Chương 2

Thì ra cái gọi là điều khoản ngang ngược chỉ nhắm vào mỗi mình anh, mà không phải là "Dân bản địa" trong căn phòng này.

Hóa ra cái gọi là quy tắc không hề có sự trói buộc với bọn họ, bọn họ có thể công khai mang bạn gái về ở chung trong phòng thuê, đồng thời không cẩn thận làm rơi đồ lót trong phòng giặt quần áo.

Tiêu chuẩn kép đến vậy đấy, Ôn Tắc cảm thấy gân xanh trên đầu anh nổi lên, anh rất tức giận.

Đồ lót đã được giặt sạch sẽ, nhìn như khi người mang quần áo trở về phòng bất cẩn làm rơi nó, chủ nhân của nó đã ôm quần áo sạch sẽ quay về phòng, còn nó lẻ loi trơ trọi bị lãng quên ở chỗ này.

Bởi vì nguyên nhân vệ sinh nên máy giặt dùng chung không cho phép mọi người giặc nội y và tất, bởi vậy một người bạn cùng phòng nào đó của Ôn Tắc đã mua một máy giặt nội y cỡ nhỏ để dùng riêng và đặt nó ở trong phòng giặt quần áo.

Ôn Tắc và một người bạn cùng phòng khác bình thường đều giải quyết trong phòng vệ sinh ở bên trong phòng ngủ của mình, bọn họ sẽ không mang phòng giặt quần áo.

Bởi vậy có thể thấy rằng chiếc đồ lót kiểu nữ bị vị người bạn cùng phòng có máy giặt nội y riêng làm rơi.

Anh đã tìm ra người có năm mươi phần trăm tỉ lệ phạm tội.

Khi Ôn Tắc nghĩ tới người bạn cùng phòng này thì anh cảm thấy có hơi kinh ngạc và ngoài ý muốn.

Dáng dấp của Trì Thu quá đẹp.

Khi Ôn Tắc lần đầu tiên nhìn thấy cậu bạn cùng phòng đó đã có phản ứng từ nội tâm.

Cho dù bọn họ cùng ở dưới một mái nhà nhưng thời gian ra vào phòng của Ôn Tắc và cậu bạn đó rất khác nhau.

Hơn nữa bình thường bọn họ đều thích ở trong phòng ngủ riêng của mình đóng cửa không ra ngoài, nếu như tính toán kỹ lưỡng thì hai tháng qua bọn họ ít khi gặp mặt nhau.

Ôn Tắc chỉ gặp Trì Thu vài lần.

Lần đầu tiên là ngày anh mới chuyển vào phòng trọ này, cậu bạn mới cùng phòng xinh đẹp của Ôn Tắc cầm ly nước ấm đứng trước cửa phòng ngủ, cười híp mắt chào hỏi anh.

Nửa bàn tay của cậu bị che ở trong tay áo, lộ ra ngón tay xanh nhạt xinh đẹp, tay cậu rất nhỏ, rất đáng yêu.

Đôi mắt cười tủm tỉm giống như hai ánh trăng non, lại giống như mèo con lười biếng thông minh.

Mấy lần còn lại đều ở trong phòng khách.

Dường như màn hình chiếu ở trong phòng khách là do cậu bạn xinh đẹp cùng phòng mình mình mua, cho nên Ôn Tắc đã thấy cậu mở màn hình chiếu ra xem phim vài lần ở trong phòng khách.

Có đôi khi cậu xem phim khoa học viễn tưởng cao xa khó hiểu, có lúc thì cậu xem phim tình yêu hoặc phim nghệ thuật của nước ngoài, có một lần Ôn Tắc đi ra ngoài uống nước, anh vừa mở cửa đã nhìn thấy trên màn hình chính là cảnh nam nữ lõa thể đang quấn quýt lấy nhau. (Tiểu Trì tuyên bố: Đó là phim nghệ thuật, không phải AV).

Nhưng mà cái màn hình chiếu đó không chỉ dùng để chiếu phim, bởi vì Ôn Tắc còn từng thấy Trì Thu đang xem phim bé heo màu hồng từ nước Anh*.

(*) Heo Peppa

Nhưng mà đối với Ôn Tắc thì Trì Thu xem phim gì cũng không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là cậu phải mặc quần áo nhanh hơn.

Rõ ràng bọn họ số lần gặp mặt chỉ có chút ít, nhưng Ôn Tắc đã thấy Trì Thu không mặc quần ngồi trong phòng khách ba lần.

Lần đầu tiên khi Ôn Tắc thấy vậy thì anh bị giật mình hô lên, anh còn tưởng rằng người ngồi trên ghế sa lon là một người phụ nữ, người đó mang áo thun dài đến bẹn đùi, nhìn giống như một chiếc váy.

Khi anh tiến lên quan sát, ặc, không phải phụ nữ mà là cậu bạn cùng phòng của anh.

Ôn Tắc chỉ thấy bạn nữ mặc kiểu đồ như vậy trong trường học, anh không thể hiểu chuyện ăn mặc như vậy nên anh hỏi bọn họ.

Bạn nữ sôi nổi bày tỏ anh là thẳng nam bảo thủ không hiểu mốt mới.

Cặp chân vừa trắng vừa mịn của Trì Thu lúc ẩn lúc hiện trước mắt Ôn Tắc, khiến cho Ôn Tắc cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vật trong đũng quần cũng có xu thế ngẩng đầu.

Anh vì vậy mà giật mình hô lên, nước cũng không lo uống mà đỏ mặt quay đầu chạy vào trong phòng ngủ.

Lúc ấy Trì Thu ở trong phòng khách đang xem phim bị tiếng đóng cửa của anh làm cậu giật nảy mình, cậu che ngực quay đầu lườm căn phòng đóng chặt cửa.

"Quái lạ."

-----

Họ Trì nào đó: Đúng là thẳng nam lầm lì, đồ lót là của tớ, không hài lòng à?