Chương 49: Chịu phạt

Lúc Hồng Ngọc trở về từ bệnh viện điều trị vết thương là đã hai ngày sau. Hồng Ngọc theo thói quen đi xuống bếp để làm đồ ăn, nhưng chợt nhận ra mình vẫn đang là bệnh nhân cần được tĩnh dưỡng nên không làm bếp nữa.

"Này, ai cho phép cô ra khỏi phòng vậy?" Tiếng quản gia la lớn khi thấy Hồng Ngọc đi cà nhắc ở phòng bếp.

Hồng Ngọc hơi cau mày khó chịu, lên tiếng phân bua: "Thì tôi muốn làm đồ ăn cho cậu chủ thôi, làm gì căng thế."

Nhắc đến Lý Thành, từ lúc ở bệnh viện về, Hồng Ngọc không thấy mặt đâu cả, cô vội hỏi: "Lý Thành đang ở đâu vậy?"

Quản gia thở dài một hơi nói: "Không biết."

Hồng Ngọc bỗng dưng nảy sinh một dự cảm không lành.

Ngay lúc này, tại ngự viên phía sau vườn hoa hồng, trong một căn phòng lạnh lẽo, Lý Thành đang quỳ trước ông nội mình để chịu sự chỉ giáo.

"Bốp." Một gậy dội lên tấm lưng trần của Lý Thành vừa hung bạo vừa lạnh lùng vô tình.

"Con biết mình sai ở đâu chưa?" Tiếng ông nội quát lớn vang vọng cả căn phòng.

Lý Thành không mang một cảm xúc nào, chỉ trầm giọng đáp lời: "Con sai ở đâu, thưa ông?"

"Bốp." Thêm một gậy dội lên lưng của Lý Thành. Anh vẫn điềm tĩnh, không một tiếng la hét nào.

"Con có biết vì con, ta đắc tội với gia tộc Williams hay không hả?" Ông nội Lý Thành nhíu chặt chân mày hắng giọng một tiếng.

Lý Thành lạnh nhạt thản nhiên lên tiếng: "Chính họ đắc tội với con trước. Vã lại, Williams còn nợ người của con một lời xin lỗi và một lời cảm ơn. Họ không mang ơn Lý gia thì thôi, tại sao ông tự thấy mình đắc tội với họ?"

"Đến bây giờ con vẫn còn biện minh." Ông thật sự giận giữ, liên tiếp dội lên người Lý Thành hơn chục đòn đến khi ông cảm thấy đủ thì thôi.

Tuy bị đánh đến quỳ không vững, nhưng Lý Thành vẫn cương quyết nói: "Còn sẽ bắt họ trả giá cho việc họ đã làm với người của con. Mong ông hiểu cho."

Lúc này, ông Lý dừng tay không đánh nữa, hung hăng hỏi: "Con bé đó là ai?"

"Người mà cho dù có mười cái mạng ông cũng không đền nỗi cho con đâu." Lý Thành vừa thở dốc vừa dõng dạc nói một cách dứt khoát.

"Cho con bé đó đến tạ tội với người ta." Ông lạnh lùng ra lệnh.

Nghe ông nói vậy, Lý Thành lập tức gập người cúi đầu xuống nền gạch lạnh lẽo, cất giọng khẩn thiết: "Tất cả là quyết định của con, con sẽ gánh mọi trách nhiệm."

Lão gia Lý cúi người đỡ Lý Thành dậy, chậm rãi nghiêm khắc cất lời: "Vậy con hãy chịu trách nhiệm với lời con vừa nói đấy."

Lý Thành ngậm ngùi gật đầu. Tiếp tục lãnh phạt thêm một tiếng. Anh gồng mình chịu đựng. Dù đau cũng phải cố đè nó xuống.

Trong khi đó, Hồng Ngọc bất chợt gặp Kiến Vũ đang đi cùng với một vị bác sĩ.

