Chương 1.2

Biên Tập: Mặt Trời Nhỏ

***

“Nàng bắt được thì ta phải gả cho nàng, đây là quy tắc.”

“Vô lý…”

“Ta chưa gả, nàng chưa cưới, ở đâu ra không hợp?”

“Ta chỉ là cỏ…”

“Đủ rồi!” Vị công tử kia vội ngắt lời ngươi, đi tới hôn ngươi trước mặt mọi người, “Nàng đã sàm sỡ ta, vậy thì nàng phải chịu trách nhiệm với ta.”

Ngươi bị hành động ngông cuồng và vô lý của người kia hù đến phát khóc, ngươi không dám nhìn ai, chỉ biết cúi đầu lau nước mắt, nói: “Ngài đang ăn gian.”

Ngươi còn chưa nói xong thì xung quanh ngươi đã có cả đống người.

Ngươi bị đưa đi, mặc lên người chiếc áo cưới có hoạ tiết hoa sen màu đỏ tươi.

Viền váy được đính những viên ngọc trai quý giá, đến cả mũi giày cũng được khảm đá quý.

Mái tóc rối bù của ngươi được búi lên cao, để lộ vầng trán thanh tú xinh xắn.

Đúng lúc này, phu lang ngoài ý muốn của ngươi mang một chiếc mũ ngọc vào.

Hắn cười dịu dàng nhưng ngươi lại bối rối.

Nôn nóng vậy à?

Ngươi nhìn hắn một cách oán trách: “Công tử Văn Thanh, hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời, xin ngài đừng qua loa như thế, ta chỉ là thôn nữ…”

Văn Thanh nghe vậy thì cười khẽ, hắn đáp: “Ta không thiếu tiền, cũng không ham sắc, chỉ khi thấy nàng thì khoảng trống nhiều năm qua trong trái tim ta mới được lấp đầy. Mà nàng vừa thiếu tiền lại vừa thiếu phu lang, cưới ta, chẳng phải đẹp cả đôi bên à?”

Hắn nói vòng tới vòng lui, đầu óc vốn đã chậm tiêu của ngươi bị hắn xoay mòng mòng, lại còn bị hắn dụ tới mức đồng ý.

Lúc động phòng, ngươi tưởng chỉ cần kéo chăn đắp lên đầu là xong, nào ngờ Văn Thanh đã nhanh tay cởi y phục lằng nhằng của ngươi, hôn lên má ngươi, hai bàn tay chăm sóc ngươi khéo léo đến mức khiến ngươi mặt nóng tim rung.

“Thật kỳ lạ…” Ngươi gục đầu xuống, nhưng Văn Thanh lật người cắn môi ngươi, vẻ mặt tự mãn.

“Có gì đâu mà lạ, mận đỏ phủ đầy tuyết, suối nguồn chảy róc rách, thê chủ của ta, quả là một viên ngọc quý.”

Ngươi không hiểu nổi mấy lời vòng vo của Văn Thanh, nhưng sự ẩm ướt ấy khiến ngươi, người đã khù khờ suốt 18 năm qua cảm thấy mình như một đứa trẻ đã tiểu tiện ra quần.

Mà đầu sỏ thì lại đang cười ha hả.

“Chỉ là bình bể nước bắn thôi mà, không có gì phải xấu hổ hết.”

Sau khi vất vả xong, hắn vẫn ôm ngươi lẩm bẩm: “Sau này nàng không được phép nạp phu hầu, nếu có đứa đê tiện nào dám ve vãn nàng, ta sẽ xử hắn trước, rồi nhốt nàng lại…”

Hôm đó hắn nói mãi không ngớt, còn ngươi thì đã buồn ngủ lắm rồi nên chỉ biết ừ ừ tán thành.

Quãng đời còn lại của ngươi vô cùng thoải mái, ngoại trừ việc phu lang ngoài ý muốn này quá dính người.