Chương 4: Cô Tư Làm Nũng

Lâm Thiên Hoành không thể nào ngờ được thằng con trai thường bị gọi là phế vật của lão lại dám làm ra cái chuyện động trời này, mặt khác nó còn hớt tay trên của cha và chú út nó. Lão và cậu em út từ lâu đã thầm ao ước được ôm ấp, “ăn tươi” cái thân hình nóng bỏng đầy gợϊ ɖụ© của bà chị tư này, tuy nhiên mọi chuyện lại sụp đổ tan tành hết, bởi kẻ trước mắt, ngoài mang cái thân xác của Lâm Thiên Toàn ra thì chả có liên quan cái tí tẹo gì đến Lâm gia cả.

-Lσạи ɭυâи vô thường, trái với đạo lí, ta thân là người chưởng quản cái gia quy trong Lâm gia, hôm nay người làm cha này đành phải ra tay thế thiên hành đạo, diệt trừ cái chủng nghiệt súc như ngươi!

Quê độ vì bị phỗng tay trên, Lâm Thiên Hoành nổi lên một cơn nộ hỏa tam bành, lão như một con sư tử đầu đàn bị kẻ khác loài cướp mất con mồi, quanh thân thể hùng vĩ cao to bắt đầu toát ra sát khí kinh người, trong hai mắt là một mảng tia máu đỏ đậm.

-La Sát Huyết Sư Ấn!!! Chết đi!!!

Hai tiếng “Chết đi” vừa dứt, một cái chưởng ấn hình đầu sư tử màu đỏ như máu từ lòng bàn tay lão nhảy ra nhanh chóng biến lớn, lao thẳng về phía Toàn, một cỗ khí tức nguy hiểm chết chóc thoáng cái bao phủ toàn bộ căn phòng, nhìn cái đầu sư tử to tướng bằng linh lực đặc thù lao tới, Toàn cảm thấy trời đất như sụp đổ, tận thế hiện ra ngay trước mắt, tuy nhiên sâu trong hai mắt Toàn là sự bình tĩnh và lạnh giá đến đáng sợ, ngay lúc này nếu hắn có chút linh lực trong cơ thể, chắc chắn hắn sẽ cứng rắn đối đầu với lão cha khốn kiếp này. Đáng thương cho hắn, một kẻ ngoại nhân vừa tiến nhập đến thế giới này chưa được một ngày, làm sao biết rõ được sự lợi hại của tu luyện giả, cảnh giới, cấp bậc, vũ kỹ,...hắn hoàn toàn không hề biết một chút gì.

Đây có lẽ là do ảnh hưởng của việc nhập hồn vào xác, bởi vì thằng nhóc Lâm Thiên Toàn đã chết trước đó một thời gian ngắn, khi bảy vía và một hồn của hắn đã rời khỏi thể xác thì lúc này Nguyễn Phương Toàn mới chân chính nhập hồn vào cơ thể nó, thành ra chỉ biết được một phần kí ức không hoàn thiện của hai hồn còn lại, mà cũng không có hoàn chỉnh, rõ ràng.

...

Ngay khi đầu sư tử huyết sắc sắp cắn tới thì Chi bất chấp lao ra, linh lực lam sắc cuồn cuộn chạy dọc theo hai cánh tay ngọc ngà của nàng, trào ra, trong giây lát ngắn ngủi ngưng tụ thành một tấm chắn lớn với nhiều hình lục giác phẳng ghép lại, ngăn chặn chưởng ấn.

Bang!!!

Cạch...rắc...rắc...

Vì gấp gáp xuất thủ nên Chi vận dụng linh lực không nhiều, chỉ đơn thuần phòng ngự, nên khó khăn lắm mới có thể cản lại chưởng ấn của Lâm Thiên Hoành, bên cạnh đó tầng phòng ngự lam sắc của nàng cũng nứt vỡ, Chi hơi bật người về phía sau một chút, trong cổ họng phát ra một tiếng “hự” nhỏ có vẻ rất đau đớn.

