Chương 1: 【Nữ tôn】Sau khi lỡ bắt được tú cầu, Ngươi buộc phải kết hôn với công tử ngang ngược lắm tiền. (Thôn nữ xinh đẹp yếu đuối an phận, Ngươi x Công tử bệnh kiều dính người)

Biên Tập: Mặt Trời Nhỏ

***

Khi vừa nhận được quả tú cầu này, ngươi liền nghe thấy tiếng hét rầm trời giữa đám đông, khiến ngươi suýt điếc cả tai.

Tiếng ồn làm ngươi choáng đến mức muốn vứt tú cầu của công tử giàu nhất thành này ngay.

Rõ ràng ngươi chỉ là người qua đường, song lại bị kẻ nào đó đẩy một phát rồi ngã lăn ra đất một cách thê thảm.

Sau đó... Không hiểu tú cầu từ đâu chui ra lại nằm trong tay ngươi.

Ngươi đang định trao tú cầu cho người khác thì bỗng nhiên một vị thiếu niên xuất hiện, mời ngươi đi theo.

Nhìn những lầu thêu¹ xung quanh không khớp với mình, ngươi căng thẳng đến mức chẳng biết xử sự thế nào.

[1] Nơi sang trọng, xa hoa, nơi các cô gái xinh đẹp thường ở và thêu thùa.

Ngươi đưa tú cầu cho Tiểu Vũ - vị thiếu niên đã dẫn ngươi vào chỗ này.

Thấy trên tú cầu còn vương vết nước của cỏ ngươi mới nhổ khi nãy, gò má trắng nõn của ngươi bắt đầu ửng hồng.

“Xin... Xin lỗi…” Ngươi ấp úng.

Lúc này ngươi đang mặc bộ đồ thô sơ làm từ vải gai, dù có lấy bừa một tấm vải trải bàn ở đây cũng có giá trị hơn ngươi nhiều.

Ngươi sinh ra đã yếu đuối, nhà lại nghèo rớt mồng tơi, sắp 18 tuổi rồi mà chẳng có ma nào thèm chịu ngươi, đừng nói chi đến phú hộ.

Thế nên ngươi cũng không lo chuyện tốt này sẽ xảy ra với ngươi.

Tiểu Vũ dẫn vị công tử kia ra, hắn mặc y phục màu đỏ tươi, cổ đeo chuỗi ngọc, giữa mày điểm một nốt chu sa, làn da trắng như ngọc ngà, trông y như thần Phật thanh cao trên cổng chùa.

Ngươi đã sẵn sàng đối mặt với sự chỉ trích và từ chối của đối phương rồi.

Ngươi còn chưa nghĩ xong thì vị công tử kia liếc ngươi một cái, ngươi tưởng hắn muốn lấy lại tú cầu trong tay ngươi nên mới vội đi đưa qua cho hắn, ai dè, ngươi lại bị hắn ôm thằng vào lòng.

“Công tử... Chuyện này không hợp!” Ngươi muốn lùi về sau, không ngờ đối phương lại theo sát từng bước.

“Đã bắt được tú cầu của bản công tử rồi thì phải trở thành thê chủ của bản công tử.” Giọng điệu của hắn tự tin đến nỗi ngay cả một đứa ngốc như ngươi cũng phải công nhận rằng đây là một tên cứng đầu không ai bì lại.

“Công tử cứ nói đùa, ta chỉ là cỏ dại, sao có thể xứng với vầng trăng sáng như công tử được chứ.” Ngươi vắt óc nhớ lại những con chữ sơ sài mà ngươi đã học ở xá² nhiều năm về trước, chỉ mong có thể giấu được vẻ nhát gan trước mặt tên phú hào này.

[2] Học xá: từ chỉ trường học thời cổ đại ở Trung Quốc. Là một nơi dạy học nhỏ, thường do một giáo sư hoặc một học giả tự lập. Tại raw nó để là học đường mà học đường thời cổ này thì chia ra nhiều loại như học quán, học viện, học phủ, học xá,...