Chương 38: Hổ Lạnh Lùng, Tấu Hài Cực Mạnh

Ở hai góc khác cũng có tiếng hét lớn phát ra, ngay sau đó liền thấy có một con voi trắng và một con hổ đen cầm đầu hai tóp thú, số lượng không kém gì bên chỗ heo rừng, tranh nhau vây bắt ba tên nhân tộc ở phía trước.

-Ngu đần, thiệt là hết sức ngu đần, đúng là cái đồ ngu như heo, như voi, như hổ mà! Tức chết ta rồi!

Một cái bóng đỏ rực lấy tốc độ nhanh như cắt lao ra khỏi lùm cây, giậm chân thình thịch rồi bất chợt cũng lao vào vòng vây. Chính là nữ nhân mặc váy đỏ được ba tên yêu tộc cầm đầu gọi là nữ vương kia, nàng ta hình như cảm nhận được sự bất thường, trực giác nới cho nàng biết nơi đó có mối nguy hiểm đang chờ sẵn!

- Ơ? Đây chẳng phải là con ả chanh chua, nóng tính như nước sôi đổ vào háng ư? Ả ta và đám thuộc hạ vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Bạch Ngân bình tĩnh vuốt lại mái tóc bạch kim, giọng nghi hoặc tự hỏi.

Bạch Ngân, Bạch Dung đã phát hiện được sự khác thường từ lâu, nhưng cả hai vờ như không hay biết gì, đợi khi ba tóp thú và bóng dáng màu đỏ hoàn toàn lộ diện, hai nàng mới chịu đứng dậy, tiến đến bên cạnh Toàn, bảo vệ cho hắn.

- Một lũ ngu ngốc, tất cả đều dừng tay cho ta, tên nào còn động đậy, chém bỏ mọe!!!

Thân ảnh màu đỏ vùn vụt lướt qua đám yêu thú như một cơn gió, đứng đối diện với tỷ muội họ Bạch ở khoảng cách cực kỳ gần, thì ra là một cô gái trẻ có mái tóc đỏ rực, bồng bềnh như mây, cũng như tỷ muộn họ Bạch, nàng này là một mỹ nhân chính hiệu, xinh đẹp không kém cạnh gì hai người bọn họ.

- Á!!! Các ngươi là ai? Tại sao lại hùng hổ dọa người như vậy chứ?

Bạch Ngân, Bạch Dung sau khi âm thầm ra hiệu với nhau, lúc này liền tỏ vẻ sợ sệt, hoảng hốt hệt như hai thiếu nữ mới bước chân ra đời, không may gặp phải những kẻ xấu xa hù dọa.

- Hừ! Giả ngây thơ......

Cô gái trong bộ váy đỏ chưa kịp nói hết câu thì bỗng từ phía sau nàng cất lên tiếng tằng hắng, kèm theo những giọng nói ồm ồm.

- E hèm! Xin chào hai vị tiên tử, tại hạ tên là Trư Soái Ca, các nàng cứ gọi ta là Soái Ca công tử cho thân thiện!

- Hê hê! Tại hạ tục danh Bạch Tạng...ý chớt mọe...à không, ý của ta là ta tên Bạch Tượng, xin ra mắt hai vị tiên tử xinh đẹp!

Heo Rừng và Voi Trắng lần lượt ngắt ngang lời của nữ nhân váy đỏ, sành điệu bước lên phía trước, lấy chân trước phủi phủi áo giáp rách nát, thể hiện cá tính dân chơi phố núi trước mặt mỹ nhân, sau đó tự động giới thiệu biệt danh của mình.

Giữa lúc hai tên này còn đang làm màu, lại có tiếng hừ lạnh vang lên.

Một con hổ màu đen bước đi bằng hai chân sau ra dáng hệt như con người tiến đến, lấy chân trước đẩy Heo Rừng và Voi Trắng sang hai bên, còn nó thì chen vào ngay giữa.

- Hừ!!!

Mỹ nhân xinh đẹp tựa trong tranh,

Nhũ Hoa(*) to tròn như quả banh!

- Đầu đội trời – chân đạp đất, Hổ Lạnh Lùng xin chào nhị vị tiên tử, anh hùng gặp mỹ nữ là duyên số, ta có bài thơ ngẫu hứng, dành tặng hai nàng!

Thân hình vạm vỡ sừng sững đứng đó, rất khí phách và ngang tàn!

- Phụt!!!

- Phụt!!!

- Phụt phụt phụt!!!!!!

- Hahaha, cười chết ta rồi, ahaha, hô hô...hổ...haha...hổ ca...haha...làm ơn...haha...đừng tấu hài...haha...nữa!

Đồng loại ở ngay bên cạnh và đám yêu thú ở phía sau nghe trọn bộ pha combat lấy le với gái của Hắc Hổ xong liền không nhịn được nữa, đều ôm bụng cười lăn lóc, đặc biệt lố lăng là Heo Rừng và Voi Trắng, hai tên yêu thú cười đến nỗi chảy cả nước mắt, nằm xuống đất lăn qua lăn lại, ôm bụng co giật.

Ngay cả mỹ nhân váy hồng hai tay đang chống nạnh với đôi mắt rực lửa, sau khi nghe xong dường như quên đi cơn tức, tay ngọc vội che lấy miệng cười khanh khách mấy tiếng giòn tan.

