Chương 8: Tu Luyện Điên Cuồng Đến Nỗi Quên Cả Ỉa Đái

Sững sờ, ngây ngốc ước chừng hơn ba mươi phút Toàn mới có thể hoàn hồn lại, da đầu tê dại, cổ họng khô khốc, hắn không dán tin vào hai nắt mình nữa, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao mà cả hòn đảo bỗng chốc thay đổi khác thường đến vậy?

???

Thiên Tà lão nhân truyền thụ công pháp và giải thích rất sơ xài, lão không hề nói gì đến hậu quả khi công pháp vận hành, không có chỉ ra sự khủng bố mà Phần Thiên Đại Pháp tác động mạnh tới thiên địa cảnh vật.

-Không lẽ....

Toàn thì thào, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, chợt hắn quay đầu nhìn lại cái cây phía sau lưng, quả đúng như hắn suy đoán, thân cây hôm trước còn xanh tươi đầy sức sống, nhưng hôm nay lại như cây chết khô, lớp vỏ nứt nẻ, toàn bộ lá đều rụng sạch.

-Thật bá đạo, thứ công pháp này uy lực khủng bố như vậy, bảo sao mà sư phụ đơn thân độc mã, bị hơn năm mươi cường giả Thiên Tôn Cảnh bao vây mà vẫn có thể dễ dàng chạy thoát thân!

Rốp rốp rốp!!!

Hắn đứng dậy vặn người, trong nội tâm vẫn còn sợ hãi, gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng may là Thiên Tà lão nhân đem hắn vứt xa ngoài đảo hoang, chứ nếu ở trong đất liền mà gây ra cái động tĩnh như này thì e rằng hắn đã bị bắt và hϊếp từ lâu rồi a!

-Không được, nếu cứ như này thì chẳng phải mỗi lần ta muốn tu luyện sẽ rất khó khăn sao? Không lẽ cứ phải suốt ngày tìm nơi vắng vẻ không có người sinh sống mới được phép tu luyện? Ta phải nghĩ cách điều tiết sự ảnh hưởng của công pháp mới được.

Phần phật....

Toàn lẩm bẩm, nhẹ lật bàn tay, từ giữa lòng bàn tay gầy gò chai sạn bất ngờ hiện ra một đạo khí màu xám tro, bập bùng như đốm lửa nhỏ đang cháy. Đây là sự kết hợp giữa ba loại khí sinh mệnh, tử vong và yêu.

Ba loại cũng đã thành số nhiều, hiện tại có thể gọi nó là hỗn hợp khí, phải còn rất lâu nữa mới có thể tìm được vạn khí và dung hợp thành Hỗn Độn Tà Khí.

Hỗn hợp tam khí vừa hiện liền bày ra sự bá đạo, nó có thể tự hấp thu khí xung quanh để bành trướng thể tích, tử khí, sinh mệnh khí và yêu khí lại một lần nữa ùa tới, bị hỗn hợp tam khí nuốt hết. Thấy không ổn, Toàn vội vàng thu nó vào lại cơ thể, chậm rãi tìm cách khống chế.

-Sư phụ cũng thiệt là, không nói rõ ràng để ta biết trước mà tránh, giờ thì phải làm sao đây, đã vậy trong nhẫn trữ vật cũng không hề có một quyển vũ kỹ nào, ngay cả pháp bảo, đan dược cũng không có, thôi ta cũng không cần mấy thứ đó, ta không phải là loại người được voi liền đòi Hai Bà Trưng a, sư phụ cho cái gì thì xài cái đó!

Nếu Thiên Tà lão nhân còn sống thì hẳn sẽ vã cho hắn vỡ mồm, đến chính lão cũng không có gây ra hiện tượng như vậy nha, bởi lão không thu được sinh mệnh khí, mỗi lần tu luyện thì lão chỉ cần đến những chiến trường của phàm nhân, nơi đó binh lính tranh giành lãnh thổ mà chém gϊếŧ lẫn nhau, người chết như rạ, tha hồ mà thu gom tử vong khí, thi lục khí, thành ra lão cũng đâu có biết trước để mà nhắc hắn.

Ọt...sục...rột rột!!!

