Chương 5

Ngay cả y tá trưởng cũng nhìn tôi đầy nghi ngờ:

“Em quen người đó à?”

“Không, không quen.”

Khi đi làm tôi dùng tên của thân thể này, họ Phương.

Chỉ dựa vào tên, Tạ Thế Kỳ không thể nhận ra tôi.

Tôi căng da đầu đến phòng truyền nước.

Lúc tiêm, hắn cứ nhìn chằm chằm tôi, khiến tôi suýt nữa thì run tay.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn.

Tôi lập tức bình tĩnh.

Có lẽ là hắn đã kết hôn với Hàn Dĩ Na rồi nhỉ?

Vậy cũng tốt, sau đó tôi có lên mạng tìm thông tin của cô ấy, Hàn Dĩ Na không chỉ là đại minh tinh mà còn là thiên kim nhà tỷ phú.

Rất xứng đôi với hắn.

Dán xong miếng băng cuối cùng, tôi vừa định chạy thì bị Tạ Thế Kỳ bắt lại.

Hắn giật khẩu trang của tôi xống.

Tôi căn bản không kịp trốn.

Cứ như vậy, đối diện với hắn.

“Tôi biết là cô.” Tạ Thế Kỳ vô cùng thong thả gọi tên tôi “Y tá Tiểu Phương, à không, phải gọi em là, Thư Viên.”

Dứt lời, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng.

Bọn vệ sĩ bước lên phía trước, bao lấy tôi.

Mấy đồng nghiệp đứng trong phòng cũng chết lặng, ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.

“Hai năm, cuối cùng cũng tìm được cô.”

Trong mắt Tạ Thế Kỳ tràn đầy tức giận và tàn nhẫn.

Đầu ngón tay của hắn tái nhợt, siết chặt lấy cằm tôi.

Tôi không hề nghi ngờ việc chỉ cần hắn muốn là hắn có thể bấm rớt cằm tôi trong tích tắc.

“Biết tôi ghét nhất loại người nào không?”

Tôi không nói được nên lời.

Tạ Thế Kỳ tự hỏi tự đáp:

“Chính là loại người bỏ đi không lời từ biệt.”

“Nói đi, cô muốn chết như thế nào đây?”

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Đúng lúc này, 5 giờ chiều.

Đã đến giờ tan tầm, bà lão cách vách ôm A Ngọc đến bệnh viện đón tôi

Một già một trẻ không hề biết trong phòng truyền dịch đang xảy ra chuyện gì.

A Ngọc vừa vào phòng đã vội vàng tìm tôi: “Mẹ!”

Tạ Thế Kỳ ngước đôi mắt tức giận lên.

Sau khi nhìn thấy phiên bản mini của chính mình.

Hắn ngơ ngẩn.

Hai người, một lớn một nhỏ, trừng mắt nhìn nhau.

A Ngọc nói chuyện còn chưa trôi chảy lắm.

Nhưng bé lại ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt quả nho của mình, trong miệng nhẹ nhàng thốt lên một tiếng:

“Ba?”

Tôi không hề dạy con bé từ này, có lẽ là nghe được từ mấy nhà hàng xóm.

Lần nhận ba này là chó ngáp phải ruồi.

Tạ Thế Kỳ không tin nổi, suýt nữa thì ngã vật từ xe lăn xuống, hai chân tàn phế quỳ trên mặt đất:

“Con vừa kêu ta là gì?”

A Ngọc còn hơi ngọng: “Ba.”

“Mẹ con đâu?”

A Ngọc ôm chặt lấy chân tôi: “Mẹ.”

Tạ Thế Kỳ kích động vươn hai tay ra: “Lại đây, cho ba ôm một cái.”