Chương 48: Rơi vào thế khó

Lúc này, Hồng Ngọc vừa lo lắng vừa tìm kiếm thứ gì đó có thể phòng thân được. Nào ngờ, khi lục lọi trong học tủ ở bàn trang điểm, Hồng Ngọc phát hiện có khẩu súng ngắn, không một chút do dự, cô lấy khẩu súng lên nòng trước sau đó giấu vào trong túi áo.

Đúng lúc bên ngoài có tiếng giày truyền tới, Hồng Ngọc nhanh chóng đứng núp sau cánh cửa ra vào.

Giọng cười ranh mãnh của một người đàn ông vang lên một lúc một gần.

"Em gái à, rốt cuộc cũng tìm thấy em rồi." Hồng Ngọc chỉ cần nghe thôi cũng nhận ra người đó là Trịnh Quân.

Cánh cửa dần mở ra, Trịnh Quân chậm rãi bước vào. Giờ là lúc đòi hỏi sự nhanh nhẹn, Hồng Ngọc để ý thấy Trịnh Quân di chuyển đến giường, cô nhanh chóng chạy vọt ra ngoài và đóng sầm cửa lại một phát, tất nhiên không quên khóa trái cửa.

Bên trong, Trịnh Quân vừa kịp phản ứng thì đã biết mình bị nhốt, miệng không ngừng chửi thề: "Mẹ kiếp…"

Anh ta tức tối làm ầm lên ở trong phòng, điên cuồng gọi người tới.

Hồng Ngọc biết một khi đã liều mạng ra ngoài kia, cô sẽ phải sống chết một phen với đám người lực lưỡng của Ái Kiều lẫn Phạm Nguyên đang có mặt ở đây. Đây cũng là đầu tiên cô rơi vào tình thế buộc mình phải dùng súng như thế này.

Hồng Ngọc hành động hết sức thận trọng, chú ý quan sát xung quanh không để bị phát hiện.

"Nhìn em có vẻ phòng thủ với tụi này quá. Đây là thằng em của anh, Đô Hiếu, một vị thẩm phán rất giỏi đấy. Đẹp trai đúng không." Phạm Nguyên vừa nói vừa nháy mắt với Đô Hiếu đang ngồi kế bên Ái Kiều.

Đô Hiếu chủ động mời Ái Kiều ly rượu, nhưng cô lại không tỏ ra hào hứng, chỉ dịu giọng cất lời từ chối: "Xin lỗi, hôm nay tôi không muốn uống rượu cho lắm."

Đám người đàn ông cười cười. Phạm Nguyên vỗ tay lên đùi, làm mặt giận với Ái Kiều: "Em làm vậy là phật lòng anh đấy, bạn bè cả mà. Uống một ly thôi cũng được."

Phạm Nguyên cứ thế đẩy ly rượu sang Ái Kiều như thể ép buộc cô phải uống thì mới hài lòng. Chẳng thể nào từ chối, Ái Kiều cũng đành cạn ly với những người này.

Họ hào hứng cạn ly, Ái Kiều không hề nhận ra điều khác lạ của bọn đàn ông này đang nhìn mình. Chỉ có Hồng Ngọc đứng từ xa quan sát và phát hiện ra điểm này.

"Kiểu này là chuốc thuốc thật rồi." Hồng Ngọc tưởng Ái Kiều sẽ thông minh nhận ra, nào ngờ cũng có lúc sập bẫy của bọn chúng như vậy. Đây có khác gì tự dâng hiến cho bọn chúng.

Với cái tình huống lo cho bản thân có thể thoát được hay không, mà còn phải đấu tranh với việc có nên cứu cô gái đó không nữa, khiến Hồng Ngọc cảm thấy rối loạn tức thì.

Hồng Ngọc còn mãi đang suy nghĩ, đột nhiên toàn thân bị một lực mạnh lôi đi. Hồng Ngọc ngẩng mặt nhìn lên, một tên đàn ông túm chặt sau cổ áo của cô lôi đi xềnh xệch.

