Chương 5

Chỉ có thể nói đây chính là báo ứng của ta.

Chỉ là, ta đau lòng.

18

Trên đường đi gặp Lục hoàng tử.

Lão thần tiên biến mất nhiều năm bỗng xuất hiện lần nữa.

Vẻ ngoài của ông ấy vẫn không có gì thay đổi, vẫn tươi cười hiền hòa

Trên người mang theo mùi hoa quế hương nhàn nhạt.

“Ngươi hối hận sao?”

Đây là câu hỏi đầu tiên ông ấy hỏi ta sau nhiều năm gặp lại.

Ta há miệng thở dốc, ta thật không biết nên trả lời như thế nào.

Ta chính là đã hối hận

Lúc Giang Sơ nói muốn cưới ta, muốn sống cả đời cùng ta, lúc đó ta quỳ suốt một đêm, khẩn cầu lão thần tiên xuất hiện.

Ta nhìn lão thần tiên trước mắt, chậm rãi đem cây trâm kia tháo xuống, buông tay trước mặt ông ấy.

Cây trâm rơi xuống đất, trực tiếp vỡ vụn.

“Ta không hối hận.”

Lão thần tiên vuốt chòm râu dài, nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười vẫn hiền hòa như trước, ông khom người nhặt cây trâm lên, cây trâm nháy mắt kiền khôi phục lại như lúc ban đầu.

“Nếu ta cho ngươi một cơ hội nữa, cho ngươi lần nữa lựa chọn. Tình yêu cũng vinh hoa, ngươi sẽ chọn cái gì?”

Ta biết lão thần tiên lợi hại.

Ta đã từng chọn vinh hoa, chỉ qua một đêm liền thay đổi nghiêng trời lệch đất, ta trở thành Hạ tiểu thư.

Sau đó đường tiền tài vô cùng thuận lợi trực tiếp trở thành nữ nhân giàu nhất.

Ai cũng không dám coi thường ta.

Đấy là ân đức lão thần tiên ban cho ta.

Bây giờ, ông ấy lại cho ta một lần nữa lựa chọn.

Ta biết nếu bây giờ ta chọn tình yêu, Giang Sơ có lẽ sẽ yêu ta, ta cùng hắn nhất định sẽ có một mối lương duyên đẹp.

Đã từng, ta đã từng khẩn cầu như vậy

Nếu…hắn không tính kế ta.

Ta một lần nữa nhận lại cây trâm từ tay lão thần tiên, lần này ta không ném xuống đất mà gắt gao nắm chặt, dùng đầu nhọn đâm thật mạnh vào lòng bàn tay.

Đau đớn giúp ta tỉnh táo, có thể giúp ta đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

Lão thần tiên nhìn ta cười: “Tiểu cô nương, có phải một lần nữa chọn tình yêu?”

Ta lắc đầu, mặc kệ máu tươi nhỏ xuống từng giọt.

“Con chọn vinh hoa”

19

Lão thần tiên hỏi ta.

“ Đây là cơ hội cuối cùng, sẽ không hối hận chứ?”

“Hạ Cẩm Thư con, sẽ không bao giờ hối hận.”

Không cầu tình yêu, chỉ cầu một đời vinh hoa phú quý.

Cả đời này không bao giờ hối hận.

20

Lão thần tiên đi rồi.

Khi ông ấy rời đi, ta bỗng cảm giác toàn bộ sự thống khổ đau lòng của ta cũng tan biến.

Ta một lần nữa nhớ đến Giang Sơ.

Nhớ đến thời điểm bọn ta bên nhau.

Trong lòng không chút gợn sóng

Ta đưa tay đặt lên tim mình, “Thì ra đây mới chính là đổi lấy tình yêu để lấy vinh hoa phú quý.”

Chỉ có từng yêu chân thành, sau đó lại chọn đem vứt bỏ đoạn tình cảm ấy. Như vậy mới tính là giao dịch thành công.

21

Chu Sở Chi thấy ta đến tìm hắn.

Hắn không chút ngạc nhiên giống như sớm đã tính trước.

“Ta còn tưởng Hạ nương tử lòng dạ sắt đá, cả đời không yêu nam nhân nào. Ai ngờ cũng chỉ có thế, nàng lại có thể vì một nam nhân mà đánh đổi cả gia tài.”

Lời này của hắn không có ý cười nhạo ta, chỉ vô cùng tiếc hận.

Mà ta nghiêm túc nhìn Chu Sở Chi, cái nam nhân từ hoàng thất này. Thông minh tuyệt đối, hắn chỉ cách đế vị một bước mà thôi.

Vinh hoa phú quý nhất thế gian.

Nơi tôn quý nhất, không đâu khác chính là hoàng cung.

Long ỷ nhiễm vô số máu tươi.

