Chương 4

Tôi căng thẳng cúi đầu.

Tôi đang đeo khẩu trang, tóc cũng búi giống với những điều dưỡng khác

Chắc sẽ không đến mức bị nhận ra đâu nhỉ?

Tạ Thế Kỳ vẫn không nhúc nhích.

Hắn cứ vậy nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

Tôi dựng tóc gáy, đang nghĩ phải chạy trốn như thế nào thì viện trưởng đến tiếp đón:

“Đây là y tá của chúng tôi.”

Tôi như bắt được cọng rơm cứu mạng, cất bước rời đi.

Lúc này mới thoát khỏi ánh mắt của Tạ Thế Kỳ.

Trong văn phòng, mấy đồng nghiệp tụ lại bàn tán:

“Biết gì không? Cái người bệnh nhân hôm nay đến chỗ chúng ta ấy, hắc bạch đều có mặt, sản nghiệp trên danh nghĩa có ngài ấy thì nhiều vô số kể”

“Vậy sao tự nhiên ngài ấy lại đến cái nơi nhỏ bé này của chúng ta thế?”

“Nghe nói là tới tìm người.”

“Tìm ai?”

“Kẻ thù.”

Trong lòng tôi căng thẳng, chỉ biết dựng tai lắng nghe.

Một đồng nghiệp chuyên gia hóng hớt nói:

“Nghe nói là tìm một người phụ nữ, cô ta là người bên thế lực đối địch của tổng giám đốc Tạ, từng đắc tội ngài ấy. Hai năm rồi mà vẫn không tìm được nên tổng giám đốc Tạ tự đi tìm luôn, tuyên bố rằng chỗ nào có người thì tìm chỗ đó, không buông tha một chỗ nào, có đào ba thước đất cũng phải đào cô ta ra!”

Tôi: “……”

Ngủ với hắn xong bỏ chạy, chạy rồi còn bỏ lại một tờ giấy xúc phạm hắn, đây có phải là đắc tội không?

Tôi vô thức kéo khẩu trang lên cao thêm tí nữa.

Nói một hồi, đề tài bắt đầu trật hướng:

“Nói thật, tổng giám đốc Tạ đẹp trai quá đi.”

“Đáng tiếc là bị t à n t ậ t, nghe bảo là có bệnh gì đó, không quan hệ được, cũng không có con được luôn”

Tôi sửng sốt: “Không thể nào……”

“Sao lại không thể? Chú của tôi làm việc ở nam khoa tốt nhất Thượng Hải đấy, tổng giám đốc đi khám bệnh ở đó, ai cũng biết.”

Dừng một chút, đồng nghiệp lại nói: “Nghe nói vì để trị căn bệnh này mà nhà họ Tạ đã tìm vô số phụ nữ, nhưng mà ai hắn cũng…… mềm nhũn.”

Đồng nghiệp nói ẩn ý.

Tôi im lặng.

Vậy A Ngọc là từ đâu ra?

Tôi vừa nhớ tới A Ngọc, đồng nghiệp cũng như nhớ ra chuyện gì đó

Cô ấy chuyển sang tra khảo tôi: “Ê đúng rồi, hình như A Ngọc nhà cô trông giống giống tổng giám đốc Tạ phải không nhỉ?”

Mấy con mắt nhất trí nhìn về phía tôi.

Tôi chột dạ không thôi: “Tôi cũng thấy vậy, trùng hợp ghê ha?”

Mấy người sôi nổi ngồi thảo luận xem chính xác là giống ở chỗ nào.

Cuối cùng đi đến một kết luận: Chỗ nào cũng giống.

Dù vậy, không ai nghi ngờ gì cả.

Chỉ cảm thấy là trùng hợp.

Một lát sau, y tá trưởng tới gọi tôi:

“Tiểu Phương, bệnh nhân ngồi xe lăn kia, chỉ tên muốn em tới.”

Cả văn phòng rơi vào im lặng.