"Nhỏ khỏe hơn chưa?" Kiến Vũ thấy Hồng Ngọc liền lên tiếng hỏi thăm. Hồng Ngọc dịu giọng đáp lời: "Cảm ơn, tôi khỏe hơn nhiều rồi. Lý Thành đang ở đâu vậy?"

"Căn phòng phía sau vườn hoa hồng." Hồng Ngọc đi theo Kiến Vũ ra phía sau vườn hoa. Kiến Vũ chỉ tay về hướng căn phòng đó, phà ra hơi thở dài dặn dò: "Tới đó rồi chỉ nên đứng ngoài nói chuyện, đừng vào trong biết chưa."

Nhìn điệu bộ nghiêm túc của Kiến Vũ, Hồng Ngọc liền có cảm giác như có chuyện gì đó vừa mới xảy ra vậy. Không biết Lý Thành xảy ra chuyện gì?"

Đi đến căn phòng đằng đó, Hồng Ngọc chỉ dừng lại trước cửa vì không thể vào trong được. Cô cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo từ phía trong, dù chỉ đứng bên ngoài.

"Mày chuẩn bị bay rồi ư?" Lý Thành cố lết người chống tay lên tường sau khi chịu một trận đòn roi vào người. Cả thân thể anh đầy vết tích bầm tím.

Bên đường dây liên lạc, Jay Chương than thầm: "Thời bây giờ mà mày vẫn còn chịu phạt theo quy cũ xưa nhỉ?"

"..."

"Ây da, dù sao tao vẫn thấy bạn của tao thật ngầu. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Hẹn không xa, gặp nhau chiến hết mình. Nhậu liên tiếp ba ngày."

Lý Thành nói vài câu rồi dập máy sau đó với lấy áo sơ mi mặc vào. Đúng lúc, anh nghe giọng Hồng Ngọc truyền đến ở bên ngoài cửa sổ đằng kia: "Lý Thành, là tôi đây."

Khóe môi Lý Thành chợt nhếch lên, anh đi lại gần cửa sổ rồi chậm rãi đứng tựa mình vào một bên tường.

Hồng Ngọc nhẹ giọng hỏi ngây ngô: "Anh ở trong đó làm gì thế, tự kỉ hả?"

Nghe Hồng Ngọc hỏi như vậy, Lý Thành bỗng chốc có chút cạn lời, nhưng cũng có phần đáng yêu.

"Vận động chút thôi." Lý Thành nói giọng trầm khàn.

Không khí ngưng động lại giây lát, Hồng Ngọc biết mình gây ra điều phiền phức, còn gọi Lý Thành đến cứu giúp thật sự trong lòng không khỏi áy náy. Cô cũng không hiểu sao, trong tình thế nguy hiểm cô chỉ nghĩ đến Lý Thành thôi.

Có điều Hồng Ngọc cảm thấy lạ, cô biết đằng nào Lý Thành cũng sẽ biết mọi chuyện mình làm, kể cả điện thoại thông minh của anh vứt đi cô cũng lấy để làm việc cần làm, vậy mà trong hai ngày qua, cô không hề thấy anh nhắc đến việc này. Nếu như những lần trước, cô sẽ bị anh trách mắng truy cứu đủ điều.

"Tôi xin lỗi." Hồng Ngọc tự dưng phiền muộn thở dài. Nghe lời Hồng Ngọc thốt ra, Lý Thành trong lòng nặng nề hơn hẳn nhưng lời anh nói ra vẫn mang âm vực lạnh buốt: "Tôi đâu cần em xin lỗi."

"Anh nói không sai. Nếu có muốn chết vẫn có nhiều cách tốt hơn." Nói đoạn Hồng Ngọc cười mỉm nói nửa đùa nửa thật: "Nếu có chết thì chết trong vòng tay của Lý Thành vẫn tốt hơn nhỉ!"

Lý Thành im lặng không lên tiếng. Có điều nhịp tim vừa bị chệch đi một nhịp.