Hồng Ngọc còn định đánh tay phản kháng, còn chưa làm gì, cả người cô bị nhấc lên cao rồi ném trượt dài xuống nền gạch lạnh buốt, bên cạnh Ái Kiều thì đang nửa mê nửa tỉnh sau khi uống ly rượu bị bỏ thuốc.

Hồng Ngọc ngẩng mặt nhìn lên. Phạm Nguyên, Đô Hiếu và ba tên đàn ông khác ăn mặc rất quái dị. Mặt người nào người nấy đều lộ vẻ đểu giả. Họ nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm, hưng phấn khiến Hồng Ngọc sởn cả gai góc, toàn thân cô không ngừng run rẩy.

Thấy Hồng Ngọc mặt mày tái mét, đám người đó nở nụ cười thích thú. Phạm Nguyên gặp lại Hồng Ngọc vẫn là cảm giác như lúc đầu, chết mê chết mệt cái nhan sắc này. Hắn ta đi lại gần cúi người bóp mạnh cắm Hồng Ngọc, ép cô phải nhìn hắn. Hồng Ngọc nghiến răng ken két. Cô không cho phép mình yếu đuối trước những kẻ như thế này, phải thực sự kiên cường chống trả.

"Karina, công chúa Trịnh gia đây mà. Em trốn đâu xa quá, làm tụi này tìm muốn chết." Vẻ mặt lúc này của Phạm Nguyên khiến Hồng Ngọc chỉ cảm thấy ghê tởm mà phun ngụm nước bọt.

Ngay lập tức, Hồng Ngọc bị ăn một cái tát vào mặt. Cô nuốt cơn đau xuống, trợn mắt nhìn hắn.

"Mẹ nó, mày dám thái độ với tao ư?". Phạm Nguyên tức giận hùng hổ đẩy mạnh Hồng Ngọc xuống nền, giơ chân ra định đá vào bụng của cô. Nào ngờ bị cô phát hiện phương thức ra đòn của Phạm Nguyên, cô nhanh chóng đưa tay ra túm lấy chân của hắn lôi một phát, khiến hắn ngã sõng soài đau điếng.

"Bắt nó cho tao." Phạm Nguyên rống lớn.

Ngay tức khắc, Đô Hiếu cùng với ba tên đàn ông khác nhào vào phía Hồng Ngọc. Cô nhanh chóng rút súng bắn về phía họ. Ba tên đàn ông bị cô bắn loạn xạ, kẻ thì trúng chân, kẻ thì trúng vai, kẻ thì trúng tay. Nói chung, họ tạm thời nằm gục dưới sàn chưa kịp lấy lại tinh thần.

Phạm Nguyên đứng dậy túm lấy sau cổ Hồng Ngọc ngã xuống, cô đè lên người hắn và bị hắn ôm chặt. Hai bên giằng co qua lại. Hồng Ngọc dùng khuỷu tay huých vào mặt Phạm Nguyên liên tục cho đến khi hắn buông cô ra và bị cô cho một cú trời giáng bằng súng vào đầu một phát. Hắn ta choáng váng không thể vực dậy nổi, mặt máu me bê bết.

Hồng Ngọc vừa chật vật đứng dậy, thì bị đạp một từ Đô Hiếu vào người. Hồng Ngọc bị hắn đạp về một góc tường, khẩu súng trong tay cũng văng ra xa. Đô Hiếu lập tức lao vào người Hồng Ngọc.

"Chết tiệt." Hồng Ngọc hét lớn, không ngừng giằng co với hắn ta.

Bên ngoài kia, Lý Thành cùng Kiến Vũ và Haiken thêm khoảng mười người trong tổ chức GHOST đứng lạnh lùng trước cửa căn hộ Penthouses của Ái Kiều. Họ đối diện với quản lý riêng của Ái Kiều là Quốc Trung và lực lượng an ninh của Hera Palace.