-Hừ, nóng lòng muốn gϊếŧ nó như vậy, thật tình muốn bịt miệng hay là có ẩn giấu huyền cơ gì khác? Hahaha, đừng tưởng là chị không hề hay biết gì! Ý đồ của chú và cậu em út kia, từ lâu chị đã rõ ràng a! Thằng cháu nhỏ này...xem ra còn quân tử hơn cha và chú của nó nhiều nha, không có úp úp mờ ám, không như ai kia ngoài miệng thì nói tốt nhưng trong nội tâm thì trùng trùng nham hiểm....! Cút ra ngoài!

Chi cười lạnh vài tiếng, vạch trần bộ mặt giả tạo bên dưới khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Thiên Hoành, sau đó không có tình nghĩa chị em cái gì nữa hết, giọng lạnh lùng vô cảm, đuổi cổ lão ra ngoài.

Tức tối, điên tiết, nộ hỏa, ganh ghét,...đủ loại cảm xúc tiêu cực xuất hiện trong đầu Lâm Thiên Hoành nhưng lão cũng đành kìm lại, không dám quá phận trước mặt bà chị tư nổi tiếng hung dữ này vì nàng và cha của lão có mối quan hệ rất sâu nặng, thân thiết.

Xoảng, đùng!!!

Phần vì bị thằng nghịch tử hớt tay trên, phần thì bị bà chị mắng chửi không thương tiếc, vị gia chủ của Lâm gia ức chế quơ tay loạn xạ, đập vỡ một vài đồ vật trong phòng sau nó cọc cằn rời khỏi căn nhà này, không biết lão đi về đâu và có suy tính gì tiếp theo.

...

-Phụt...hộc...hộc!!!

Đợi cho khí tức của lão dần biến mất, cô tư Lâm Thùy Chi xinh đẹp lúc này gương mặt vốn hồng hào bỗng nhiên chuyển sang tái nhợt, nàng há miệng phun ra một ngụm máu bầm đen, hơi thở từ từ yếu ớt, hẳn là khi nãy ngạnh kháng La Sát Huyết Sư Ấn đã bị đánh cho trọng thương.

-Cô tư!!!

Toàn vội nhổm người dậy đỡ lấy nàng, bàn tay gầy nhỏ của hắn cẩn thận lau đi vết máu ở nơi khóe miệng Chi, khuôn mặt non nớt đầy vẻ lo lắng và giận dữ, vòng tay gầy guộc của hắn xiết chặt cái eo nhỏ nhắn của nàng.

Đột nhiên Chi mỉm cười đau đớn, nắm lấy bàn tay của hắn đang vuốt ve mặt nàng, thì thào hỏi nhỏ:

-Ngươi...là...ai? Thiên Toàn từ bé đến giờ ngoại trừ ông nội và người mẹ đã quá cố của nó ra thì không hề nhận một thành viên nào trong Lâm gia làm người thân, cũng chưa từng gọi ta một tiếng cô. Ngươi mang đến cho ta một cảm giác xa lạ hoàn toàn...

Trực giác của nữ nhân quả là một thứ khả năng phán đoán đáng sợ, chưa gì đã nhận ra mọi chuyện, mặt khác cũng tại Phương Toàn để lộ ra quá nhiều sơ hở, vì hắn không có hoàn toàn nắm rõ toàn bộ kí ức của thiếu niên Thiên Toàn. Chiếm cơ thể, mượn thân phận của người ta xài bậy mà không hề chú ý, đúng là sơ hở lớn.

-Ờ thì...từ khi tỉnh dậy sau cái lần bị nàng đánh đó...chắc là do thiếu máu lên não nên có xíu thay đổi nhỏ, khoan, đừng hỏi nữa, lo giải quyết vết thương của nàng cái đã!

