Chương 9: Lôi Kiếp Đểu, Tựu Niết Bàn

Vật đổi sao dời.

Đao khí vừa ló.

Đan điền xuất hiện, thần thức ra đời.

Năm năm tựu thành Ngưng Hồn Cảnh, sơ hiện chiêu đao pháp đầu tiên sau khi đã đốn gần hết gỗ trên đảo và phá hủy hơn 4000 thanh đao gỗ. Dường như hắn còn chưa thỏa mãn, e là các loài yêu thú trên đảo này không bao lâu nữa sẽ mất chỗ dung thân.

Ngày trở về đất liền không còn xa nữa.

Lại thêm hai mùa thu nữa qua đi, cũng như thêm hai nồi bánh chưng mới.

Vào một ngày kia, cũng không biết là ngày nào nữa, đại khái là một ngày trong năm thứ bảy kể từ khi Toàn đặt chân lên hòn đảo này.

Ông ông ông!!!

Hôm nay biển động dữ dội, bầy cá mập hàng ngàn con cá mập thường hay vây quanh hòn đảo này nay không biết vì lí do gì mà lặn sâu xuống đáy biển, tránh xa hòn đảo mà chúng từng tung hoành.

Bầu trời phía trên đảo, mây đen nhanh chóng tề tựu, xoáy lại thành một vòng tròn hình xoắn ốc, khuất trong làn hắc vân thỉnh thoảng lại lóe lên vài ánh chớp màu lam, chớp lạch chiếu sáng cả một vùng trời.

Hoa lạp!!!

Đột nhiên từ trong đám hắc vân đánh xuống một đạo tia chớp, vị trí là ngay một tảng đá nổi nằm cách xa bờ, nơi có một người thanh niên đang đứng đó, ánh mắt hời hợt nhìn tia chớp bổ xuống.

-Khà khà, sư phụ, người lúc còn sống khôn thì khi chết rồi linh thiêng, ở trên cao người hãy phù hộ cho đồ nhi vượt qua trận lôi kiếp này, để con còn nối nghiệp làm việc thiện mà sư phụ đã dạy!

Ầm!!!

Thanh niên nọ vừa dứt lời thì cũng là lúc tia chớp màu lam đánh xuống đầu hắn, một tiếng nổ đinh tai điếc óc vang lên, tảng đá dưới chân hắn bị sét đánh cho vỡ vụn, bay từa lưa hột dưa và bóng hình thanh niên đã biến mất tiêu.

Chưa hết đâu, xin hãy ngước mắt nhìn lên bầu trời.

Toàn không có chạy thoát khỏi lôi kiếp và hắn cũng không có ý định chạy trốn, chính diện đón lấy đạo lôi kiếp tẩy lễ đầu tiên, ngay sau đó thân hình lóe lên và xuất hiện trong không trung, bộ quần áo của sư phụ được hắn lấy trong nhẫn trữ vật mặc lên người đã bị lôi kiếp đánh rách te tua.

-Khà khà, đã ngứa, đến đây nữa đi thằng nhóc, để xem thiên lôi mạnh hay là hỗn hợp tứ khí của ta mạnh!

Toàn kiêu ngạo nhìn lôi vân cuồn cuộn, hỗn hợp tứ khí màu xám tro từ trong cơ thể ồ ạt toát ra, hóa thành một đám sương mù quấn quanh nắm tay hắn.

Rẹt! Ầm!!!

Thiên lôi như nghe hiểu được lời khıêυ khí©h của Toàn, nó giận dữ khi bị một thằng nhãi nhép khinh thường, mây đen dày đặc kéo tới tụ lại một chỗ, lần này là năm đạo tia chớp màu lam đánh xuống, lôi điện ngoằn ngoèo chạy trong không trung, phát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ, năm tia chớp to như cánh tay trẻ em hợp lại thành một tia lớn, uy lực dĩ nhiên cũng mạnh hơn trước rất nhiều, nhắm ngay vị trí Toàn đang bay lơ lửng mà đánh, như muốn xé xác thằng oắt con này ra thành trăm mảnh mới hả giận.

Ình oàng...đùng đùng đùng!!!

Cánh tay phải hơi co lại, nắm đấm mang theo đám khí màu xám tro lấy cái thế đơn giản nhất, cứng rắn đối đầu với tia chớp, thiên lôi và nắm đấm chạm vào nhau tạo ra một tràng tiếng nổ lớn làm cho trời đất rung chuyển, lại thêm đang ở ngoài biển nữa nên sóng âm càng lớn và vang rất xa, mặt biển dậy sóng.

Cả cánh tay phải của Toàn bị thiên lôi đánh cho co cụp lại, xụi lơ, mu bàn tay cháy đen có mùi khét lẹt, hiện còn đang bốc khói trắng nghi ngút. Cả người hắn ngoằn ngoèo những tia điện lam sắc, chạy dài từ đầu xuống tới chân làm cho hắn co giật run rẩy trên không trung, đầu xù tóc rối.

-Phà...đệt mợ, mạnh phết....ngon tới làm phát nữa thử xem!

Rốp!!!

Toàn phun ra một ngụm khói đen, bàn tay trái nắm lấy cánh tay phải vặn nhẹ, đẩy cái khớp trật vào cho ngay ngắn, xoa xoa nơi cùi chỏ, hắn không ngờ là đợt lôi kiếp thứ hai này lại mạnh như vậy, đánh cho trật khớp tay, tê dại cả người, lần này hắn tức tối, thả ra hết toàn bộ hỗn hợp tứ khí trong thức hải ra, giơ ngón tay giữa lên bầu trời, ngoắc ngoắc thiên lôi.

