Chương 28: Chết? Liệu Có Thật Sự Là Chết?

- Haha, một con tiện nhân lăng loàn cùng một thằng “thỏ đế” lại ở chung với nhau, trên đời này làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, hặc hặc! Không đúng? Vẫn còn một con tiện nhân nữa đâu?

Bóng dáng gầy gò cao lêu nghêu, thân khoác trường bào trắng như tuyết, lững thững chui qua khỏi lỗ hổng ở vách đá, nguyên hình dáng dấp của kẻ này chình ình hiện ra trước mắt Toàn, đó là một con cương thi có đầu tóc dài lục sắc, khuôn mặt do bị ôxy hóa mất nước nên hóp khô, làn da xám xịt dán sát vào xương gò má, trong hai hốc mắt hắn là một đôi quỷ hỏa nhãn cầu, nhúng nhảy như đốm lửa ma trơi, môi dày thâm màu tím đen, hắn nhếch miệng nói chuyện mà thi khí lục sắc như từng làn khói từ bên trong miệng thổi ra, ở hàm trên có một đôi răng nanh dài hơn hai đốt tay, nhọn như lưỡi dao găm, diện mạo dữ tợn, ngũ quan hổ báo tạo cho người nhìn cảm giác đáng sợ mười phần, tiếc là ở đây không có ai sợ hắn cả.

-Hửm? Bạch Ngân, ở dưới này có nuôi chó hả, giống súc vật có hình dáng giống người này phải chăng là một loại chó mới do thiên địa dưỡng sinh dựng dục tạo thành, cơ mà nó sủa lạ quá!

Toàn với bộ mặt tỉnh bơ, hai tay chống nạnh hướng Bạch Ngân nháy mắt một cái, giọng nói đầy vẻ châm chọc, giễu cợt.

Bạch Ngân thấy hắn như thế thì mới biết lúc trước đã hiểu lầm hắn, kẻ này bề ngoài trông có vẻ non nớt, trẻ con ra nhưng sâu trong nội tâm lại là tâm cơ thâm trầm, sâu lắng, tất cả đã được nói lên thông qua ánh mắt của hắn, thật đúng là gan lớn, bộ hắn không biết, hay là không tin lời nàng nói, trước mắt quả thật đúng là một tồn tại cấp đế nha, dù cho trải qua vô số năm bị vùi dập dưới lòng đất, sau khi chuyển sang làm cương thi, tu vi của Khuất Dạ mặc dù có suy giảm đáng kể nhưng mà bản lĩnh của một Đại Đế đỉnh phong và linh hồn cấp đế vẫn còn đó, chỉ với bấy nhiêu đây thôi thì Khuất Dạ cũng dư sức gϊếŧ chết Toàn.

Bạch Ngân ánh mắt đầy sự lo lắng nhìn Toàn, người trẻ tuổi thường hay rất háo thắng, chín mươi chín phần trăm đó là sự thật, dù cho tâm tính Toàn có tiến bộ cơ nào đi nữa thì cũng vẫn bị thứ khuyết điểm này che mắt. Điều đó khiến cho Bạch Ngân lo sợ, bởi đây...là người đàn ông của nàng, mặc dù nàng chưa công nhận điều đó.

-Ồ, không tệ, quả nhiên là tài không đợi tuổi, anh hùng xuất thiếu niên, ta có lời khen và một món quà tặng cho ngươi đây!

Đùng...ì đoàng đoàng!!!

Dứt lời thân hình cao gầy lêu nghêu, ốm tông như cây tre của Khuất Dạ chậm chạm chuyển động. Nhưng chậm chạp ở đây là trong mắt của Toàn, còn theo Bạch Ngân nhìn thấy là tốc độ kinh hoàng, Khuất Dạ vốn không phải là loại người thích dong dài, hắn bản chất chính là thích gϊếŧ chóc sát phạt, một câu không hợp ngay lập tức liền động thủ, tốc độ của hắn nhanh đến mức khiến cho Bạch Ngân hoa dung thất sắc, hét toáng lên, thân thể đầy đặn mê người ẩn hiện dưới lớp áo choàng mỏng manh gấp gáp lấy thế sét đánh lao tới ngăn trước mặt Toàn, nói thì dài dòng nhưng thực chất hành động của đôi bên chỉ diễn ra trong tích tắc, Toàn chỉ thấy hai mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng kèm theo một tiếng nổ lớn chấn cho đầu óc hắn rối bời, Toàn có cảm giác như l*иg ngực hắn bị một cây đại chùy nặng ngàn kí-lô-gam búa vào, tức khắc hộc ra một ngụm máu, thụt lùi ra sau bảy bước chân mới có thể đứng vững lại được, tuy nhiên hai tay hắn ôm chằm lấy ngực, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, cơ mặt nhăn nhó một cách đau đớn.