Phía dưới bụng bỗng nhộn nhạo, sôi sục và phát ra âm thanh cho thấy dấu hiệu của sự đói bụng, cũng đã một ngày không ăn uống rồi, dù cho nho rừng và cứt quạ có chứa chất dinh dưỡng nhiều cỡ nào thì cũng phải bị tiêu hóa. Toàn đành lê lết đi kiếm thức ăn, hành trình săn yêu thú và rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu bắt đầu.

Sư phụ khuyên hắn nên dùng đao, bởi đao là bá vương trong các loại vũ khí, trùng hợp Toàn cũng rất thích chơi đao và thế là một nhánh cây cong hình cung được bẻ xuống, dùng làm vũ khí thay cho đao bằng kim loại.

Ngày đêm tu luyện miệt mài, bị yêu thú tập kích nhiều lần nên quên cả ỉa đái, mặt trời nhô lên rồi lại lặn xuống, trăng khuyết rồi tới trăng tròn, đã mấy mùa bánh “trưng” trôi qua....

Hai tháng đầu trên đảo hoang, hắn thành công tấn cấp Luyện Thể Cảnh tầng một, lí do vì linh khí ở hòn đảo này rất ít ỏi, không thể thúc đẩy tu vi thăng tiến một cách nhanh chóng được, mặt khác Toàn chưa tìm ra cách khống chế hỗn hợp tam khí, chuyển hóa nó giúp nâng cao tu vi.

Năm thứ nhất trôi qua, lần đầu tắm biển ở dị giới hắn bị cá mập cắn suýt đứt đầu con kiu. Dùng hết 365 thanh đao gỗ. Lấy khí tôi thể, đạt tới cảnh giới Luyện Thể Cảnh tầng tám.

Năm thứ hai trôi qua, tựu thành Khai Linh Cảnh tầng một, mở ra đan điền, thành công khống chế được hỗn hợp tam khí sau đó hí hửng đi ỉa bậy bị Hắc Nham Hổ loài yêu thú cấp hai táp mém sứt dái. Tiêu tốn 730 thanh đao gỗ, chém gϊếŧ được hơn ba trăm con yêu thú cấp một ở trên cạn lẫn dưới biển

Đến năm thứ ba, từ khi có đan điền thì tốc độ tu luyện của hắn tiến bộ rõ rệt, hấp thu các loại khí cũng mạnh hơn trước rất nhiều và đột phá các tiểu cảnh giới mà không đυ.ng phải bình cảnh, ngày ngày lặn xuống biển, chém gϊếŧ những con cá mập thực lực ngang với Khai Linh Cảnh tầng năm, sát khí xuất hiện, bị thu làm đạo khí thứ tư, linh lực chuyển thành màu xám tro, gọi là hỗn hợp tứ khí. Đánh gãy hết 1460 thanh đao gỗ, trở thành kẻ trộm gỗ và phá hoại cây cối đứng top 1 trên đảo này.

Vào một ngày đẹp trời, khi đã bước sang năm thứ tư được nửa năm, hắn không cần ai chỉ dạy, với sự lĩnh ngộ kinh người, phá hết 2920 thanh đao gỗ, chặt trụi lủi nửa cách rừng, liền tu ra đạo đao khí thứ nhất, không biết có liên quan hoặc bị ảnh hưởng từ Phần Thiên Đại Pháp hay không mà đạo đao khí hắn vừa luyện ra cũng mang màu xám, tu vi hiện tại đạt tới cảnh giới Khai Linh Cảnh tầng chín, chuẩn bị nhảy vào Ngưng Thần Cảnh, nếu tấn cấp thành công, thần hồn có thể tự do xuất khiếu, rời khỏi thể xác một thời gian ngắn và sau đó vẫn có thể nhập lại vào thể xác một cách bình thường.

Lại thêm nửa năm trôi qua, tức là đã bước sang đầu năm của năm thứ năm, hôm nay trời không có đẹp như mọi ngày, mà lại âm u tối thui, như là sắp sửa có bão, biển động mạnh, gió giật cấp tám trên cấp mười hai.

Toàn ngồi xếp bằng trên một mỏm đá cách bờ cát chừng 20m, từng cơn sóng cuồng nhiệt cứ vỗ về va ầm ầm vào đá khiến cho bọt nước văng tung tóe nhưng kì lạ thay không có một giọt nước nào trúng vào người Toàn. Cách chỗ hắn ngồi 5m, trong làn nước biển trắng xóa là hàng chục con cá mập trắng dài và to như con heo đã đủ tạ, hung dữ bao vây hắn nhưng không có một con nào dám lao tới tấn công.