Mặt người nào người nấy đều lạnh như tờ. Bầu không khí căng thẳng bao trùm đến ngạt thở. Những người xung quanh đi ngang qua đều phải run rẩy.

"Không có sự cho phép của tiểu thư, cậu không được vào trong. Như vậy sẽ quy vào tội đột nhập dân cư trái phép." Quản lý Quốc Trung nghiêm túc lên tiếng.

Kiến Vũ trầm giọng lạnh: "Tiểu thư nhà anh đang giam giữ người của thiếu gia chúng tôi."

Quốc Trung vẫn kiên định: "Không có sự đồng ý của tiểu thư, tôi không thể để các anh vào trong."

Sắc mặt Lý Thành lạnh đến không độ. Ánh mắt của anh thật sự khiến người khác nhìn vào còn phải rùng mình. Thật sự kiên nhẫn của anh nó đang ở mức báo động đỏ.

Lúc này, bên trong lại phát ra thêm một tiếng nổ của súng kèm theo tiếng kính vỡ, Haiken bất giác phẫn nộ gằn giọng: "Đến lúc này, các anh còn không cho chúng tôi vào."

"Tuyệt đối không được, nếu không có mệnh lệnh." Quốc Trung vẫn cương quyết giữ lập trường.

"Nếu người ở trong có xảy ra chuyện gì, anh và đại tiểu thư Williams sẽ gánh không nổi đâu." Kiến Vũ cảnh cáo.

Ngay lập tức, Quốc Trung không do dự rút khẩu súng lên nòng chĩa về phía Lý Thành. Đám người Kiến Vũ và Haiken cũng vì thế định rút súng ra manh động, Lý Thành liền đưa tay ra ngăn cản họ lại.

"Nếu các cậu còn nhất quyết không rời đi, đừng trách chúng tôi không khách sáo." Quốc Trung vẻ mặt đằng đằng sát khí, tay giữ chặt khẩu súng sẵn sàng nã đạn bất cứ lúc nào.

Lý Thành lạnh lùng nhìn đối phương, tay vờn ra phía sau lưng mình chạm lấy khẩu súng.

Đồng thời bên trong kia vọng lên tiếng hét lớn của Hồng Ngọc: "Lý Thành."

Trong lòng Lý Thành không ngừng chấn động. Cô ấy đang gọi anh. Anh không thể làm ngơ được.

Vừa lúc, Kiến Vũ nhận được tin báo của VIP: "Các cậu nghe rõ, chớ manh động theo ý của cậu chủ. Lão đại ra lệnh rút lui, đừng tạo hiềm khích với gia tộc Williams. Việc họ bắt giam ai đừng quan tâm tới."

Nghe lệnh, Kiến Vũ và Haiken đều nhìn nhau rồi truyền lại lệnh của Lý Lão Đại cho Lý Thành. Thần sắc Lý Thành tối sầm lại.

"Từ khi nào Lý gia có cái kiểu bỏ mặc người của mình như vậy?" Lý Thành chợt nhếch môi lạnh nhạt.

"Còn không mau ngăn cản cậu chủ lại." Bên đầu dây liên lạc, người trong tổ chức VIP liên tục ra lời hối thúc Kiến Vũ và Haiken. Hai người cùng đưa mắt nhìn Lý Thành, vì mọi sự quyết định còn tùy thuộc ở anh.

Không còn chần chừ gì nữa, Lý Thành lập tức rút súng chĩa về đối phương tức khắc. Hai bên bắt đầu bầu không khí căng thẳng, chỉ cần một bên nã đạn trước thì sẽ xảy ra cuộc xả súng ngay chính trong tòa Hera này.

Trong khi đó, Hồng Ngọc dù đã cố gắng giành lại súng nhưng vẫn bị Đô Hiếu tấn công không ngừng. Khẩu súng lần nữa văng đi chỗ khác.