Đế cấp quả nhiên là khủng bố, dù cho có trở nên tàn tạ, tụt dốc cách mấy thì sự lợi hại vẫn còn đó, một tên Niết Bàn Cảnh mới vào nghề như Toàn hoàn toàn không có khả năng chống chọi.

Va chạm vô hình trong nháy mắt liền có thể làm cho hắn trọng thương, đủ để thấy sự bá đạo của Khuất Dạ.

Hắn không chết, đấy là phúc lớn, may mắn có Bạch Ngân xuất thủ kịp thời ngăn cản lại một quyền kia của Khuất Dạ, nếu không e là Toàn đã bị tên cương thi đấm cho nát bấy.

-Toàn!!!

Bạch Ngân hất tay Khuất Dạ ra, chân dài thẳng tắp tách ra khỏi làn áo choàng, khoe bắp đùi trắng bóc, hữu lực tung một cước vào giữa l*иg ngực Khuất Dạ, mượn thế phản lực lao về phía Toàn, còn Khuất Dạ sau đi tung ra một quyền thì ngơ ngác đứng đó, sự thật đối với hắn quá phũ phàng, hắn không thể ngờ được vì cái gì Bạch Ngân mà hắn thầm thương lúc này bất chấp tất cả để thay tên tiểu tử nhỏ yếu kia ngăn cản một quyền của hắn và cũng trong tình huống này hắn mới nhận ra được sự thay đổi toàn diện của Bạch Ngân.

-Bạch Ngân...nàng...thân thể của nàng...Tiên Thiên Cương Thi....thật sự là...Tiên Thiên sao?

-Ngươi câm miệng cho ta! Cái tên Bạch Ngân là để cho ngươi gọi ư? Thật nhục nhã, đường đường là một Đại Đế đỉnh phong lại vứt bỏ mặt mũi để đi hạ sát thủ với một tên tiểu bối, ta thật sự xem thường ngươi, khinh bỉ ngươi!

Khuất Dạ nhấp nháy bờ môi khô khốc, xúc động đến nỗi hô hấp trở nên rối loạn khi biết Bạch Ngân đã tiến hóa thành Tiên Thiên Cương Thi nhưng không đợi cho hắn vui mừng, Bạch Ngân đã gắt lên, cặp mắt đẹp lạnh lùng trừng hắn, vành mắt có hơi chút đỏ lên, sâu trong hai con ngươi là đầy rẫy sự chán ghét, coi thường.

-Vì cái gì, ta có chỗ nào không tốt cơ chứ? Ta và nàng từng là một cặp tình nhân khiến cho người đời phải ghen tỵ, từng là một đôi uyên ương trai tài gái sắc, gia tộc của ta là bá chủ của phương Bắc, còn dòng dõi của nàng là đế vương ở phương Nam, chúng ta đã từng rất đẹp đôi...tất cả đều là tại trận chiến năm đó, đúng, chính là trận chiến năm đó đã chia cắt tình duyên của hai ta...ta không cam...bất cứ giá nào nàng vẫn thuộc về ta, mãi mãi thuộc về một mình Khuất Dạ ta!

Cương thi Khuất Dạ sau một câu nói của Bạch Ngân thì liền trở nên điên cuồng, song thủ với mười móng vuốt màu lam sắc nhọn, dài như lưỡi lê khua loạn vò đầu bứt tóc, xé y phục...hắn điên cuồng hét lớn, biểu cảm trên khuôn mặt khô khốc càng trở nên chân thật, hai đốm thi hỏa trong hốc mắt bập bùng dữ dội, như muốn nhảy khỏi hộp sọ của hắn, gương mặt như xác khô lúc này dữ tợn hơn trước rất nhiều, vốn đã nhăn nheo, bây giờ bị chọc tức lại càng xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn.

