Chương 27: Khuất Dạ Tìm Đến

Trong màn sáng chói lóa, ngọc thể bạch khiết gợi cảm tạo dáng, đường cong chữ S lả lơi, ngực tấn công – mông phòng thủ. Mái tóc dài màu bạch kim tung bay bồng bềnh, nước da trắng, tóc lại vàng càng tôn thêm vẻ đẹp hoàn mỹ, Bạch Ngân khiêu gợi trong tư thế đứng thẳng, giữa đôi chân thon dài thẳng tắp, tại cái gò mu cao đám lông màu vàng vẫn còn ươn ướt một chút, hai mép âʍ đa͙σ tách một khe nhỏ, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c màu ngà ngà sữa từ sâu bên trong tiểu huyệt trào ra, chảy dài xuống hai bên mép bẹn rồi kéo dài tới tận hai bắp đùi to tròn săn chắc của nàng.

Cảnh tượng tráng lệ, đẹp tuyệt vời như một loại nghệ thuật đầy vẻ dâʍ ɖu͙©.

Thân thể nàng đã bắt đầu khôi phục sức sống, nếu như lúc trước, khi còn là cương thi thì không có tiếng tim đập nhưng bây giờ, hiện tại l*иg ngực của Bạch Ngân đang nhấp nhô một cách nhẹ nhàng, kéo theo đôi gò ngực cao ráo đầy đặn với cặp núʍ ѵú màu hồng nhạt to như hai hạt đậu trắng, thật sự là núʍ ѵú rất to, nếu chú ý lắng nghe, với thính giác của tu luyện giả thì hẳn có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch, có vẻ đang loạn nhịp như một con hươu non lần đầu tiên gặp phải bác thợ săn. Bạch Ngân chỉ đứng đó, đứng theo một cách bình thường nhất nhưng lại tạo cho Toàn một cảm giác như thân thể nàng không có xương, hắn chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được sự mền mại, ấm áp.

-Ngươi nhìn đủ chưa? Tém tém nước miếng kìa!

Bạch Ngân tay ngọc khẽ phất một cái, tức thì có làn gió nhẹ lướt qua, cuốn tấm áo choàng màu đen nằn dưới đất bay lên tay nàng, được nàng nhanh chóng khoác lên người, che đậy món vũ khí tuyệt sắc, gợϊ ɖụ© phong tình. Giọng nói có phần băng lãnh, đôi mắt đen như bầu trời lúc vào đêm tình tứ pha lẫn chút hờn dỗi lườm Toàn một cái.

-Ặc...tiên nữ....à không...mỹ nhân...ta...l...lại càng không phải...ta...nàng thật đẹp...

Nuốt nước bọt một cách khô khốc, lưỡi mềm nhẹ nhàng liếʍ bờ môi nứt nẻ, Toàn có cảm giác cứng đơ cổ họng, miệng lưỡi khó có thể linh hoạt bình thường, tùy ý như thường ngày, ú ớ nói một câu khó hiểu, chất giọng hắn cứng nhắc và thô làm cho gương mặt của Bạch Ngân vốn đang lạnh như băng cũng phải toát lên ý cười, miệng nhỏ với đôi môi cánh hoa đào nhếch nhẹ, hơi chu ra một chút tỏ vẻ thích thú nhưng nhanh chóng được nàng thu liễm, sự đáng yêu trên gương mặt mỹ lệ chỉ thoáng cái xuất hiện như một cơn mưa phùn tháng bảy, đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh.

Giai nhân như lệ mỉm cười trong tích tắc,

Tựa như vạn hoa khoe sắc trong vô hạn thiên thu.

-Hít hà, đúng là hương thơm trên cơ thể của tiên nữ thì có khác, ơ...nhưng hồi nãy nàng là cương thi, cảm giác ân ái không rõ ràng cho lắm, môi thì khô, răng thì dài, da thịt không có đàn hồi co dãn...thôi thì hai ta làm lại một nháy, cho thỏa mãn đam mê...à không, cho đôi bên được tận hưởng lại cái cảm giác chân thực nhất!

Toàn liếʍ liếʍ môi, nuốt nước miếng ực ực, yết hầu nhấp nhô dữ dội, hắn xoa xoa mu bàn tay, cười da^ʍ tà chầm chậm tiến lại vị trí của Bạch Ngân.

-Làm lại? Ngươi đi chết đi! Đồ đểu!!!

Binh!!!

Không đợi ma trảo của hắn triển khai, Bạch Ngân tức thì đã di động thân hình, chủ động lao tới nhưng không phải là hiến dâng, mà là cho hắn hiến máu!

Tay ngọc suông đuột khẽ vươn, bàn tay nắm lại thành một quả đấm nhỏ bé, xinh xinh nhưng đầy uy lực, bá đạo nện ngay mắt trái của Toàn, thôi xong! Đứt mẹ bóng đèn rồi còn gì!

-A ui, bạo lực gia đình, bạo lực.....gi....