Hồng Ngọc dần mất sức khi bị Đô Hiếu ghì chặt dưới sàn lần nữa, hắn định gϊếŧ cô bằng con dao sắc nhọn. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Hồng Ngọc chợt nhận ra một thứ có thể giúp mình đó là chiếc nhẫn đá đỏ đeo trên tay. Hồng Ngọc cáu chặt tay thành nắm đấm, hướng chiếc nhẫn đá đỏ vào cổ của Đô Hiếu, dồn hết lực vào tay, dọng thẳng vào yết hầu của Đô Hiếu, khiến hắn ta bất chợt đau điếng người, phun ra búng máu đỏ thẫm.

Hồng Ngọc đẩy Đô Hiếu sang một bên, chật vật đứng dậy. Sau khi thoát khỏi được bàn tay tử thần của hắn ta, Hồng Ngọc nhanh chóng đi lại chỗ Ái Kiều đỡ cô nàng đứng dậy.

Nào ngờ, Phạm Nguyên nằm dưới sàn trợn mắt cầm mảnh sành của chai rượu đã vỡ đâm thẳng vào đùi Hồng Ngọc một phát đột ngột.

Hồng Ngọc đau đớn kinh khủng, máu chảy dọc xuống thân váy. Cô vội vàng rút mảnh sành ra khỏi đùi và dùng chân đá vào mặt Phạm Nguyên một cái, hắn vô thức buông tay ra khỏi.

"Con nhỏ chết tiệt, tao phải gϊếŧ mày." Phạm Nguyên quát lớn.

Khẩu súng nằm ở trên thảm đều bị cả hai nhắm trúng, Hồng Ngọc không nghĩ ngợi nhiều liền lao người tới để giành lấy, cùng lúc Phạm Nguyên cũng lao người đến tranh giành với Hồng Ngọc.

Cả hai giằng co qua lại kịch liệt. Hồng Ngọc bị Phạm Nguyên đè lên bàn rượu, bàn tay nắm khẩu súng bị hắn liên tục đập mạnh lên bàn khiến cô đau chịu không được đành phải buông khẩu súng ra. Không chịu khuất phục, Hồng Ngọc quơ lấy gạt tạt thuốc trên bàn đập vào đâu Phạm Nguyên một phát, máu chảy ròng ròng, hắn nằm ôm đầu vừa quằn quại vừa giận giữ.

Nhân lúc cơ hội Phạm Nguyên đang vật vã, Hồng Ngọc liền đỡ Ái Kiệu dậy, thì chợt nghe tiếng súng lên nòng, khiến cô khựng cả người.

Nhìn gương mặt đầy máu me của Phạm Nguyên, Hồng Ngọc một tay đỡ Ái Kiều vô thức lùi ra sau. Có điều chỉ cần cô lùi thêm bước nữa thì sẽ ngã từ trên cao xuống dưới kia. Bởi vì phía sau lưng cô lúc này tấm kính đã vỡ nát do súng bắn.

Hồng Ngọc rơi vào tình thế không thể lùi cũng chẳng thể chạy được. Thần sắc Phạm Nguyên vô cùng phẫn nộ.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa có tiếng súng nổ thật lớn. Điều đó càng khıêυ khí©h sự phẫn nộ của Phạm Nguyên hơn.

Phạm Nguyên một tay cầm súng chĩa về Ái Kiều, một tay kẹp cổ Hồng Ngọc giữ chặt khi thấy có người đi vào. Động tác của hắn nhanh đến nỗi làm Hồng Ngọc không kịp phản ứng, cô chỉ kịp thốt lên một tiếng: "Lý Thành."

Đám Lý Thành xuất hiện sau một hồi đấu tranh với đám người Williams ngoài kia. Bây giờ người Williams thật sự tái mét mặt khi thấy tiểu thư đang bị kẻ khác uy hϊếp.

Sắc mặt Lý Thành như có lớp sương băng giá bao phủ, lạnh đến không độ. Đôi mắt anh hằn đỏ bao cảm phức tạp nhìn Hồng Ngọc, thật sự không hề ổn tí nào.