-Ngươi im đi, câm miệng, sự tình năm đó ta vẫn không thể nào quên được, chính ngươi đã lừa lọc ta, ngươi hoàn toàn không hề tin tưởng ta, tất cả đều là muốn đem lại lợi ích cho Khuất gia mà sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, ngay cả ta cũng bị ngươi vứt bỏ, bây giờ ngươi còn dám mạnh miệng, không biết nhục nhã mà ghép đôi với ta, thật là nực cười, loại đàn ông chuyên moi móc chuyện cũ như ngươi, tính tình lại hết sức đàn bà, ta chỉ mong sao cho ngươi sớm chết đi, chết một cách thống khổ nhất, khi đó mối hận trong lòng ta mới được buông bỏ! Phụt!

Bạch Ngân hét lớn, trong tiếng hét chất chứa sự đau đớn, hận thù lẫn cả nhục nhã, phun một cục nước miếng, nàng cảm thấy thật kinh tởm khi quen phải một tên như Khuất Dạ đây, hắn quá đáng sợ, quá ích kỷ, chỉ luôn biết cho bản thân, vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng đánh đổi tất cả.

Toàn đứng sau lưng Bạch Ngân, hai mắt mờ mịt, đôi bàn tay khe khẽ đỡ lấy đôi vai gầy đang run rẩy dữ dội của Bạch Ngân, cố sự của nàng và Khuất Dạ chắc chỉ có hai người bọn họ là rõ nhất, nhưng hắn không quan tâm tới, đó là quá khứ, là hư vô, hắn chỉ biết, hiện tại nàng đã là người của hắn, là hoa đã có chậu.

-Có phải là do hắn không? Mới đây khi còn gặp ta nàng vẫn chưa hề thay đổi, có phải là do tên tiểu tử này đã dùng thủ đoạn đê tiện để dụ dỗ nàng, Bạch Ngân của ta không phải nhu nhược như vậy!

Khuất Dạ ánh mắt hơi dịu xuống, hướng Bạch Ngân hạ giọng nói, ngay sau đó hắn ngó qua Toàn, ngón tay trỏ với nóng vuốt dài hơn gang tay chỉ điểm ngay Toàn, dữ tợn nói:

-Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn suốt đời làm một kẻ bám váy đàn bà ư? Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho mọi người biết, ngươi chính là một tên hèn yếu tiểu nhân, chỉ biết lợi dụng sự che chở của cường nữ, có ngon thì bước ra, ta và ngươi công bằng chiến một trận!

Lạnh lùng khıêυ khí©h, lời nói của Khuất Dạ như một ma âm thôi miên, như tiếng chuông lớn vang vọng, ong ong công kích xoáy vào đầu Toàn, kích động tâm trí của hắn. Ma âm tức thì khiến cho hai mắt Toàn trở nên vô hồn, hời hợt bước chân, lách qua người Bạch Ngân.

-Tỉnh!!!

Nhưng không để hắn hành động, một cái tát mạnh bất ngờ vỗ vào má hắn, kèm theo tiếng hét lớn đưa hắn thoát khỏi trạng thái bị thôi miên.

Toàn ngờ nghệch, cánh tay trần lực lưỡng của hắn bị Bạch Ngân níu chặt, thật là may mắn, nếu không nhờ Bạch Ngân nhanh chóng ngăn cản thì lúc này Toàn đã kà một cái xác chết lạnh ngắt rồi. Ngay lúc Bạch Ngân ngăn cản Toàn lại cũng chính là lúc Khuất Dạ rút cánh tay giấu sau lưng ra khỏi vị trí cũ, không ai biết hắn định làm gì nhưng có lẽ sẽ là một hành động không mấy quân tử, sẽ không công bằng như lời hắn nói, bởi “công” thì không thể nào trở thành “bằng phẳng” được, mà nếu công bằng thì hắn đâu cần phải dùng linh hồn lực để kích động Toàn.

-Huynh đệ, tiếp lấy vũ khí, Bính Hỏa Chùy, có pháp bảo ngũ cấp trong tay là có thêm sức lực!

Hành Không trong quá trình cố gắng cuối cùng cũng đã thúc đẩy, giúp cho Bạch Dung nhanh chóng hoàn thành quá trình lột xác, hiện tại làn da chết đã gần như được lột bỏ, chỉ còn lại một mảng ngắn từ đầu gối của nằng kéo dài tới gót chân. Bính Hỏa Chùy của Ngao Bạch lúc trước được Hành Không nhặt lấy, mặc dù bị hư hao nhưng hình dạng nó vẫn còn đó, dùng làm búa đập tạm thì cũng được, bởi có câu: “Khi bị chó rượt, trong tay chỉ cần có cục gạch ống thì như là có thần khí hộ thân, xông pha địa hình cân mọi thứ”!