"Không biết cái cô Ái Kiều kia đã ổn hơn chưa nhỉ? Chắc cô ta sốc tâm lý dữ dội lắm. May mắn cứu được không thì cô ta đã bị hãʍ Ꮒϊếp rồi." Hồng Ngọc vừa kể lể vừa lắc đầu than thở.

Lý Thành không vui khi Hồng Ngọc nhắc đến chuyện này. Anh hạ thấp giọng: "Em lo cho nhiều người quá rồi. Đừng có mà gặp ai cũng giúp. Từ giờ phút này, em chỉ được lo cho tôi thôi."

Vừa nói xong, Lý Thành cũng gục ngã xuống nền gạch ngất xỉu. Bên ngoài, Hồng Ngọc không nghe thấy động tĩnh gì, liền gõ cửa gọi Lý Thành liên tục. Cô với người lên cửa sổ, cố nhìn vào bên trong, cô phát hiện thấy anh đang nằm bất động một chỗ, cô không ngừng la lớn gọi người đến.

Sau khi được Kiến Vũ kể rõ mọi chuyện, Hồng Ngọc cảm thấy trong lòng như một hòn đá tảng đè nặng.

Trong phòng riêng của Lý Thành, Hồng Ngọc sững người nhìn vết thương trên người của Lý Thành không khỏi rùng mình. Nhìn thôi cũng thấy đau đến tận xương tủy.

"Để tôi bôi thuốc cho, các anh ra ngoài đi." Hồng Ngọc phà ra hơi thở nhẹ, mắt vẫn chăm chú nhìn vết thương trên người của Lý Thành.

Kiến Vũ đưa mắt về hướng Hồng Ngọc khẽ nói: "Bôi thuốc cẩn thận, đừng đùa giỡn. Trước đó vì một lần nhỏ bôi thuốc mà vết thương đạn bắn của thiếu gia tổn thương nặng nề đó, lâu lành hơn."

Hồng Ngọc tự dưng nhớ lại, cũng đâu phải lỗi một phần do cô đâu chứ, tại anh ta còn vận động mạnh để thỏa mãn cái du͙© vọиɠ khốn khϊếp của ann ta mà. Hồng Ngọc vừa bất mãn vừa ấm ức, chửi thầm: "Anh đau một tôi đau gấp mười."

Hồng Ngọc rời mắt khỏi Lý Thành, quay sang hỏi Kiến Vũ: "Ông ấy còn đến đây nữa không? Lý Thành còn chịu phạt nữa không?"

Kiến Vũ lắc đầu: "Tôi không biết."

Hồng Ngọc bất giác quay người nhìn Lý Thành. Lúc này, Lý Thành gượng người ngồi dậy, chân mày anh hơi nhíu lại. Hồng Ngọc định đỡ anh ngồi dậy, nhưng vì kiêng kỵ vết thương trên người anh, sợ anh đau nên chỉ cắn răng đối diện với đôi mắt Lý Thành.

Kiến Vũ không nói gì thêm chỉ cúi đầu chào một tiếng rồi rời khỏi.

Hồng Ngọc cầm tuýp thuốc hết sức nhẹ nhàng bôi lên chỗ vết thương cho Lý Thành.

Lý Thành ngồi im để mặc Hồng Ngọc bôi thuốc cho mình, đau cũng phải cắn răng chịu.

"Đau thì anh cứ la lên nhé." Trong lúc bôi thuốc, Hồng Ngọc nhận thấy Lý Thành gồng người, cô liền giật mình thu tay lại. Sao bôi thuốc mà cô còn căng thẳng hơn cả đối diện với cái chết thế này chứ…

Không biết qua bao lâu, Hồng Ngọc mới thở hắt một tiếng, nhìn vết thương của Lý Thành tự dưng cô lại rưng rưng nước mắt. Thật xấu hổ khi phải khóc trước mặt người đàn ông này.