Một khúc gỗ cong to cỡ cánh tay người lớn, dài gần một mét được Toàn gác ngang đùi, một đầu bóng loáng do bị cầm nắm lâu ngày, hắn ngồi quay mặt ra biển, lưng hướng về đất liền, một đạo ánh sáng màu xám tro lấy tốc độ nhanh như chớp nhảy múa quanh người hắn, chính là đạo đao khí đầu tiên đã được dưỡng dục hơn nửa năm, từ nhỏ bằng ngón cái nay đã được hắn ôn dưỡng nuôi nấng, phát triển ra to bằng bàn tay rồi.

Năm năm trôi qua, hắn lăn lộn gió sương phong trần, dù nắng hay là mưa cũng đều đội trên đầu, ngoại hình lúc này trông có vẻ già dặn trưởng thành hơn xưa rất nhiều và xuất hiện thêm một cái vẻ lạnh lùng lãng tử, thâm trầm mà sâu lắng như đại dương mênh mông, khác ở chỗ là hắn không có dạt dào như biển, mà là trầm lắng nguy hiểm chết người.

Đầu tóc đen bóng nay đã dài tới ngang vai, bổ luống chẻ hai mái. Gió biển gào thét lại thổi tóc hắn bay lên phất phơ, một khuôn mặt thanh niên anh tuấn lộ ra, phơi bày trước biển lớn, tuy không có đẹp trai khiến cho ai nhìn cũng chết mê chết mệt, gương mặt này với ngũ quan cân đối và có nét rất tà dị, khóe miệng treo một nụ cười dâʍ đãиɠ, kiêu ngạo. Đột nhiên đôi mắt đang nhắm nghiền bất ngờ mở ra, trong hai con ngươi lóe lên hai đạo hoa quang sắc bén, rét lạnh.

Toàn tung người đứng dậy, hai tay chụp lấy thanh đao bằng gỗ, chém mạnh xuống mặt nước biển.

Triệt Kình Phá Nộ Lãng!

Ầm!!!

Đạo đao khí màu xám tro bị dung nhập vào đao gỗ, chém ra một đao toàn lực của kẻ có tu vi Khai Linh Cảnh tầng chín. Đao ảnh dài hơn 7m hiện ra bổ xuống mặt nước biển, chẻ đôi liên tiếp hai con sóng đang xô tới, từ vị trí mỏm đá chỗ Toàn ngồi kéo dài tới ngoài xa, mặt biển như bị cắt ra làm hai nửa, mặt nước tách ra hai bên khoảng chừng ba bốn phút gì đó mới có thể khép lại. Đánh ra một đao đó xong cả người Toàn như bị rút hết sức lực, thở dốc ngồi phịch xuống mỏm đá, ánh mắt không quá hài lòng khi chứng kiến thành tích hắn vừa làm ra.

-Mới chỉ đi được một quãng ngắn?

Hắn khó hiểu tự hỏi bản thân một câu, chợt cả thân hình cao gầy bỗng rung nhẹ, trong đầu đánh ông một tiếng, hắn vội vàng nhắm lại hai mắt, ngồi xếp bằng ngay ngắn trên khối đá, không quên thả ra hỗn hợp tứ khí, bảo vệ quanh thân.

Hắn vừa bắt được một tia cảm giác đột phá, bình cảnh bấy lâu nay có vẻ vừa mới thả lỏng ra.

Hỗn hợp tứ khí vừa được thả ra liền như một thằng bé bị bỏ đói lâu ngày, nó tham lam hút lấy yêu khí, sinh mệnh khí, tử vong khí và sát khí của những loài động vật biển vừa bị đao ảnh của Toàn gϊếŧ chết, cắn nuốt một cách ngon lành.

Bên trong cơ thể Toàn.

Không biết là ở vùng bộ phận nào của cơ thể, một điểm sáng nhỏ le lói vừa mới xuất hiện, sau đó nhanh chóng mở rộng, phát sáng mạnh, không bao lâu sau điểm sáng ấy đã mở ra được một địa bàn rộng lớn, bao la mênh mông, thâm sâu như bầu trời, trải dài như biển cả. Thức hải chính thức chào đời.