Ta đã chọn vinh hoa phú quý, liền phải chọn cái tốt nhất, cái cao nhất.

Cho nên ta nói với hắn: “Lục hoàng tử, chúng ta giao dịch đi.”

22

Ta cầm thuốc dẫn về Hạ gia, Giang Sơ đang đứng đó nôn nóng đợi ta.

Không, không phải hắn đang chờ ta.

Là chờ thuốc dẫn để cứu vị tiểu sư muội trong lòng hắn.

Ta giao thuốc dẫn vào tay hắn, còn chưa kịp nói lời nào, hắn đã vội vàng chạy tới bên cạnh Đường Nguyệt.

“Nguyệt Nhi, muội được cứu rồi.”

Giọng hắn tràn đầy sự vui mừng, cả người đều toát ra vẻ hạnh phúc.

Ta đứng lặng người ở đó, không một tiếng động.

Lẳng lặng nhìn bóng dáng hắn khuất mất ở chỗ ngoặt.

Hốc mắt Bảo Nhi nóng lên, nhẹ nhàng kéo ống tay áo ta: “Tiểu thư, người thực sự từ bỏ tất cả sao?”

Bồi Nhi từ nhỏ đã ở cạnh ta, lúc này nàng trông cực kỳ thương tâm.

Có lẽ nàng cảm thấy.

Vị tiểu thư từng trong mắt chỉ biết có tiền tài, đã thay đổi, chỉ vì một nam nhân mà cam tâm tình nguyện đánh mất tất cả.

Ta đưa tay nhéo mũi của nàng.

“Tiểu thư nhà ngươi, sẽ là nhân nhân tôn quý nhất.”

23

Có được thứ thuốc dẫn kia

Giang Sơ còn ở cạnh chăm sóc Đường Nguyệt bảy bảy bốn chín ngày.

Cho nên khi hắn mang theo Đường Nguyệt đã hoàn toàn được giải độc ra ngoài, liền phát hiện thế sự là thay đổi long trời lở đất.

24

Kẻ từng tính kế ta, Trần thúc.

Lần này do chính tay ta giải quyết lão.

Thuê sát thủ muốn lấy mạng ta, vốn là tội không thể tha, cho nên lần này đích thân ta đứng ra giải quyết, ân oán trả đủ.

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện rất nhỏ.

Chuyện nghiêm trọng hơn không gì ngoài chuyện trong hoàng thất. Vị hoàng đế tôn quý nhất kia, đã băng hà.

Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, không để lại di chúc. Không biết được ngôi vị hoàng đế kia sẽ thuộc về vị hoàng tử nào, toàn bộ bá tánh đều tranh luận hóng chuyện một thời gian.

Ta cung cấp tiền tài cho quân lính của Chu Sở Chi, giúp hắn tranh vương vị.

Một tháng sau.

Trận tranh giành này rốt cuộc cũng đã kết thúc.

Người lên ngai vàng là Lục hoàng tử Lục Sở Chi.

Việc đầu tiên khi hắn lên ngôi chính là phong ta làm Hoàng Hậu.

Đây là là giao dịch giữa ta và hắn.

Lão thần tiên đã nói, nếu ta chấp nhận từ bỏ tình yêu thì sẽ có được vinh hoa phú quý tốt nhất thế gian này.

Vinh hoa phú quý vô hạn.

Với ta mà nói, chính là phượng vị!

Không có tình yêu thì như nào?

Cùng đem lại lợi ích cho nhau, cùng lợi dụng nhau.

Đây mới chính là mối quan hệ lâu dài.

Chu Sở Chi muốn yên ổn ngồi trên ngai vàng, liền không thể thiếu tiền của ta để giúp hắn ngồi vững. Mà ta, quyền thế ngập trời, thứ ta muốn chính là phượng vị.

Hắn đương nhiên đồng ý cho ta.

Cho nên khi Giang Sơ biết tin, ta đã ngồi trên phượng liễn*, chuẩn bị vào cung tiến hành đại lễ, trở thành Hoàng Hậu của Bắc Lương.

Kiệu, hoặc xe có hình chim phượng, của vua và hoàng gia.

Giang Sơ rút kiếm chắn trước kiệu của ta.

Mắt hắn đỏ lên, gọi tên ta đến khàn cả giọng.

Chu Sở Chi ngồi cạnh ta, dùng ánh mắt dò hỏi. Ta nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó bước xuống xe.

Chuyện bắt đầu từ ta, thì cũng nên kết thúc từ ta.

Giang Sơ thấy ta bước xuống kiệu, nhẹ nhàng thở ra. Gắt gao nắm chặt bả vai ta, giọng điệu có chút run rẩy:

“Bảo Nhi nói với ta, nàng muốn trở thành Hoàng Hậu”

“Làm sao có thể?”