-Còn la một tiếng nữa thì đừng trách tại sao ta vô tình!

Thấy hắn la oai oái, Bạch Ngân nhất thời tức tối, giọng nói rét lạnh vạn phần, lòng bàn tay trắng phiếu làm tư thế đảo đảo qua giữa hai chân Toàn, mô tả động tác cứa mạnh, sau đó nhìn hắn cười một cách lạnh lùng, đầy vẻ khıêυ khí©h.

Nụ cười ma mị của Bạch Ngân nhanh chóng hiện ra trước tầm quan sát của Toàn, làm cho hắn phải nuốt lại những lời sắp nói vào ngược trong bụng, trên trán mồ hôi hột to như đầu đũa, ứa ra như mưa.

Ngay lúc cả hai đang trêu đùa nhau thì ở đằng xa bất ngờ có tiếng rên đầy đau đớn cất lên, chính là giọng của Bạch Dung.

-Á...Hành Không...thϊếp...thϊếp khó chịu lắm...tỷ tỷ...muội...muội đau quá, tỷ mau đến giúp muội....hu hu hu......

Tiếng rên la đầy thảm thiết, tội nghiệp phát ra tại một góc nhỏ sát vách đá, cách chỗ của Toàn và Bạch Ngân một khoảng không xa.

-Là giọng của Bạch Dung, hừ, cái tên trọc kia không biết đã làm gì nàng, ta nhất định phải gϊếŧ hắn....

Vụt...

Bạch Ngân nghe tiếng kêu cứu của muội muội thì sắc mặt băng lãnh ngay lập tức biến đổi, trở nên lo lắng, bỏ Toàn qua một bên, thân hình kiều mị uyển chuyển lướt về hướng phát ra âm thanh của Bạch Dung.

Trong đầu óc là một mảnh hỗn độn, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Toàn vẫn nhanh chóng đuổi theo, tiếc cái hắn không thể bắt kịp tốc độ của Bạch Ngân, nàng quá nhanh, với tu vi Niết Bàn Cảnh sơ kỳ của Toàn, đẩy tốc độ đến cực hạn mà vẫn không thể bắt kịp Bạch Ngân, đủ biết thân pháp của nàng lợi hại cỡ nào, tu vi chắc hẳn không phải dạng vừa, bởi vì hắn không hề cảm nhận được linh lực ba động lẫn trạng thái cảnh giới của nàng.

...

Tại góc nhỏ đằng trước.

Bạch Dung đang bay lơ lửng trên không trung trong tư thế nằm ngang, toàn thân nàng bị một loại ánh sáng lam sắc kì dị bao phủ, che đi dung nhan diễm lệ kí©ɧ ŧìиɧ chỗ nhạy cảm, hoa văn chữ vạn màu lam huyền ảo rải rác như hình xăm, huyền phù chạy trên làn da Bạch Dung. Có thể thấy, những nơi có phù văn chữ vạn lam sắc chạy qua chạy lại, làn da chết xám ngoét của Bạch Dung chậm rãi bị bong tróc ra, hóa thành từng mảnh tro tàn màu xám rơi rớt xuống mặt đất. Trạng thái lúc này của nàng giống hệt như của Bạch Ngân lúc trước, răng rụng, lột da,...đang bắt đầu tiến hóa lên một cấp độ cao hơn, nhưng có một điều trái ngược với tỷ tỷ, nếu Bạch Ngân lột xác trong sung sướиɠ thì Bạch Dung lại lột xác trong đau đớn vạn phần, thống khổ triền miên.

Song song với nàng, phía dưới đất là Hành Không đang ngồi, hắn xếp bằng nghiêm chỉnh, mắt nhắm nghiền, hai lòng bàn tay chắp lại với nhau, miệng lẩm bẩm tụng những câu kinh văn khó hiểu, tối nghĩa. Không biết do cảm nhận được hay là nhìn thấy được tình hình xung quanh mà khi Bạch Ngân lao gần tới, Hành Không liền vội vàng mở mắt ra, hét lớn.

-Chớ có vọng động, ta đang dùng phật pháp siêu độ cho nàng ấy, giúp Bạch Dung có thể trở thành trạng thái giống như ngươi. Toàn, giúp ta ngăn cản tỷ tỷ của Bạch Dung, ta cần sự yên tĩnh!

Hành Không vẻ mặt nghiêm trọng cực độ, đôi quỷ nhãn lam sắc trừng Bạch Ngân một cái, sau đó kí thác toàn bộ hi vọng lên người Toàn, mong vị huynh đệ này sẽ giúp hắn một lần. Bạch Ngân bị Hành Không nạt tức thì trở nên tức giận, phần vừa lo cho muội muội, phần lại không cam lòng yếu thế, nhưng rất may Toàn đã chạy tới kịp, nắm lấy cánh tay của nàng kéo mạnh, lôi nàng cách xa ra chỗ người ta đang làm việc.

-Thả ta ra, ta muốn làm thịt tên hòa thượng kia, hắn cùng muội muội của ta làm...như vậy, bây giờ còn dám mắng ta...tức chết ta mà!!! Hừ hừ!