Hồng Ngọc cảm giác mắt mình chợt cay xè khi thấy Lý Thành, hai hàng lệ từ từ rơi xuống không hiểu sao cô lại như thế này nữa.

"Không được lại gần, tao sẽ gϊếŧ cả hai đứa nó." Phạm Nguyên gào lên khi thấy Lý Thành tiến lên một bước.

Đôi bên im lặng, bình tĩnh không dám manh động và để xảy ra sơ xuất nào.

Lý Thành nhìn Phạm Nguyên cất giọng lạnh lùng: "Anh muốn gì?"

Phạm Nguyên cười ranh mãnh, nét mặt hung ác vô cùng, khàn giọng lên tiếng: "Hóa ra là Lucas Lý Thành. Chẳng ngờ cậu cũng có hứng thú với mỹ nhân của Trịnh gia này. À còn thêm tiểu thư xinh đẹp này nữa mà, nghe nói cậu còn có đính ước với gia tộc William. Quả nhiên có cái hay để xem rồi."

Lý Thành buông lời lạnh lẽo: "Anh muốn gì?"

Phạm Nguyên cười vài tiếng sau đó mới nghiêm giọng nói: "Tôi cho cậu lựa chọn. Chỉ chọn một trong hai. Một phút đếm ngược."

Nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, Ái Kiều mơ mơ màng màng khẽ nói yếu ớt: "Làm ơn cứu tôi."

Thần sắc Lý Thành lạnh lùng đến đáng sợ. Trong khi đó, Phạm Nguyên bình thản đếm ngược thời gian.

Kiến Vũ và Haiken trừng mắt nhìn nhau. Lần này, Lý Thành bị kẻ khác uy hϊếp, bắt buộc lựa chọn. Đợi vụ này giải quyết xong, ai dám buông lời uy hϊếp đến Lý Thành sẽ trả cái giá thật đắt.

Hồng Ngọc biết thật khó để lựa chọn ngay lúc này. Kêu Lý Thành đến cứu, rốt cuộc lại đẩy anh vào tình thế bị người khác uy hϊếp như vậy. Cô cảm thấy thật có lỗi.

Bên đầu dây liên lạc của Lý Thành, ông Lý Nghị bất chợt lên tiếng: "Con cứu con bé Ái Kiều đi. Như vậy con sẽ không bị ông nội trừng phạt vì gây hiềm khích với gia tộc William. Còn cô gái kia sống chết cũng không liên quan đến Lý gia."

Nghe vậy, Lý Thành tháo bỏ thiết bị liên lạc trên tai xuống dưới. Thông qua hệ thống giám sát CCTV, anh chỉ mong Logan quan sát, ứng phó tình huống này và chuẩn bị mọi thứ bên dưới chân tòa nhà ổn thỏa nhất.

Một phút dần bị Phạm Nguyên đếm gần xong, Lý Thành âm trầm lên tiếng: "Tôi chọn…"

Chưa kịp để Lý Thành nói xong, Hồng Ngọc đột ngột mở miệng: "Cứu cô ấy đi."

Lý Thành thoáng chốc kinh hoàng, Kiến Vũ và Haiken trừng mắt lớn như chuông đồng, kinh ngạc thốt: "Gì vậy chứ?"

Hồng Ngọc dồn hết tâm trí với quyết định chạy xẹt qua đầu của mình. Lý Thành giật mình nhìn cô dùng ánh mắt bình tĩnh, cố liếc mắt ra phía sau nghiền ngẫm gì đó.

Lý Thành gằn giọng lớn tiếng: "Karina, tôi không cho phép em làm liều."

Không đắn đo gì nữa, Hồng Ngọc mỉm cười với Lý Thành xẹt qua như cơn gió, sau đó cô dồn hết lực đẩy người Phạm Nguyên lùi ra sau ở một nơi nguy hiểm tột độ. Cứ như vậy, Phạm Nguyên không kịp phản ứng với hành động của Hồng Ngọc, cả cơ thể ngã nhào xuống dưới, tiếng hắn thét thật thê thảm. Hồng Ngọc cũng không tránh khỏi việc mình sẽ ngã xuống theo.