Nhưng mà không để cho hắn được toại nguyện, thiên lôi như có trí tuệ, nó phát ra vài tiếng ầm ầm như thị uy, đang đắc chí cười to, sau đó mây đen tiêu tán trả lại bầu trời sáng sủa và để lại Toàn đang ấm ức đứng tồng ngồng trong không trung.

-Mịa nó, đồ đểu!!!

Quê quá hóa giận, hắn đâu có biết lôi kiếp tẩy lễ ở cảnh giới Niết Bàn Cảnh chỉ đánh xuống có hai lần, thành ra để dành phần lớn sức lực, định dồn vào đợt cuối, ai ngờ...bị thiên lôi đánh cho sấp mặt, trật cả cánh tay.

Niết Bàn thoát xác phàm, có thể tự do bay lượn trên bầu trời, tuy nhiên còn cần phải phục thuộc vào linh lực của bản thân, một khi hao hết linh lực, không thể gia trì thì chẳng khác nào chim cánh cụt bị gãy cánh.

Năm thứ bảy, thành công vượt lôi kiếp trong quê độ, bước chân vào Niết Bàn Cảnh, hoàn thành lời dặn dò của Thiên Tà lão nhân, được phép rời đảo, tiến tới đất liền sau bao năm dài nhung nhớ.

Lâm Thùy Chi đang đợi.

Toàn dùng thần thức nội thể thì phát hiện bên trong đã xảy ra chuyển biến rõ rệt, đan điền mở rộng vô biên, khắp nơi toàn là linh lực màu xám tro tinh thuần khiết, thức hai thì càng thêm vững chắc, linh hồn thể của hắn càng sậm màu và ngưng thực hơn trước rất nhiều.

Điều đặc biệt là quang cầu hắc ám với những cái xúc tu ngọ nguậy liên hồi ở trong không gian não hải của hắn theo sự phát triển tấn cấp cũng bành trướng, các xúc tu dài gấp đôi lúc trước, hiện tại thứ này vẫn chưa bị Toàn phát hiện ra.

...

Sâu trong đất liền, một mảnh đại lục phía tây. Tại một thung lũng không biết tên.

Nơi đây mấy ngày nay tụ tập rất đông người, nghe đồn đâu khoảng hơn một tháng nữa chỗ này sẽ xuất hiện cửa vào của một bí cảnh nào đó nên mọi người khắp nơi đều đổ ập tới, trông chờ.

Thiên Ma Tông.

-Chúng đệ tử có tu vi Niết Bàn Cảnh nghe lệnh, còn hơn một tháng nữa là Kim Ô bí cảnh sẽ mở ra, các ngươi tập trung ăn ngủ lấy sức, bớt bớt tɧẩʍ ɖυ lại, để khi vào bí cảnh có sức mà tranh phần với đệ tử của những tông môn khác, trong đó có cơ duyên xảo hợp đang chờ các ngươi đến lấy, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những nguy hiểm thể lường trước được , con đường cường giả đi là cầu phú quý trong hung hiểm mà! Mặt khác khi vào trong đó, các ngươi phải ra sức thu gom những tài liệu luyện đan và luyện khí về cho bổn môn, cụ thể thì trước khi xuất phát ta sẽ thông báo kỹ lưỡng. Rõ chưa?

-Vâng tông chủ, chúng đệ tử nghe rõ!

Một trung niên mặc trường sam màu đen, ngoại hình cao ráo, uy nghiêm, nhìn hắn như chưa tới bốn mươi tuổi. Hắn có khuôn mặt lãnh khốc, đường nét góc cạnh rõ ràng, để râu dưới cằm. Đôi mắt tang thương trầm lắng có vài nếp nhăn ở khóe mắt, cho thấy hắn đã sống rất lâu năm và trải qua thương hải tang điền, đủ mọi cố sự.

Hắn đứng trên bậc thang cao, nhìn xuống chúng đệ tử đứng bên dưới sân lớn của tông môn, nghiêm giọng dặn dò.

...

Bỏ qua Thiên Ma Tông, đi đến cánh rừng ở một nơi xa lạ, một hòa thượng khoác áo cà sa đỏ đen, gương mặt anh tuấn bất phàm, nhìn có vẻ hòa nhã và rất hiền lành, trên tay hắn hiện đang còn cầm mấy viên đá lấp lánh màu xanh ngọc bích dính lẫn chút máu tươi, tuy nhiên nhìn xuống phía chân hắn thì sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Dưới chân hắn là bốn cỗ thi thể đã lạnh ngắt, đều là nam nhân, cả bốn người chết rất thảm, không nhắm mắt, người thì nát đầu rớt óc, người thì gãy lưng, người thủng ngực....

-A di đà phật! Phật Tổ dạy quả là không sai, gϊếŧ một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, ở đây đệ tử đã gϊếŧ tất cả bốn mạng người, thế thì đỡ tốn công xây hai mươi tám tòa tháp a, chi phí ở đâu ra mà xây cho đủ? Mô phật!

Tên hòa thượng này sau khi đắc thủ liền tiến về phía nam.

Tất cả các thế lực trong giang hồ, từ hạ lưu cho đến thượng lưu đều có rục rịch dị động, sắp xếp cho đám đệ tử, môn nhân lên đường tiến tới những địa điểm được cho là sẽ xuất hiện cửa vào của Kim Ô bí cảnh.