Chương 37: Chân Lý Niết Bàn

Trung tâm Kim Ô bí cảnh, vùng đất có địa hình lòng chảo, rừng rậm um tùm, xung quanh được những ngọn núi đá lớn bao phủ.

Đứng giữa đống đổ nát hoang tàn.

- Ngươi mạnh đấy, nhưng cũng chỉ là “mạnh” mà thôi!

Hành Không lẩm nhẩm trong miệng, bước qua cái xác khô chỉ còn da với xương, tiếp tục đi về phía trước, quanh thân hắn có một đạo khí xám quỷ dị bay lượn, tỏa ra khí tức tà ác. Chính là một phần tà khí mà Toàn cho hắn lúc trước.

Thân hình vạm vỡ của hòa thượng giờ đây teo nhách như một khô lâu, chỉ còn da bọc xương, trên làn da xanh xao đầy rẫy vết thương chằn chịt còn đang ứa ra máu tươi màu lam, tanh tưởi vô cùng, những lát cắt sâu, dài như bị lưỡi dao sắc bén cứa ra, từ trên đầu xuống tận chân, đâu đâu cũng có vết thương. Tuy nhiên, cánh tay trái vốn dĩ bị hắn xé rách trước kia, lúc này đã khôi phục lại một cách hoàn hảo, y chang như là từ bả vai mọc ra một cánh tay mới, hoa văn lam sắc phiêu phù, giống hệt với cánh tay đã bị xé đứt.

- Hừ, đồ vật của tên kia đúng là đáng sợ, một khi sử dụng thứ này, ngay cả sức sống và quỷ khí của ta cũng bị nó hấp thu, nhưng mà...hiện tại ta đã tìm được cách khắc phục!

Hành Không vừa đi vừa nhìn đạo khí xám đang bay lượn, sâu trong con ngươi là sự kiêng dè và sợ hãi.

- Ta vận dụng tinh huyết lẫn hình chiếu của pháp tướng, sức mạnh cơ hồ đã vượt quá Niết Bàn Cảnh đỉnh phong nhưng lại không bị truyền tống khỏi bí cảnh, thật sự không biết là do nguyên cớ gì đây...?

Hòa thượng mấp máy đôi môi xám khô, nứt nẻ, ánh mắt mờ mịt đăm chiêu, mi tâm chau lại, vầng trán láng bóng xuất hiện rất nhiều nếp nhăn.

Hắn lại đi sâu vào trung tâm bí cảnh.

...

Sau chuyện lúc nãy, tỷ muội họ Bạch vẫn chưa hết giận Toàn, hai nàng cách xa hắn ra một đoạn, tự mình làm quen với môi trường trên mặt đất.

- Phù!!!

Thở ra một hơi dài, buông bỏ hết những suy nghĩ vu vơ trong đầu, hai mắt thanh tịnh, Toàn bắt đầu dùng linh hồn để trò chuyện với bảy quái thú. Thân thể hắn nhập định, ngồi xếp bằng, từng nhịp hô hấp đều đều, nhẹ nhàng phát ra.

“Niết Bàn Cảnh hậu kỳ? Hiện tại ngài cần vượt qua tiểu cảnh giới này bằng cách lĩnh ngộ chân chính ý nghĩa của Niết Bàn. Điều này chỉ có thể dựa vào bản thân ngài, ta cũng không giúp ích gì được, mỗi một tu luyện giả nếu muốn sau này có nhiều cơ hội, tỉ lệ trở thành thần, thì khi còn ở cảnh giới Niết Bàn phải lĩnh ngộ được ý nghĩa sâu xa của Niết Bàn, nhưng phần lớn tu luyện giả ở thời đại bây giờ lại không hề biết điều này, chỉ hời hợt tu luyện theo kiểu qua loa, sau đó dĩ nhiên đột phá tới Dung Hợp Cảnh rồi tự phong cho bản thân hai chữ thiên tài. Hừ! Đã ngu ngốc lại còn thích làm mấy chuyện ruồi bu cứt chó!”

Chúng thú có vẻ khinh thường, nhưng không phải khinh thường nhân tộc, mà là khinh thường cái cách tu luyện của bọn họ hiện tại.

“Năm xưa, ở thời đại của ngài, người tu luyện coi trọng và đặt nhiều sự nỗ lực nhất vào Niết Bàn Cảnh, thay vì Đại Đế Cảnh hoặc Thần Cảnh. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chỉ cần thông hiểu Niết Bàn, nhận thức thật sự thấu đáo thì Thần Cảnh...cũng chỉ là một giai đoạn đột phá trong tầm tay! Để ngộ ra được chân lý của Niết Bàn! Trước tiên, ngài phải dùng linh hồn đi vào cõi vĩnh hằng, nghi thức để linh hồn của một người còn sống có thể đi vào thánh địa kia chính là không ngừng tụng niệm Tiên Ngữ: {Cực Lạc Vĩnh Sinh, Dục Hỏa Thiêu Đốt, Niết Bàn Trùng Sinh}. Cứ mỗi lần tụng niệm như vậy, linh hồn của ngài sẽ được đưa đến một vùng không gian hư ảo ngập tràn khí tức của thần linh, sau đó toàn bộ linh hồn sẽ bốc cháy, bị Dục Hỏa thiêu đốt thành Tro Hồn, kế đó thần linh tiên khí trong vùng không gian kia sẽ từ từ hồi sinh linh hồn của ngài từ trong đống tro. Lĩnh ngộ chân lý Niết Bàn, chính là những gì ngài cảm nhận được trong quá trình linh hồn hồi sinh này. Ngày trước bản thân ngài cũng chưa từng cảm ngộ qua chân lý của Niết Bàn nên thành tựu trên con đường tu luyện mới bị hạn chế, thành ra thua kém Thiên một bậc. Tuy nhiên ngài lại có thể tu luyện tới một trình độ đáng sợ như vậy, chứng tỏ cho thiên phú lĩnh ngộ và ý chí của ngài cực kỳ cao, đã bù đắp đi sự thiếu hụt kia! Nào, bây giờ thì bắt đầu thôi, hơn nữa ta cần phải phong ấn Phần Thiên Đại Pháp và tà khí vào sâu trong linh hồn của Ngài, để tránh cho những tồn tại khủng bố bên trong vùng không gian kia phát hiện, gây cản trở cho quá trình lĩnh ngộ của Chí Tôn”.