-Sặc? Pháp bảo ngũ cấp? Cho ta hỏi vị đại sư thiên tài nào có thể rèn ra được thứ này, a ha ha ha! Ta thấy ngươi rồi nha tên trọc, thì ra cả Bạch Dung cũng đang trong quá trình tiến hóa, Bạch Ngân, Bạch Dung, hai tỷ muội các nàng cơ duyên thật lớn nha!

Cây chùy bự tổ chảng được ném tới, được Toàn bắt tận tay, nhưng hình như có điều gì đó không ổn, Hành Không đang tấu hài chăng? Sao tự dưng không khí vốn đang căng thẳng thì Khuất Dạ bỗng hú lên cười khoái chí, ngay cả Bạch Ngân cũng không thể thích ứng, vẻ mặt nàng túng quẫn như đang cháy túi.

-Tên trọc đần, thật là hồ đồ, thứ đồ dỏm này mà cũng được gọi là ngũ phẩm pháp bảo? Một món nhất cấp pháp bảo, trộn lẫn một chút Minh Hà Trọng Thủy, bề ngoài lại mạ thêm ít bột hỏa linh thạch cực phẩm, đầu óc của tên luyện khí sư này thật lợi hại, ngay cả chuyện như này hắn cũng làm ra được, bái phục!

Bạch Ngân lắc lắc đầu, tay ngọc nắn nắn vầng trán, đang căng thẳng lại gặp phải tình huống nhức đầu này, chắc là đen thôi...còn đỏ thì...quên đi!

-Ặc, thế là ăn cám cả lũ, con mẹ nó, Ngao Bạch ơi là Ngao Bạch, ngươi chết một mình ngươi thì chả ai nói gì, đằng này sao lại còn kéo theo cả ta cơ chứ!

Toàn một bộ dáng sầu khổ đau đớn, bầu không khí vốn dĩ đang hay, gay cấn và đầy hồi họp thoáng cái chuyển sang cay cú tấu hài cực mạnh bởi hành động tương trợ của Hành Không. (Phen này chắc đám độc giả đánh mày chết quá Hành Không à, đang tới đoạn hay cái phá đám hà!).

-Không nên vọng động, Khuất Dạ tuy hiện tại tu vi phần lớn suy giảm nhưng do từ lúc trở thành cương thi cho tới giờ hắn có vô số năm tháng để lĩnh ngộ, suy diễn sáng tạo các hình thái chiến đấu, kinh nghiệm lâm trận, tuyệt đối không thể coi thường hắn như lúc đầu, nên nhớ, ngươi suýt chết một lần rồi đấy!

Bạch Ngân lo lắng, mười đầu ngón tay bấu mạnh vào bắp tay của Toàn, mặc dù móng tay dài của cương thi đã rụng đi, thay vào đó là những cái móng ngắn nhưng cũng đủ làm cho Toàn đau đớn, lời nói của nàng như đang cảnh tỉnh hắn.

-Nói xong chưa? Một thằng hòa thượng biết tấu hài, một con tiện nhân không biết nhục và một thằng “thỏ đế” sắp chết, hôm nay bản đế phải quyết uống cạn máu huyết của các ngươi, dùng huyết dịch tươi ngon này để ăn mừng ngày ta phá ấn, tìm đến tự do!

Thi khí lục sắc vô cùng vô tận từ trong người của Khuất Dạ trào ra như khói, nhanh chóng bịt kín, phong tỏa hết mọi lối ra vào của hành lang địa đạo ngầm này, biến nơi đây thành một góc chết.

Mái tóc xanh như tàu lá chuối của hắn tự động tung bay mà không cần gió thổi, đôi môi thâm tím đen khẽ nhếch, cười lạnh mấy tiếng. Quanh thân hắn xuất hiện từng tia điện lục sắc, chuyển động bất thường, thi khí quanh thân hắn thoáng cái trở nên cuồng bạo như một đầu sư tử man dại, động nộ.

-Khà khà, thi độc, thi hỏa là hai chủng loại nguyên tố cực độc và hiếm được giới tu luyện giả xếp vào hàng những nguyên tố khó chơi nhất, nhưng mà ít ai biết rằng, tộc cương thi còn sở hữu một loại nguyên tố thứ ba mà ít ai biết đến, đó là...Thi Lôi!!! Bốn người các ngươi phải cảm thấy vinh hạnh khi được chết dưới chủng nguyên tố biến dị độc nhất vô nhị của ta, Tiên Thiên thi huyết, tất cả đều thuộc về ta!