-Được rồi, chớ có la hét om sòm nữa, hắn là huynh đệ của ta, cứ tin tưởng hắn đi, mặt khác nàng cũng không muốn nhìn thấy muội muội của mình gặp chuyện phải không? Ngoan ngoãn và im lặng quan sát, có bất trắc thì tương trợ.

Bàn tay cứng cáp của Toàn ghì chặt chẽ đôi vai yếu mềm của Bạch Ngân, hắn thấy hai mắt của nàng đỏ hồng liền biết nàng đang rất lo lắng cho Bạch Dung, không muốn thấy muội muội thống khổ, nhưng chuyện này bắt buộc phải chấp nhận, bởi đây là cơ hội, cơ duyên riêng của Bạch Dung. Bên cạnh đó hắn cũng thầm cảm phục tình cảm của tỷ muội hai nàng, thật đáng ngưỡng mộ.

Rầm!

Tình hình hơi có xu hướng chuyển biến tốt, khi Bạch Dung hoàn toàn lột xác hẳn được một nửa thân trên, phần da chết của cương thi chỉ còn từ eo trở xuống, mọi thứ tưởng chừng như sẽ yên ổn thì bất ngờ vách hang bị thứ gì đó tông vỡ nát, đất đá bay tùm lum, may mà có Toàn cùng Bạch Ngân nhanh lẹ, bảo vệ nên không có ảnh hưởng gì tới Bạch Dung cùng Hành Không.

-Khốn kiếp, đang yên đang lành thì có thứ vịt vặt chui ra!

Toàn tức giận quát lớn một tiếng, bàn chân giậm mạnh xuống mặt đất, định lao tới vị trí vừa bị thứ gì đó đυ.c thủng, nhưng bất ngờ cánh tay của hắn được Bạch Ngân nắm lại, giữ chặt, Toàn quay đầu nhìn tại thì mới phát hiện gương mặt xinh đẹp của Bạch Ngân lúc này đã trở nên cảnh giác, lo lắng, bấn loạn....

-Chết tiệt, tại sao hắn tìm được nơi này cơ chứ! Cẩn thận!

Nàng nhỏ giọng thì thầm, ngay sau đó nhìn qua Toàn, lắc lắc đầu.

-Há há há, thì ra là trốn ở đây, hai con tiện nhân các ngươi....ồ, cái nồi gì đây?

Từ bên ngoài lỗ hổng phát ra âm thanh thích chí, một giọng nam tử khàn khàn cất lên, kinh ngạc lẫn châm chọc.

-Cẩn thận, kẻ này là Khuất Dạ, cũng là một tên Bất Hủ Cương Thi, khi hắn còn sống từng đạt tới cấp độ Đại Đế đỉnh phong, là một trong số những cường giả đỉnh tiêm cưỡi mây đạp gió ở U Nha đại lục!

Ánh mắt Bạch Ngân trở nên phức tạp hết sức, có thù hận, có rối bời, đa cảm xúc dào dạt sâu trong đôi mắt đẹp của nàng. Nghe nàng giải thích, trong nội tâm Toàn ầm ầm dậy sống, Đại Đế Cảnh là cái cấp độ đỉnh cao của thế giới này, còn vượt xa, khủng bố hơn cả lão sư phụ của hắn, khi còn sống từng là Đại Đế ư? Toàn thầm hỏi trong lòng, rồi bất chợt hai mắt hắn nhảy lên, liên tưởng đến một suy nghĩ cực kỳ khủng khϊếp khiến cho ngay cả hắn vốn mang tiếng gan dạ cũng phải hoảng sợ.

“Nói vậy...Bạch Ngân cùng Bạch Dung khi còn sống cũng đạt đến cấp độ Đại Đế Cảnh hoặc ít nhất là Thánh Vương Cảnh, cái gì đây...ta vừa ân ái với đối tượng trong quá khứ có thể từng là cấp đế, từng đứng trên đỉnh cao của tu luyện....”

Nguy hiểm rành rành trước mắt nhưng có vẻ hắn không hề sợ hãi gì, Bạch Ngân thấy hắn thất thần đứng đơ ra đó, tưởng rằng hắn đang rất hoảng sợ, sợ hãi Khuất Dạ nhưng mà nàng đâu có biết hắn nào có sợ gì, chẳng qua là đang hồi tưởng lại cái lần hoan hỉ giao hợp cùng nàng mà thôi, cảm giác chơi nữ nhân cấp đế thật đúng là vinh hạnh, ngầu lòi. Chuyện này liền trở thành kỷ niệm đẹp cho hắn về sau, mỗi lần nhìn thấy người vợ tuyệt sắc này là hắn lại thốt lên: “Lúc Đó Ta Tưởng Thế Là Ngầu”! Nhưng đấy là chuyện của tương lai, của sau này, hiện tại trước mắt hắn là một mối nguy hiểm đang tiếp cận.