Cực Lạc Vĩnh Sinh

Dục Hỏa Thiêu Đốt

Niết Bàn Trùng Sinh

Oành!!!

Toàn nghe theo và làm thử, dĩ nhiên linh hồn của hắn thật sự bị truyền tống đi, sau đó xuất hiện ở một vùng không gian xa lạ, tràn ngập khí tức thần thánh tinh khiết.

“Này Hắc Phượng, ngươi bày cho chủ nhân phương thức Dục Hỏa Trùng Sinh của Phượng Hoàng tộc, điều này không dẫn tới nguy hiểm gì cho ngài chứ? Nhớ năm xưa chúng ta bảy thú cùng tiến vào vùng không gian đấy đã ăn không ít đau khổ á? Cuối cùng tất cả đều bị đá đít đuổi ra khỏi nơi đó, ngay cả Hắc Phượng ngươi cũng bị trục xuất, cấm bén mảng tới Phượng Hoàng tộc luôn nha!”

“Hừ! Ngươi thì biết cái gì? Nơi đó là địa phương mà năm xưa Thiên Địa thai nghén ra con Chân Linh Phượng Hoàng đầu tiên, cũng là con Phượng Hoàng duy nhất trên thế gian, tổ tiên của Phượng Hoàng tộc. Vì Phượng Hoàng là thần thú thứ ba tối cao nên nơi đó gọi là Tổ Địa Khai Sinh Tam Linh. Trong truyền thuyết, Tứ Linh là bốn con thần thú đầu tiên xuất hiện trong trời đất khi các loại quy tắc vừa hoàn thiện, Nhất Linh Thiên Long, Nhị Linh Thiên Lân, Tam Linh Thiên Phượng và Tứ Linh Thiên Quy. Thiên Địa khai sinh ra bọn chúng chính là để Tứ Linh phụ giúp tinh lọc các loại uế tạp chi khí do Hắc Ám Ma Khí chí cao để lại”.

“Hừ, chỉ mong chủ nhân vô sự, nếu không, Hắc Phượng ngươi sẽ hối hận cả đời!”.

Chúng thú lo lắng về an nguy của Toàn khi để cho hắn một mình tiến vào Tổ Địa Khai Sinh, vùng đất thánh của một trong Tứ Linh.

Chỉ còn cách chờ đợi mà thôi!

...

Cách vị trí của ba người bọn Toàn một quãng không xa. Tại một lùm cây rậm rạp khuất sau những ụ đá to lớn.

-Có thấy không? Ba tên nhân tộc phía trước tựa hồ xảy ra mâu thuẫn nhỏ, ta cần tóm gọn cả ba, nhất định phải bắt sống. Ngươi, ngươi và cả ngươi nữa, mau phân tán đám thuộc hạ ra, bao vây bọn chúng vào giữa, mặt khác nhớ cẩn thận, hai nữ nhân kia không phải loại liễu yếu đào tơ đâu.

Một bóng dáng xinh đẹp trong tà váy đỏ xuất hiện, giọng nữ cực kì ngọt ngào, êm tai vang lên, tiếng nói nghe có vẻ nũng nịu, như đường mật quánh kẹo.

-Vâng thưa nữ vương! Chúng ta đi ngay!

Tiếng nghiêm túc to rõ cất lên, ngay sau đó ba thân hình cao lớn, đen thui nhanh chóng chui ra khỏi bụi rậm, di chuyển theo ba hướng khác nhau, mỗi tên tự chọn lấy một góc, thành xu thế tam giác diện rộng, bao vây Toàn và tỷ muội họ Bạch vào bên trong.

Đợi cho những bóng đen xung quanh tản đi, giọng nữ lại một lần nữa thì thào:

-Hừm, một lũ ngốc, đánh lén mà cứ hô hào la làng cả lên như ăn cướp, không biết ba tên kia có phát hiện hay không nữa, đúng là một đám thuộc hạ ăn hại mà!

Thanh âm tức giận, có tiếng hô hấp phì phò, chắc là nữ nhân nọ đang rất là khó chịu đây.

-Anh em, xông lên!!! Ba tên này ốm yếu như vậy, trong đó còn có hai kẻ là nữ nhân, thằng còn lại kia vừa nhìn đã biết là cái dạng công tử bột, nào, thỏa sức hành xác chúng nó đi, đừng mạnh tay quá, nữ vương muốn bọn chúng còn sống!

Một con heo rừng to như con bò sữa trưởng thành, toàn thân lông lá xuề xòa, khoác chiến giáp màu xanh uy vũ nhưng đã bị tổn hại nhiều chỗ, nó đi bằng hai chân như người, không những thế nó còn biết nói cả tiếng người nữa cơ, con heo này bất thình lình từ trong đống lá khô phóng ra, vung tay phát mệnh lệnh cho đồng bọn. Ngay lập tức sau lưng nó có một đám yêu thú lao tới, tất cả đều đi bằng hai chân như con người, đủ mọi giống loài, đa dạng hết sức, nhao nhao tiếng về chỗ hai người Toàn.

-Xông lên!!!

-Chui ra!!!