. L*иg ngực Hồng Ngọc phập phồng, đôi mắt nhìn trừng Lý Thành thật sự phẫn nộ. Hồng Ngọc không nói lời nào, cô nghiến răng tự cào mạnh lên người bằng móng tay của mình. Thoáng chốc cơ thể Hồng Ngọc xuất hiện những vết xước rỉ cả máu.

Lý Thành thấy vậy cau mày thốt lên: "Em làm gì vậy hả? Dừng lại ngay."

Ngay khi Lý Thành định giơ tay ra ngăn cản, Hồng Ngọc quát lớn: "Đừng chạm vào tôi."

Thì ra đây là cách cô hành hạ tinh thần anh. Cô biết anh rất ghét khi thấy bản thân cô bị tổn thương. Chỉ cần cô có vết tích gì trên thân thể, anh cũng đủ phát điên lên rồi.

Lúc này, Lý Thành nén cơn giận xuống, trầm giọng cực căng bảo: "Được, tôi nghe em."

Hồng Ngọc phà ra hơi thở nhẹ, đôi tay run rẩy chậm rãi mặc áo vào, từ từ hồi phục lại tinh thần.