Toàn cười nhẹ, chiều chuộng đặt ngón trỏ lên đôi môi anh đào tái nhợt không còn chút huyết sắc của nàng, không cho phép Chi cố hỏi nữa, đoạn hắn đỡ nàng ngồi thẳng dậy, để cho nàng yên tĩnh vận dụng linh lực chữa thương, còn hắn thì bước xuống giường mặc lại quần áo đã được chuẩn bị sẵn, khuôn mặt non nớt lúc này mới lộ ra cái vẻ già dặn chưa từng có, tìm hướng giải quyết và cố lục lại một lần nữa những mảnh kí ức của Thiên Toàn.

Một lúc sau hắn thoát khỏi mê man, bắt đầu chậm rãi quan sát toàn bộ ngọc thể tinh khiết của người cô ruột đang bày ra lõα ɭồ trước mắt hắn. Ngay lúc này đây hắn mới được ngắm nhìn Chi một cách cận cảnh chân chính nhất.

Làn tóc dài mượt mà óng ả xõa tuôn tới ngang lưng, khuôn mặt tròn trịa đoan trang, rất thùy mị dịu dàng, ngũ quan cân đối, chân mày nhỏ hình lá liễu, hàng mi đen cong vυ"t, đôi mắt một mí nhắm hờ, cái mũi dọc dừa nhỏ gọn, hai cánh mũi không có bè ra quá, cặp môi có hồng màu nhạt của hoa anh đào, hơi tái nhưng không có mất màu, lúc này đôi môi ấy đang hé nhỏ ra thở nhẹ, còn có một chút máu tươi đọng lại ở làn môi dưới.

Phải nói là gương mặt của người cô đã ngoài ba mươi lăm tuổi này có một cái nét phong tình quyến rũ, hấp dẫn lạ thường. Tuy không thánh khiết cao thượng như tiên tử trên trời cao nhưng lại ngập tràn vẻ ma mị, cuồng dã của một vị ma nữ phóng khoáng.

-Hì, làm cái gì mà nhìn người ta dữ dạ? Cô biết cô rất đẹp, nhưng mà có cần phải chăm chú vậy hông?

Đắm đuối chiêm ngưỡng nét đẹp trên mặt cô ruột, Toàn không hề biết trước mắt hắn, Chi đã khôi phục từ lâu, nàng cũng lặng thinh thầm nhìn kỹ thằng cháu ruột này một lần nghiêm túc nhất và cũng là lần đầu tiên nàng ngắm nó lâu như vậy.

Đứa trẻ có vẻ ngoài trưởng thành sớm này...tâm trí của nó cũng không còn nhỏ nữa rồi, tuy nhiên trên người nó lại có cái cảm giác tà dị một cách khó tả, làm cho Chi thấy bối rối khi nhìn sâu vào đôi mắt trầm tĩnh của nó, đôi mắt đen ấy sâu hút hồn như một cái hố đen, vô cùng và vô tận.

Bị cái giọng ngọt ngào như chim Oanh hót, như mật hoa của Chi kéo trở lại hiện tại, Toàn bất giác lắc đầu cười khổ, không biết sao trong nội tâm hắn lúc này bỗng sinh ra những du͙© vọиɠ ham muốn hơn người, như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, hắn rời bàn, tiến lại ngồi bên mép giường, đối mặt với cô tư, nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của Chi, quan tâm hỏi:

-Thương thế sao rồi, đã đỡ chưa?

-Ừm, không đáng ngại, chỉ là yếu thế nên nhất thời bị gợn sóng của linh lực phản chấn nhẹ, không có ảnh hưởng đến kinh mạch, gân cốt, nghỉ ngơi chừng một hai ngày sẽ khỏi.

Cốc!!!

-Hừm, ngốc quá, lần sau đừng có gấp gáp như vậy, lỡ bị thương nặng thì sao?

Toàn nhéo nhẹ gò má của Chi, cốc nhẹ lên cái trán nàng, giọng đầy yêu thương trách móc. Chi hơi sững người bởi hành động của thằng cháu, đột nhiên nàng làm nũng, đôi môi anh đào hơi có chút màu hồng khẽ chu ra, mắt đẹp liếc xéo Toàn.