- Mọe nó! Thánh tán gái đây rồi!

Heo Rừng, Voi Trắng vỗ đùi bôm bốp, hướng Hắc Hổ đang cố tỏ ra lạnh lùng trước màn tấu hài cực mạnh, giơ lên chân trước, tượng trưng cho ngón cái.

(*) Nhũ Hoa: Từ ngữ dùng để chỉ bầu ngực và núʍ ѵú của phụ nữ. Núʍ ѵú hay nhũ hoa là phần nhô ra của vυ" hoặc bầu vυ" phụ nữ.

...

Tỷ muội họ Bạch bị đám yêu thú toàn là đực rựa trêu chọc, ngoài mặt thì các nàng vẻ ra sợ hãi vô cùng, bày ra bộ dáng đáng thương, ánh mắt tội nghiệp như muốn khóc nhưng sâu trong thâm tâm là một mảnh rét lạnh, là sát ý băng hàn khủng bố. Nếu không phải vì đang che dấu thân phận, hai nàng đã sớm ra tay gϊếŧ sạch hết đám du côn này từ lâu rồi!

- Ba tên ngốc các ngươi ở đó mà cười cợt? Còn không mau cút sang một bên?

Ánh mắt tỷ muội họ Bạch lấp lóe quang mang nguy hiểm, định ra tay gϊếŧ thú thì chợt nghe thấy nàng mỹ nhân váy đỏ quát lớn một tiếng, nghe nàng nạt nộ, ba tên yêu tộc cầm đầu lập tức trở nên thành thật, nhanh chóng lui sang một bên, nghiêm chỉnh đứng đó chờ lệnh.

Hít hà...hít hà...

- Mùi cơ thể quen thuộc, hình dáng trông cũng rất quen mắt, hình như là ta đã gặp qua các ngươi ở đâu rồi thì phải? Có đúng không?

Mỹ nhân áo đỏ với ánh mắt nghi hoặc quan sát tỷ muội họ Bạch, giọng dò hỏi.

- Nữ vương không cần hỏi, chúng ta cứ bắt hết....

- Câm miệng hết cho ta!!! Lát nữa sẽ tính sổ riêng với ba tên ngốc các ngươi!

Heo, Voi và Hổ phát ngôn chen ngang, nhất thời lại bị ăn chửi sấp mặt.

Phía đối diện.

- Cô...cô là ai, chúng ta chưa từng gặp mặt nhau, vì sao lại hỏi như vậy? Cô mau qua đây đứng với chúng ta, coi chừng bị mấy tên yêu quái này làm cho bị thương! Hẳn là cô bị bọn chúng bắt cóc phải không?

Bạch Ngân, Bạch Dung thoải mái vô tư đứng đấy, không hề có chút gì gọi là giật mình hay bối rối cả, biểu cảm chân thật đến mức cô gái váy đỏ không thể nhìn ra được tí manh mối nào, cuối cùng nàng đành vứt bỏ sự nghi ngờ.

Chợt ánh mắt nàng ta nhìn xuống, ngón tay thon dài chỉ vào Toàn, tò mò hỏi.

- Hắn là ai? Có quan hệ gì với các ngươi không? Hình như hắn bị thương rất nặng nha?

Mỹ nhân váy đỏ bắt đầu dồn hết sự chú ý, chỉ tập trung vào một mình thanh niên có sắc mặt tái nhợt, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Động tĩnh ồn ào mà hai bên gây ra nãy giờ cũng không thể tác động đến hắn một chút nào.

Từ trên người kẻ này thoang thoảng phát ra khí tức thân thuộc, phải là đồng tộc của nàng mới có thể mang trên người khí tức, mùi hương này.

- A! Cô nói hắn? Đây là một người bạn của chúng ta, do bị kẻ xấu đánh lén nên tạm thời bị trọng thương! Hiện tại hắn đang chữa trị.

Ánh mắt Bạch Dung hơi liếc qua Toàn, trong lòng thầm lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn lưu loát giới thiệu.

- Hừ, được hỏi thì không chịu trả lời, lại muốn người khác trả lời những câu hỏi của mình đưa ra, bực rồi nha!

Bạch Ngân bực bội gắt giọng, nàng phát cáu khi bản thân đã cố nhẫn nhịn rồi nhưng vẫn bị dồn ép. Ngay cả Bạch Dung vốn trầm tính cũng thể hiện sự khó chịu ra mặt. Nữ nhân không quen biết thường chẳng ưa gì nhau, huống chi đều là nữ nhân đẹp, cãi lý không lại thì liền muốn đọ nhan sắc! Hơn nữa đối với nam nhân của hai nàng còn có ý đồ dòm ngó.

Bầu không khí mỗi lúc trở nên ồn ào hơn, mất trật tự và mất kiểm soát.

Đ-A-N-G!!!

- Yên tĩnh hết cho ta!!!!

Đột nhiên một giọng nói rét buốt vang lên, chấn nhϊếp linh hồn của tất cả những kẻ có mặt ở đây. Linh hồn của bảy quái thú trong hình dạng hắc cầu xuất hiện, khí tức tà ác ngập trời, những cái râu như râu Mực vung lên vυ"t vυ"t trong không khí, một cỗ uy áp khủng bố lấy thân thể của Toàn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra phạm vi xung quanh, diện rộng.