Hoa lạp! Đùng!

Có tiếng sấm nổ bất ngờ, một làn khói xanh bốc lên, Toàn chưa kịp định hình, đôi mắt cố mở thật căng nhưng không thể bắt được tốc độ của Khuất Dạ, Bạch Ngân vốn đang đứng bên cạnh hắn bất ngờ biến mất, khi khói bụi tản đi thì Toàn mới thấy cả người nàng bị đập cho lún sâu vào vách đá, chiếc áo choàng đen rách tả tơi, để lộ ra những chỗ da thịt trắng nõn, ứa ra máu tươi màu lục, Bạch Ngân nằm trong cái hố trên vách đá, cả người run rẩy dữ dội vì bị lôi điện oanh kích, ánh mắt long lanh nhìn Toàn, đôi môi mỏng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không cất thành lời được.

-Khốn kiếp, đừng làm đau nàng, đồ hèn hạ, rõ ràng là cố ý nhắm vào ta nhưng lại chuyển sang đánh lén nàng, thật bỉ ổi, có ngon thì ngươi đánh......

Phập! Bụp!!!

-Khặc khặc, như ngươi mong muốn, điều này đối với ta rất ư là đơn giản, thú vui là khi ta gϊếŧ chóc!

...

Tĩnh lặng là hoàn toàn yên ắng, Bạch Ngân ngừng thở, Hành Không ngừng niệm kinh cùng Bạch Dung vừa hoàn quá trình thành lột xác, tất cả có sáu con mắt, vẻ mặt ba người tái xanh, dường như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt.

Toàn vẫn đứng y chỗ cũ, cặp mắt trợn ngược, chỉ còn một màu trắng dã, miệng hắn đang hộc ra từng đợt máu tươi nóng hổi, hòa cùng với một ít nội tạng nhưng không rõ là bộ phận nào, có thể là gan, là phổi, cũng có thể là ruột....

Tấm thân trần đứng đó.

Nơi ngực trái của hắn bị đυ.c ra một cái lỗ to cỡ miệng chén bởi một bàn tay đầy móng vuốt lam săc, nhọn như dao, chính là bàn tay của Khuất Dạ, tên cương thi này đã dùng cánh tay đâm xuyên qua người Toàn, hiện tại bàn tay của hắn vẫn còn nắm lấy quả tim màu đỏ, chảy đầy máu, đang đập thình thịch, nhảy lên từng nhịp, chính xác là tim của Toàn.

“Ta sẽ chết ở đây ư...khục...khục...thật trớ trêu...Bạch Ngân...tạm biệt...n...nàng...luôn cả ngươi...Hành Không huynh đệ...cả Bạch Dung nữa....”

Đó là những dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi mí mắt của Toàn cụp xuống, tất cả chỉ còn lại một vùng hắc ám tối tăm.

-KHÔNGGGGG! TOÀN...TOÀN...TOÀN...NGƯƠI KHÔNG THỂ CHẾT, NGƯƠI CÒN TRÁCH NHIỆM CHƯA THỰC HIỆN VỚI TA...NGƯƠI....

-HUYNH ĐỆ!!! HUYNH ĐỆ!!! TÊN KHỐN, TẠI SAO NGƯƠI DÁM Gϊếŧ HẮN...MÁU...MÁU...ĐỒ THIÊN...TA MUỐN ĐỒ THIÊNNNNNNNNN!!! HỐNG!!!!

-MẶT LẠNH...MẶT LẠNH...NGƯƠI KHÔNG THỂ CHẾT...MẶT LẠNH....HUHUHU!!!!

Tiếng gào khúc thảm thiết, tiếng nộ hống giận dữ, lửa nộ rợp trời, tiếng gọi đau thương,...

Bạch Ngân như phát điên, không biết sức lực từ đâu ra tác động lên người nàng, khiến cho nàng vững vàng bò dậy khỏi vách đá, hai mắt vô thần, sắc mặt điên dại không màng sống chết, bất chấp lao tới vị trí mà Khuất Dạ đứng, thi khí từ trong người nàng bốc lên như hỏa mù, hóa thành trăm ngàn mũi thương nhọn, sắc bén chân thực, ngọc thủ huy động múa từng điệu thướt tha, một cơn mưa thương khủng khϊếp ập xuống đầu Khuất Dạ.