“Nàng đã cùng ta ước hẹn, sẽ trở thành thê tử của ta. Chúng ta đã từng thề, đời này sẽ làm phu thê.”

“Cẩm Thư, nàng sẽ không rời bỏ ta, đúng không?”

Trên mặt Giang Sơ mang chút nét cười.

Trông thật miễn cưỡng.

Hắn vẫn giống thiếu niên khí phách ngày xưa, tóc búi cao, mặc một bộ hồng y, tay cầm trường kiếm.

Nhưng hắn vẫn không phải thiếu niên ta yêu.

Lần này gặp lại hắn, ta lại không có cảm giác rung động như trước đây.

“Giang Sơ, ta là Hạ Cẩm Thư, là nữ nhân giàu có bậc nhất Bắc Lương, là Hoàng Hậu vương triều. Nhưng sẽ mãi mãi không phải … là thê tử của ngươi.”

Từng chữ từng chữ ta nói rất nhẹ nhàng.

Gương mặt của Giang Sơ đột nhiên trắng bệch.

Hắn điên cuồng lắc đầu, trong mắt chứa chút nước, nắm chặt bả vai ta mãi không buông.

“Cẩm Thư, nàng là bởi vì Nguyệt Nhi sao?”

“Ta từng nợ ân tình của sư phụ, sau khi người mất, người hy vọng ta có thể chiếu cố thật tốt cho Nguyệt Nhi.”

“Bây giờ ân tình đã hoàn toàn trả hết.”

“Người ta yêu là nàng, lần đầu gặp nàng đã yêu, sau đó lại lấy cớ để ở bên cạnh nàng.”

“Cẩm Thư, ta từ trước đến nay chỉ có mình nàng.”

Giọng điệu của hắn thành khẩn vô cùng, giống như chưa từng phản bội ta.

Ta nhắm mắt lại.

Chính hắn là người ôm Đường Nguyệt đến xuất hiện trước mặt ta, cầu xin ta từ bỏ toàn bộ gia sản của mình, thứ ta yêu quý nhất, để cứu sư muội yêu quý của hắn.

Vẫn là chính hắn tính kế ta, liên thủ với kẻ muốn lấy mạng ta, khiến kế hoạch của ta thất bại, thậm chí một chút là là mất trắng.

Giang Sơ, là hắn phản bội ta.

Lão thần tiên đã nói, ông ấy cho ta cơ hội cuối cùng.

Lần này, ta đã chọn vinh hoa phú quý.

Ta nhìn hắn cười: “Giang Sơ, lần này ta không chọn ngươi.”

Ta chọn vinh hoa phú quý cả đời.

Chọn thứ nữ tử khắp thế gian này đều muốn - ngôi vị Hoàng Hậu.

Duy nhất, ta sẽ không bao giờ chọn hắn.

25

Đi bước từng bước trên bậc thang.

Trước mặt ta, Chu Sở Chi đã đứng nơi cao nhất đợi ta.

Ở phía sau, chúng quần thần quỳ trên mặt đất cung kính với ta.

Ta đã có được sự vinh hoa phú quý nhất thế gian này, điều đó không thể thay đổi.

Đại diện cho ta cả cuộc đời này sẽ sống trong vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời.

Đây chính là sự lựa chọn của ta.

Hối hận sao?

Ta tự hỏi lòng mình.

Không, ta không hối hận.

26

Từ đó về sau, ta không còn gặp lại Giang Sơ.

Đường Nguyệt có tình cảm với hắn, nhưng Giang Sơ lại không cưới nàng.

Có lẽ, không thể có được, mới khiến người ta tâm tâm niệm niệm mãi nhớ thương.

Năm thứ ba ta trở thành Hoàng Hậu.

Ta có đứa con đầu tiên, Thái tử Bắc Lương, Chu Mộ.

Thông minh đáng yêu.

Chu Sở Chi cũng thực thích đứa nhỏ này.

Ta dẫn theo Mộ nhi xuất cung, đi chùa Hộ Quốc thắp nhan cầu phúc.

Đứa nhỏ bảy tuổi chính là cái tuổi ham chơi nhất.

Ta chỉ là không chú ý một chút, nó liền chạy đâu mất, không thấy bóng dáng.

Thái Tử ham chơi, bọn cung nữ, thái giám sợ tới mức mất hồn, nhanh chóng đi tìm.

Cuối cùng là Mộ nhi tự mình quay trở lại.

Trên tay cầm hoa quế chi

“Mẫu hậu, có người bảo ta đem cái này đến tặng người.”

Ta nhìn ra về phía Mộ nhi đi tới.

Trong rừng quế chi rậm rạp, một bóng dáng hồng y vội vàng lướt qua.

27

Vì yêu mà ưu sầu.

Vì yêu mà sợ hãi.

Người đã không yêu rồi.

Không ưu cũng không sợ.