Chương 19. Lão cha không dễ đối phó, ta sẽ nhịn

- Cửa nhà nào lại đón nổi Thành thiếu gia ở rể, ám vệ đi đốt đông cung, còn nhàn nhã uống rượu thưởng tuyết nhìn đám lửa cháy hết, nhưng hãy nghe ta thu liễm một chút, Thái tử còn có gia tộc hoàng hậu phía sau, cũng đừng gây hiềm khích quá lớn.

Thành Nhạc thu lại vẻ mặt thả lỏng nãy giờ, nghiêm túc lại nói:

- Ta sẽ nghe theo ý của Ninh quốc công, nhưng nếu Triệu Cảnh Vũ kia còn tiếp tục đánh chủ ý ngấp ngé Bích nhi, xin lỗi vãn bối không thể không làm liều.

Cuối cùng cũng hiểu ra, trừng trị thái tử nhiều chuyện là một lý do, nhưng lý do chính là Triệu Cảnh Vũ muốn đặt chân lên Ninh quốc công bằng Ninh Nguyệt Lan lại muốn dây dưa với xú nha đầu Trầm Bích. Bình giấm chua của tiểu tử Thành Nhạc này lại đổ hết lên đầu thái tử rồi. Hắn không trách Triệu Cảnh Vũ tham lam chỉ trách hắn xui xẻo tham lam ngay đúng chiếc vảy ngược của tên ác ma kia.

- Đây là lợi tức của mấy đồi thảo dược vãn bối vừa thu hoạch. Thành Nhạc vẫn không quên chính sự tiếp theo giữa bọn họ. Một hộp đầy ngân phiếu ngàn lượng được đưa đến trước mặt Ninh Hạo Thần, lại tiện thể nói lời đầy sâu xa:

- Sau này, ngoài ánh sáng vẫn mong được Ninh quốc công phủ che chở.

Một buổi xế chiều, Trầm Bích đang cân nhắc lại tiền tài trong phủ, Ninh Hạo Thần thân là quốc công gia, bao nhiêu năm dẫn binh đánh trận, trấn giữ biên cương, gần tháng nay ở tại kinh thành giả bệnh chỉ sợ có kẻ chia rẽ lòng quân, chưa kể binh phù của hoàng đế bất cứ lúc nào cũng có thể thu lại, quân lính nghe ai, phục ai cũng khó nói trước. Một cách làm mà trước kia nàng làm hoàng hậu rất quen thuộc đó là dùng tiền tài lo tốt cho gia quyến bọn họ mới nắm được tâm bọn họ. Sau khi tính toán kỹ lưỡng nàng lệnh cho người trong phủ mang cho gia đình mỗi binh lính 20 lượng bạc và mỗi người 1 cuộn vải bông. Đúng là nuôi quân thật tốn kém a~.

- Trầm Bích. Bất thình lình Thành Nhạc xuất hiện phía sau, bàn tay nhẹ nhàng ấn xoa huyệt thái dương của nàng. Mới mấy ngày không gặp mà nàng đã phiền não đến mức này rồi.

Lực ấn từ bàn tay Thành Nhạc vừa phải, khiến Trầm Bích thả lỏng không ít. Từ từ mở đôi mắt ra, ánh nắng chiếu vào mắt nàng còn có chút mơ màng:

- Thành Nhạc, chàng có phải phóng hỏa đến nghiện rồi không? Nếu thái tử hắn tra ra được là chàng thì phải làm sao?

Thành Nhạc dùng ánh mắt trấn an nàng:

- Trầm Bích, đừng lo cho ta, một kiếp dang dở kia là cái giá quá đắt rồi, Triệu Cảnh Vũ sẽ không dễ dàng tra ra được, nếu có tra ra được thì hắn cũng không thể làm gì ta.

Trầm Bích tin lời Thành Nhạc nói là thật, dù sao năm đó, hắn khoác áo cà sa cầm kiếm đồ sát đẫm máu hoàng cung là sự thật, con người này có thể đắc đạo cũng có thể nhập ma, chỉ do một ý nghĩ của hắn thôi.

- Nói ta nghe, sao nàng lại cau mày.

Trầm Bích không giấu diếm chuyện nàng đang thay Ninh Hạo Thần giữ lấy lòng quân, lại chỉ có thể âm thầm làm, tiêu xài trong phủ lại không để lộ ra sơ hở, lão cha kia của nàng lại không phải tham quan, thật sắp phiền chết nàng nha.

Thành Nhạc nhìn vẻ mặt tiểu cô nương đang đau đầu vì chuyện tiền bạc kia lại thấy rất thú vị. Thành Nhạc a thành Nhạc, sau này ngoài nuôi thê tử, nuôi thân sinh, ngươi còn sẽ nuôi luôn cả thuộc hạ của nhạc phụ ngươi, đúng là hận không thể liều mạng kiếm tiền nha~

- Trầm Bích, nàng giao chuyện này cho ta có được không? Ta bây giờ không phải Hối Duyên hòa thượng, cũng không phải Thành tướng quân mà ta là Thành Nhạc nha~ nàng xem nàng mới 13 tuổi lại phải lo trước to sau, không tốt chút nào.

Khụ Khụ…

Thành Nhạc như có tật giật mình vội vã buông tay Trầm Bích ra, hướng ra phía người đang đi tới..

- Phụ thân, sao..sao người tới đây. Trầm Bích lắp bắp như bị bắt gian tại trận, tình thế vô cùng xấu hổ.

Ninh quốc công trên tay cầm hộp ngân phiếu, liếc nhìn Thành Nhạc đang cúi đầu vái chào một bên, âm dương quái khí nói:

- Tiền Ninh quốc công phủ cũng không thiếu, lão già này vẫn lo được, không nhọc lòng Thành thiếu gia lo lắng.

Ông đặt hộp ngân phiếu lên bàn thật mạnh, bước ra ngoài quát lớn:

- bắt đầu từ hôm nay, canh phòng cẩn thận cho ta, một con ruồi cũng không thể lọt vào phủ quốc công, nếu để ta bắt gặp kẻ nào không an phận, bổn quốc công chém chết hắn. Nói xong, phất tay áo bỏ đi về tiền viện.

Trầm Bích đỏ mặt nhìn Thành Nhạc, hắn cũng đang vẻ mặt rối rắm.

- Trầm Bích, cha nàng sao lại hung dữ như vậy, dọa chết ta rồi. Điệu bộ bị dọa sợ của hắn giả đến không thể giả hơn, Trầm Bích cũng lười vạch trần hắn, bạo gan tiến tới véo má Thành Nhạc.

- Thành tướng quân, chàng nếm máu trên lưỡi đao còn ít hơn phụ thân ta sao? Ông ấy vốn không phải đối thủ của chàng, chàng thành thật một chút cho ta.

Thành Nhạc cầm lấy bàn tay Trầm Bích áp lên ngực mình, làm tim nàng như có nai con đang chạy loạn, hắn nói:

- Đời này người thân của nàng, sẽ là người thân của ta, kẻ thù của nàng sẽ là kẻ thù của ta, còn Thành Nhạc ta sẽ là thanh đao sắc bén nhất trong tay của nàng, vì nàng ta sẽ nhẫn nhịn tính khí của ông ấy, có được không?