Hành Không cắn nát đầu ngón tay, bất chấp bản thân đang suy yếu, bức ra một giọt máu màu lam thẫm, màu sắc đậm đen, cánh tay trái, cũng là quỷ thủ bất ngờ bị hắn dùng tay phải xé xuống, dùng giọt máu lam sắc đậm đặc khắc họa phù văn cổ tự, ảo diệu kì lạ, vẽ lên trên cánh tay, sau lưng hắn, một hư ảnh hình quỷ dữ tợn to lớn, quỷ ảnh trên đầu mọc ra ba cái sừng dê, to hơn thân thể của người trưởng thành, ba mắt như hung thần, răng nanh ngập miệng, có vô số cánh tay, cụ thể cũng không biết bao nhiêu mà đếm, đây không biết có phải là bản thể của hắn hay không nữa. Quỷ ảnh toàn bộ là thuần một màu lam.

-Bức ta sử dụng đến hình chiếu của pháp tướng, ngươi...ắt phải thần hình câu diệt! Bạch Dung, nhanh chóng đưa tỷ tỷ của nàng rời khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt!

-Nhưng chàng vẫn....

-Không có nhưng nhị gì hết, đi mau, thứ trong bụng nàng...không chừng tỷ tỷ của nàng cũng có...nó...không thể chết...chỉ cần một lần thụ tinh...nhớ lấy, tự biết chăm sóc cho bản thân!

Hành Không cố nén đau đớn, Bạch Ngân thì hoàn toàn mất đi ý thức, Bạch Dung lệ ngắn lệ dài, ướt đẫm khóe mi, bất chấp tất cả ôm tỷ tỷ, oanh thủng vách động rồi chạy đi, không quên quay đầu lưu luyến nhìn kỹ Hành Không một lần cuối.

...

Đồ Thiên...Đồ Thiên...Đồ Sát Thiên Địa...

Thiên Sát...Thiên Sát...Gϊếŧ Bầu Trời...

Tịch Diệt Luân Hồi...Bánh Xe Lăn Vòng Đến Khi Nào Mới Lập Lại Tuần Hoàn....

Ma Thần...Chí Tôn...Đại Đạo...Thiên Mệnh....

...

Thảm, đúng là một chữ “thảm” trận chiến dưới địa đạo ngầm thảm đến cực độ, tỷ muội họ Bạch chạy đã rất xa, không ngờ rẽ quẹo bậy bạ lại chạy lên được mặt đất, đứng trên một gò núi cao, Bạch Dung chỉ nhìn thấy phía xa xa, một mảnh đất với diện tích khổng lồ trong tích tắc hóa thành hư vô, biến mất trong hư không, để lộ một cái vực sâu vạn trượng, toàn bộ Kim Ô bí cảnh nứt vỡ nhưng không sụp đổ....

...

Hắc ám không gian.

Típ...

Típ....

Típ.....

Chung Cực Hệ Thống Youtobe đang tiếng hành khởi động, bắt đầu loading...0%...1%...2%..................99,99%...100%

Keng! Hoàn thành dung hợp, quá trình chữa trị cho chủ thể bắt đầu.

Thanh âm có phần máy móc, nhưng chất giọng lại lanh lảnh như có trí tuệ độc lập, máy móc nhưng không hề cứng nhắc.

“Haizz, ta vừa gϊếŧ chết một tên kí chủ ở thế kỷ XXX ở địa cầu, chớp mắt cái đã nhảy sang đây, Trù Thiên tinh cầu hả? Lâm Thiên Toàn? Không biết nên nói ngươi may mắn hay là xui xẻo đây, thôi thì trọng sinh lần hai nhé! Tốc độ nhanh như ỉa chảy, tào tháo rượt a! Đmm!”

(Thế kỷ XXX = Thế kỷ 30 ấy mà).

“Đấng chung cực chỉ có một, cớ sao tạo hóa lại song đôi?”

Nếu Google là bá chủ chuyên về những thông tin dạng chữ thì Youtube chính là một con quái vật chúa tể chuyên nắm về lĩnh vực hình ảnh và âm thanh....

“Haizzz....đã là độc nhất, cớ sao lại sinh đôi, lại có những đặc điểm tương đồng, thế ai mới là kẻ chung cực?”