Ngay sau đó một bóng trắng mờ nhạt xuất hiện tại vùng không gian nơi đây, thứ này gần như trong suốt, hư ảo phiêu diêu, có hình dáng của một thanh niên trưởng thành. Đây không phải thứ gì xa lạ, nó chính là linh hồn của Nguyễn Phương Toàn.

“Đây...thứ này gọi là thức hải ư? Biển thần thức? Nơi linh hồn làm bá chủ? Đan điền chứa linh lực, thức hải chứa linh hồn lực và thần hồn, vậy còn không gian kỳ lạ bên trong não hải của ta dùng để chứa cái gì?”

Toàn mơ hồ tự hỏi, ngay lúc này tà công Phần Thiên Đại Pháp bất ngờ tự động vận hành, tiếp theo đó đám hỗn hợp tứ khí đang tham lam cắn nuốt bên ngoài cơ thể hắn bỗng bị triệu hồi và xuất hiện ngay bên trong thức hải của hắn, đám khí này mới được tạo ra không lâu mà đã có linh tính cực mạnh, vừa xuất hiện liền tưởng như nó bị bắt cóc, nháo nhào lên bay tán loạn khắp nơi trong không gian thức hải, chạy loạn tùm lum, rồi không biết bị rớt nài hay sao ấy mà đâm cái rầm vào đoàn linh hồn của Toàn. Biến dị chợt xảy ra, thứ này không ngờ lại dung hợp vào linh hồn hắn, thấy vậy Toàn hoảng hốt, hai cánh tay hư ảo cố sức túm lấy nó, muốn kéo nó tách ra khỏi linh hồn nhưng mà không thể, càng kéo hắn lại càng cảm thấy đau đớn, không phải đau về thể xác mà là đau về linh hồn, thứ này như một phần của linh hồn hắn vậy, không thể bứt lìa ra.

Không biết phải làm sao, hắn đành im lặng chờ sự chuyển biến tiếp theo và thầm cầu nguyện bình an. Không bao lâu sau, linh hồn vốn đang trong suốt của Toàn bắt đầu đổi màu, mỗi lúc một đậm và cuối cùng là chuyển sang màu xám tro hoàn toàn!

“Oa...hít....hà....!”

Một cảm giác thư sướиɠ tê dại từ sâu trong linh hồn Toàn phát ra khiến cho hắn rêи ɾỉ từng tiếng dài trong sung sướиɠ, tầm nhìn trước mắt như được khai sáng, rộng mở, mặc dù đang nhắm mắt nhưng hắn lại có thể quan sát tình hình bên ngoài cơ thể và phạm vi rộng hơn nữa một cách sắc nét và rõ ràng chân thực. Lúc này hắn thấy vùng nước biển phía trước mặt đỏ ngòm, máu và xác của thủy quái họ cá mập và những sinh vật biển bị hắn gϊếŧ chết lúc trước nổi lềnh bềnh trên mặt nước, những con cá mập tranh nhau ăn xác của đồng loại đã chết, náo loạn một vùng nước.

Rồi hắn mở rộng phạm vi quan sát, thăm dò đáy biển, hắn nhìn thấy được từng con cá li ti núp trong các rặng san hô, đá ngầm,.....rồi lại thăm dò trong đất liền, hắn thấy được rõ những con khiến đang bò dưới đất, côn trùng núp trong kẽ lá,....Toàn đoán chừng hắn có thể quan sát cụ thể trong phạm vi 100m, nếu xa hơn nữa thì hình ảnh mở nhạt dần và gây choáng váng, nhức đầu cho hắn, hẳn là bị hao tổn thần thức khi dò xét phạm vi quá xa.

“Chà, thần thức đây ư, quá diệu dụng, cái này mà đi nhìn lén nữ nhân tắm thì ngon khỏi nói, khà khà!”.

Toàn âm thầm cười da^ʍ dê, đoàn linh hồn màu xám phát ra ánh sáng càng chói chang. Tại vùng không gian kì lạ ở trong não hắn cũng trong giây phút này bỗng dưng sinh ra một quang cầu hắc ám, to như nắm tay trẻ con, lơ lửng cố định một chỗ. Từ trong quang cầu chui ra những cái xúc tu cũng là màu đen, ngọ nguậy như những con bạch tuộc sống.