Chương 39: Sơ Ngộ! Hồn Cốt, Hồn Huyết, Hồn Bì

Mọi thứ trở nên yên ắng hẳn.

Không một kẻ nào dám không nghe theo, hơn nữa cũng chẳng có ai mở miệng được, cỗ bởi uy áp đáng sợ kia đang trấn áp thể xác và linh hồn của hầu hết những kẻ có mặt tại đây, uy áp của kẻ bề trên, nó đến từ huyết mạch, từ sự lợi hại của bảy linh thú thời kỳ đỉnh cao, khiến cho tất cả phải khuất phục!

...

Trong không gian của Tổ Địa Khai Sinh Phượng Hoàng.

- Đây là...?

Tà khí bị phong ấn, linh hồn Toàn trở nên trong suốt như một bóng ma, lơ đãng hư ảo, ngỡ ngàng trước sự rộng lớn của Tổ Địa.

Thần Linh tiên khí rực rỡ muôn màu, tràn lan như sương mù buổi sáng sớm, đậm đặc đến mức đưa bàn tay lên sát mặt vẫn không thể thấy được năm ngón tay. Một ít Thần Linh tiên khí dính vào linh hồn của Toàn, trùng hợp lại bị hắn hấp thu, lập tức từ trong miệng cất lên tiếng rêи ɾỉ sướиɠ khoái, ra sức tận hưởng.

- Thật thần diệu, không ngờ khí này còn có thể tẩm bổ linh hồn, ta cảm thấy vết thương do thần lực phản phệ bắt đầu có xu hướng chuyển biến tốt, hồn thể dần hồi phục trở lại!

Đi đâu, làm gì, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng phải luôn giữ một cái đầu lạnh! Toàn chính là loại người này. Trước đây hay bây giờ vẫn là một tính cách như vậy, không vội vàng, Toàn lặng lẽ ngồi xuống, chậm rãi hấp thu Thần Linh tiên khí.

Không gian tĩnh mịch chìm trong thần khí mờ ảo, những cặp mắt sắc bén, sâu bên trong mắt lấp lóe ánh lửa âm thầm lộ diện, không rõ cảm xúc, đang một mực quan sát Toàn.

“Tên phàm nhân kia lại có thể hấp thu được thần khí do chúng ta tinh lọc? Nên gϊếŧ hắn hay là tiếp tục quan sát?”.

“Cứ để yên đấy, tiếp tục xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Cũng rất lâu rồi, rất lâu đã không có con người tiến nhập vào đây. Tội xâm nhập trái phép của hắn có thể tha thứ!”

“Nhưng mà hắn là con người...cấm ngôn năm đó.....”

“Dừng lại! Không được nhắc đến!”

Vô số con mắt đều tập trung trên người Toàn, những giọng nói thần bí trao đổi với nhau, lời lẽ nghe có vẻ cảnh giác, tựa hồ có thành kiến rất lớn đối với con người.

Thời gian trôi qua từng chút một, linh hồn Toàn từ trạng thái nhợt nhạt, sau khi hấp thu Thần Linh tiên khí một lúc đã trở nên đậm màu hơn trước, không bao lâu sau, linh hồn hắn bỗng nhộn nhạo, co rút lại, hình thành nên một khung sương cốt, trong suốt như ngọc.

“Di??? Hồn Cốt? Hắn lại có thể cô đọng hồn cốt?”.

“Quá nhanh! Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Thiên phú của hắn thật đáng sợ, không tới nửa canh giờ liền cô đọng ra Hồn Cốt!”.

“Là ai đã đưa hắn vào Tổ Địa? Không phải là thằng oắt con kia kia làm chứ?”

“Khà khà, Lão Hắc đâu rồi, cháu chắt của hắn thật sự là biết gây chuyện à nha! Tạm thời cứ xem đã!”.

“Haha, cháu của Lão Hắc à? Tiểu tử mà ngươi vừa nhắc đó...a! Ta nhớ rồi, chính là hắn, hắn cũng từng đến đây, hơn nữa không chỉ đến một lần! Nhớ lần trước hắn còn dẫn theo vài thằng cu nữa, ăn vạ trong này gần ngàn năm, quậy phá như muốn xới tung cả Tổ Địa lên luôn! Ai nha! Lão Hắc đúng là có một thằng cháu tốt, lần này xem hắn xử lý thế nào đây?”.

Toàn vẫn không hề hay biết gì, xung quanh hắn lúc này có vô số những tồn tại khủng bố bao vây, tất cả đều có một ý nghĩ như nhau, đó chính là canh chừng hắn!

Tổ Địa Khai Sinh Phượng Hoàng khác biệt với ngoại giới, khắp nơi đều là Thần Linh tiên khí, cũng không biết làm cách nào để có thể đong đếm thời gian trôi qua.

Những tồn tại thần bí kia cố gắng nhẫn nại, chỉ để lộ ra đôi mắt, cứ cách một đoạn thời gian lại có kẻ kinh sợ giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn Toàn.

Chỗ hắn ngồi, linh hồn sau khi cô đọng thành Hồn Cốt bỗng từ từ đổi màu, có màu sắc tương tự như Thần Linh tiên khí, rực rỡ sáng chói.