-Ừ, là người ta ngốc đó, ngốc nên mới bị ai đó lừa bịp hôn môi, ngốc nên mới liều mạng ngăn cản, bảo vệ tính mạng cho ai đó, ngốc nên.....

Chi càm ràm một hơi dài làm cho Toàn nhức đầu nhức óc, gương mặt nàng nhăn nhó ủy khuất, vành mắt và sống mũi bắt đầu đỏ lên, chuẩn bị sụt sùi thút thít!

-Thôi thôi, đừng có giả bộ yếu đuối, thấy mệt quá hà, nói chuyện nghiêm túc nha, sự tình lần này phải tìm cách êm xuôi để giải quyết, còn nếu không được thì chúng ta đành rời khỏi Lâm gia vậy!

Toàn nói nhỏ, đôi tay gầy vuốt ve, xoa nắn bầu ngực mềm mại của Chi, ngực nàng không quá to cũng không quá nhỏ, rất vừa tay để cho hắn nắn bóp.

-Ưʍ...rời khỏi Lâm gia? Cái này không thể, cha của ta, tức là ông nội của cháu sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra!

-Ông nội? Không phải ông ấy bế quan tiềm tu cái gì đó hay sao, lão già...

-Suỵt, nhỏ giọng một chút, đúng là trẻ con không hiểu biết nhiều, cha ta lúc nào cũng quanh quẩn khắp Lâm gia a, người mà nghe thì sẽ xé rách cái miệng của cháu đó, không được gọi ông nội là lão già hiểu chưa, ông nội là người duy nhất trong Lâm gia chấp nhận cháu là dòng dõi chính tông đó, người rất thương yêu cháu nên không thể nói năng bậy bạ được!

Chi nhanh tay bịt miệng Toàn, trừng nó một cái, đoạn ánh mắt nàng cảnh giác, dáo dác ngó khắp nơi, sợ là sẽ để cho cha nàng nghe được.

...

Sau một hồi để cho Toàn mò mẫm chán tay, Chi than mệt, muốn một mình yên tĩnh để dưỡng thương, nhanh chóng đuổi Toàn ra khỏi nhà, còn nàng thì đi sang một căn phòng khác để nghỉ ngơi, nói thật ra thì tới bây giờ nàng cũng chỉ mới nhen nhóm được một chút tình cảm với Toàn, trong nội tâm của nữ nhân vẫn còn ấm ức vì bị hắn cưỡиɠ ɧϊếp, khúc mắc vẫn chưa được cởi mở hoàn toàn.

Toàn hơi suy nghĩ một chút, dặn dò nàng không được làm bậy và giữ sức khỏe sau đó hắn cũng rời khỏi căn nhà, đi về cái khu ổ chuột của hắn.

Trên nóc nhà của Chi, một bóng người mặc trường sam màu đen, ngồi xếp bằng trên đó, là một lão già tóc hoa râm, khuôn mặt nghiêm túc nhưng không quá già, có vài phần giống Thùy Chi và Phương Hoành, đôi mắt đυ.c ngầu thâm thúy của lão nhìn Toàn từ khi hắn vừa bước ra khỏi nhà cho tới khi mất hút. Khóe miệng đầy râu ria bạc trắng khẽ nhếch lên một nụ cười ngang tàng, cười tà.

-Khà khà, thằng nhóc này...gan lớn bằng trời a, lại dám làm ra chuyện kinh thiên này, mà con bé Thùy Chi cũng thiệt là....haizzz! Lửa đã nhóm sẵn, gạo đã bỏ vào nồi và vo sạch rồi, giờ chỉ còn chờ nấu thành cơm nữa thôi...ta biết nói cái gì nữa đây! Con gái cưng à, lớn rồi thì tự biết mà xử lý cho tốt, không khéo sẽ ân hận suốt đời a!

Than thở vài câu, sau đó thân hình gầy gò của lão lóe lên, tiêu biến trong không trung, không có một tiếng động hay gợn sóng linh lực nào phát ra.