Khoảnh khắc Hồng Ngọc ngả mình xuống, Lý Thành thoắt cái quỳ gối xuống nền nhà, tay với xuống dưới gọi: "Karina!"

Bên cạnh Lý Thành, đám người William lẫn Kiến Vũ và Haiken đều kinh sợ không thôi.

Hồng Ngọc được Lý Thành kịp thời bắt được tay cô giữ lại, cả người cô lơ lửng trong không trung. Đầu óc cô thật sự nổ tung, mở mắt nhìn lên trên thấy dáng vẻ gồng hết sức, căng cả dây thần kinh trán của Lý Thành, cô bất giác dựng cả tóc gáy.

Người ở phía sau Lý Thành ra sức giúp anh kéo Hồng Ngọc lên. Tất nhiên bên dưới chân tòa nhà, Phạm Nguyên vẫn bảo toàn tính mạng khi Logan đã nhanh chóng thu xếp được đội cứu hộ kịp thời giăng phao. Lần này, hắn trở về e là sẽ bị dồn đến cái thế không ngất đầu nổi vì sai lầm chọc đến diêm la mặt lạnh Lý Thành.

Hồng Ngọc được lôi lên trên an toàn, cô nắm chặt tay Lý Thành, mặt mày xanh mét, cả người không ngừng run rẩy.

Mọi thứ đã trở về quỷ đạo an toàn. Hồng Ngọc ngước nhìn Lý Thành, viền mắt ửng đỏ, nước mắt cứ tuôn xuống, uất nghẹn nói: "Lý Thành…"

Lý Thành ôm Hồng Ngọc vào lòng, khẽ trách: "Em như thế này, sao tôi chịu nổi chứ!"

Ở trong lòng Lý Thành, Hồng Ngọc không ngừng bật khóc như một đứa trẻ, ngây ngô uất nghẹn nói: "Tại tôi anh mới bị uy hϊếp, mới bị mất mặt thế này."

Phía sau Haiken tự dưng phì cười một tiếng, ngay sau đó bị Kiến Vũ đánh bộp cho một cái nhắc nhở.

Nhìn Hồng Ngọc thương tích đầy mình, rồi đám đàn ông bị cô đánh gục nằm thê thảm còn giả bất tỉnh kia khi thấy sự xuất hiện của Lý Thành, anh nghiến răng phẫn nộ. Dám làm người phụ nữ của anh bị tổn thương thế này, anh sẽ bắt bọn chúng trả giá.

Lý Thành ôm chặt Hồng Ngọc trong lòng nâng niu cô như bảo vật quý giá vừa mới bị sứt mẻ vậy. Ngay từ đầu, Phạm Nguyên bắt anh lựa chọn, anh cũng đã có quyết định của mình. Dù thế nào đi nữa, anh chấp nhận đắc tội với nhiều người, nghĩa người con gái của anh phải sống.

Đám người William đứng vô cảm nhìn đám Lý Thành, không hé một lời nào. Tên quản lý Quốc Trung bế Ái Kiều trên tay, cũng chẳng thể ngờ cô gái kia lại bất chấp nguy hiểm để cứu người như vậy.

Lúc này, Kiến Vũ nhận được cuộc gọi từ ông Lý Nghị: "Tình hình thế nào rồi?"

Kiến Vũ nghiêm trang đáp lời: "Mọi thứ đều ổn ạ."

"Đưa cậu chủ về phủ chờ chịu phạt cho tôi." Dứt lời, ông Lý Nghị cắt đứt liên lạc.

"Cậu chủ." Kiến Vũ trầm giọng thịnh trọng gọi Lý Thành. Lý Thành vừa dỗ dành Hồng Ngọc vừa nói với Kiến Vũ: "Tôi không chạy trốn đâu, tôi chấp nhận chịu lệnh."