“Hồn Huyết? Hồn Bì? Hắn là cái dạng tồn tại gì chuyển thế vậy? Chẳng lẽ thanh niên này muốn luyện ra Tiên Thiên Chân Hồn, thoát khỏi sự khống chế của Lục Đạo Luân Hồi?”.

“Tất cả bình tĩnh! Các ngươi làm như lần đầu tiên nhìn thấy người khác ngưng luyện Tiên Thiên Chân Hồn vậy, thật là mất mặt mà!”.

...

Thần Linh tiên khí loãng dần theo thời gian, rốt cuộc cũng mờ nhạt, giờ đã có thể nhìn thấy được quan cảnh ở phạm vi vài mét.

Một linh hồn rực rỡ muôn màu ngồi trên mặt đất đen, Thần Linh tiên khí tự động cách li quanh hồn thể một khoảng nhỏ, hình thành nên một vòng tròn như vỏ trứng.

Tranh!

Hồn thể rốt cuộc cũng mở mắt, đôi mắt sâu thẳm như giếng trời, lấp lánh, cương quyết.

- LÊN!!!!

Nương theo một tiếng quát lớn, toàn bộ Thần Linh tiên khí ồ ạt kéo đến, hóa thành hình dáng của một cái phiễu, chảy hết vào đỉnh đầu hồn thể.

“Rốt cuộc cũng hắn cũng hành động, chúng ta chuẩn bị chứng kiến một vị Tiên Thiên Thần chào đời nữa!”.

Những tồn tại thần bí lúc này cũng hồi hợp và tập trung cao độ, chăm chú chờ đón cái thời khác huy hoàng sắp tới.

- Vẫn chưa đủ, có vẻ còn thiếu thiếu cái gì đó!

Cực Lạc Vĩnh Sinh

Dục Hỏa Thiêu Đốt

Niết Bàn Trùng Sinh!

- Ta Không Thành Thần, Thế Gian Này Kẻ Nào Dám Xưng Thần?

Phần Phật...phần phật...

Tiếng lửa cháy bập bùng, nhưng tất cả chỉ có thể cảm nhận được sức nóng, còn ánh lửa thì không thấy đâu.

Ngạo kiệt và bất tuân, Toàn rống lớn, từ linh hồn thể hắn tỏa ra khí tức kinh khủng thổi bay tất cả những tồn tại thần bí đang quan sát, có kẻ còn bị uy áp của khí tức thần thánh kia đè bẹp tại mặt đất, cuối cùng buộc phải hóa hành bản thể của một con Phượng Hoàng màu xanh, kêu lên vài tiếng sợ hãi, vội vàng vỗ cánh bỏ chạy!

Hắn - Bất kính với tiên tổ của Phượng Hoàng tộc!

“Tên điên có khẩu khí thật lớn, dám buông lời ngông cuồng! Vì cái gì sắp thành trong gang tấc lại tự động buông bỏ công sức, kêu gọi Dục Hỏa thiêu đốt hồn thể?”

“Hắn...hắn biết Tiên Ngữ dùng để thi triển nghi thức Niết Bàn. Chẳng lẽ...hắn muốn lĩnh ngộ Chân Lý Niết Bàn? Không thể được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến Cấm Ngôn, kẻ này hẳn phải chết!”.

Giọng nói hùng hồn của một tồn tại thần bí vang lên, ngay lúc hắn có ý định ra tay thì chợt bị cản lại, mà kẻ ngăn cản chính là con Phượng Hoàng màu xanh vừa bỏ chạy khi nãy.

“Dừng tay! Kẻ này là bạn, không phải địch! Đây là ý chỉ của Phượng Tổ!”.

Tồn tại kia nghe danh của Phượng Tổ, thân hình chợt dừng, thu liễm lại sát khí, lặng yên biến mất.

...

Thế giới bên ngoài Kim Ô bí cảnh.

Trên tận trời cao xanh ngát.

Đệ Nhất Trọng Thiên, Tầng Thứ Nhất của Thiên Đình.

- Những lão quái bất tử của Phượng Hoàng tộc ngày càng không an phận, liên tục gây ra động tĩnh lớn như vậy, lần này dù Tam Linh Thánh Giả có ra mặt đi chăng nữa thì Phượng Hoàng tộc cũng không thể thoát khỏi bị truy tố!

Một người đàn ông đang câu cá ở Đầm Mây, bạch vân trắng xóa ngút trời nhẹ nhàng lướt qua thân thẻ của hắn, chỉ có cái đầu là ló ra khỏi mây. Ông ta thu lại cần câu, đứng dậy muốn rời đi.

- Thế cuộc bây giờ rất loạn, ngay cả Tứ Linh bốn vị thánh giả thân mình còn lo không xong, nói chi đến bảo vệ đám hậu bối!

- Hời! Mệt lắm, bên trên tự có sắp xếp! Hôm khác ta lại tới!

Một con rồng vàng từ dưới mây chui lên, hướng người đàn ông kia nói chuyện, nhưng ông ta tựa hồ đã bị động tĩnh kia làm cho mất hứng, không muốn câu cá cũng chẳng buồn trò chuyện nữa!

...

- Chưa được, Hồn Cốt, Hồn Huyết, Hồn Bì đều đã cô đọng, nhưng những bộ phận quan trọng khác lại không có! Ta cần một quả Hồn Tâm, và một con Hồn Nhãn!