Hồng Ngọc uất nghẹn lên tiếng: "Vì tôi, anh đã làm trái lời của ông nội. Vì tôi, anh đắc tội với gia tộc Williams."

Lý Thành định ôm Hồng Ngọc vào lòng nhưng vì quy tắc không động chạm nên anh đành thôi. Anh hắng giọng: "Em khóc cái gì, hả?" Vừa nói, anh vừa với tay lấy áo sơ mi mặc vào: "Người phụ nữ của tôi ở trước mặt sao có thể ngó lơ được."

Hồng Ngọc không kìm chế được bậc khóc thành tiếng.

"Tôi thấy được sự dũng cảm của em, nhưng tôi cũng giận vì quyết định liều mạng của em." Lý Thành dùng ánh mắt lãnh đạm nhưng vẫn có lạnh lùng quét qua nhìn Hồng Ngọc, trầm giọng tiếp lời: "Tôi thà đắc tội với tất cả chỉ để cứu em thôi. Nếu em có mệnh hệ gì thì lấy gì bù đắp cho tôi được."

Vẫn như vậy, Hồng Ngọc càng khóc lớn hơn. Thấy cô khóc, Lý Thành tự dưng bối rối ngang xương. Không biết phải làm gì lúc này để dỗ dành.

Việc này để đám Kiến Vũ thấy được thì họ cười vô mặt anh mất thôi. Họ sẽ cho rằng, anh ăn hϊếp cô công chúa nhỏ này.

Khóc đã xong, Hồng Ngọc quệt nước mắt hỏi Lý Thành: "Anh còn đau không? À có muốn ăn gì đó không? Tôi làm giúp việc mà bê bối quá chừng."

Nghe cô hỏi, khóe miệng Lý Thành chợt cong lên. Đến lúc này, cô vẫn không quên được bổn phận của mình.

"Tôi cần một chút cần sa." Lý Thành thản nhiên nói, âm điệu nghiêm túc cực kỳ.

Hồng Ngọc chợt kinh ngạc thốt: "Anh cần thứ đó làm gì?"

Lý Thành chợt cười nhạt: "Tôi bị lên cơn nghiện cần dùng đến nó."

Hồng Ngọc tự dưng khựng người, viền mắt vẫn còn đọng nước long lanh liên tục chớp mắt. Cái dáng vẻ ngây ngô của cô chỉ tổ làm Lý Thành muốn phát điên lên.

Lý Thành buông lời đùa giỡn: "Vì ai tôi phải cố cai nghiện, nhưng cai nghiện không ổn đành phải dùng đến thứ đó."

Hồng Ngọc chợt phà ra hơi thở nhẹ, uất nghẹn: "Đến lúc này anh còn đùa được à?"

"Không lẽ bắt tôi khóc cùng em hả, Karina?" Một bên chân mày Lý Thành hơi nhướng lên.

Hồng Ngọc thôi không mít ướt nữa, moi trong túi ra hộp sữa cam bỏ vào trong tay Lý Thành, dịu giọng bảo: "Cho anh đấy, đồ uống có hương vị tôi thích, hi vọng anh cũng sẽ thích."

Lý Thành cầm lấy hờ hững nói: "Đừng nghĩ dùng thứ này tôi sẽ không trừng phạt em."

Hồng Ngọc cau mày: "Khỏe đi rồi hẵng nói đến việc đó. Giờ tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn ngủ một chút. Có gì cần anh cứ gọi tôi." Hồng Ngọc nói rồi chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng của Lý Thành.

Lý Thành nhìn Hồng Ngọc rời đi với ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều chứ không còn toàn diện bất lực như trước nữa. Cầm hộp sữa trong tay, Lý Thành bất giác mỉm cười. Thay vì chọt ống hút như người khác, anh khui hẳn nắp hộp ra, dùng kéo cắt bỏ một góc rồi tu hết một hơi.