Chương 4: Đổi mệnh với gà

Gà trống im lặng vùi đầu vào lòng tôi, không hề kêu la, có vẻ rất yên tĩnh. Lại thêm chung quanh tối om, gặp chuyện quái dị này, khiến tôi hơi rùng mình.

Đến vòng thứ ba, tôi phát hiện Đàm Đông Vũ đã không còn ở trước cửa nhà tôi nữa. Lúc này có người thổi sau tai tôi, đó không phải là gió, tôi dám xác định là có người thổi khí lạnh sau vành tai, bởi vì lưng và sau gáy của tôi không có cảm giác bị gió thổi.

Đó là ai? Tôi muốn quay đầu lại nhìn, song nhớ tới Giang Tu nói tôi không được quay đầu, tôi đành phải kìm nén sợ hãi tiếp tục bước đi.

Dần dà, tôi cảm thấy thân thể mình rất nặng nề, mỗi bước đi càng ngày càng nặng, giống như cõng một người trên lưng. Quan trọng là người này cứ thổi khí lạnh vào tai và gáy, khiến tôi bị lạnh chỉ có thể rụt cổ lại.

Số bước chân vòng thứ ba lại thay đổi, bởi vì căn nhà như thu nhỏ lại, ban đầu là đi mười hai bước rồi rẽ, kế tiếp là mười tám bước rồi rẽ, mà bây giờ. Chỉ cần mười bước là rẽ. Tôi vất vả lắm mới đi xong, chỉ cảm thấy thân thể nặng trĩu, lần này ít hơn ban đầu sáu bước chân.

Tôi cảm thấy mình gặp phải chuyện lạ, nhà ai mà tự dưng lúc to lúc nhỏ được?

Vào sân, Giang Tu đang đứng ở cổng nhà tôi, ông ấy nói: “Ném con gà trống xuống, phủi bụi trên vai, sau đó lại vào nhà.”

Tôi bỏ gà trống xuống. Vừa chạm đất, nó bỗng không còn yên phận như trước nữa, bắt đầu điên cuồng chạy khắp sân nhà. Tôi phủi bờ vai, sau đó tiến lên trước một bước.

Đột nhiên rầm một tiếng, tay áo, ống quần của tôi có rất nhiều thứ rơi xuống. Tôi cúi đầu xem thì thấy trăng trắng, còn hơi phát sáng. Tôi ngồi xổm xuống nhìn, phát hiện đều là tiền.

Một xu, năm xu, mười xu, hơn nữa còn không ít. Tôi rất buồn bực, ngẩng đầu nhìn Giang Tu mong ông ấy sẽ cho tôi một đáp án. Đã là thời đại nào rồi mà còn xài tiền một xu với năm xu?

Giang Tu hỏi tôi đi bao nhiêu bước? Cảm thấy là lạ từ khi nào? Tôi bảo vòng thứ nhất tổng cộng ba mươi tám bước, vòng thứ hai năm mươi tám bước, vòng thứ ba ba mươi hai bước, khác thường bắt đầu từ vòng thứ hai. “38 cộng thêm 32, lại trừ cho 58, ở đây có mười hai đồng tiền.”

Tôi nghi hoặc đếm lại, kỳ lạ, đúng là mười hai đồng tiền.

Giang Tu thở dài, nổi quả nhiên là mười hai đồng tiền. Tôi hỏi thể là thế nào? Ông ấy đáp đây là tiền biếu.

“Quả nhiên tôi đoán không nhầm, nếu đã thanh toán tiền biếu thì đêm nay cô ta sẽ tới thành thân với cậu. Giang Thành, cậu đừng bị mê hoặc bởi ngoại hình, bây giờ cậu còn muốn cưới cô ta nữa không?”

Lời nói của ông ấy khiến cả người tôi lạnh buốt.

Dám cưới không ư? Đương nhiên là không dám!

Cuối cùng tôi cũng hiểu được chuyện này ma quái cỡ nào, vừa hỏi ông ấy nên làm thế nào thì Giang Tu kêu tôi vào nhà trước.

Ông ấy hút thuốc lá do ba tôi tự chế, lắc đầu nói: “Tạm thời không vội, cô ta đang xử lý tên vô lại kia. Lúc trước tôi kêu tên vô lại kia tiếp tục mắng chính là để khiến cô ta phẫn nộ.”

Lúc này tôi mới nhớ ra lúc đi đến vòng thứ ba, Đàm Đông Vũ bỗng biến mất. Lúc đó tôi còn tưởng gã đó thấy chán nên tự đi rồi, bây giờ mới biết là có nguyên do. Gã sẽ gặp nguy hiểm sao?

Giang Tu bắt lấy con gà trống, quát khẽ: “Đừng ngẩn người, đang nghĩ về tên vô lại kia hả? Một tên vô lại đáng ghê tởm, dù chết cũng không ai thương tiếc. Mau lấy bộ đồ chú rể hôm qua của cậu mặc cho con gà trống này. Lúc trước cậu đã cùng nó đi ba vòng, đến vòng thứ hai, tôi đã trao đổi thân phận của cậu với gà trống, coi như gà trống nhận tiền biếu. Đêm nay thả gà trống vào phòng của cậu, sau đó khóa cửa lại.”

Tôi hỏi: “Còn tôi đi đâu?”

“Cậu không thể cách xa gà trống mười mét, cũng không thể để cô ta thấy, tự tìm một nơi mà trốn. Đây là nhà kết hôn của cậu, tôi nào quen thuộc bằng cậu? Cẩn thận một chút, vượt qua hôm nay thì tôi sẽ có cơ hội giúp cậu thoát thân. Nếu không cầm cự được, vậy thì...” Ông ấy không nói hết câu, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi hít vào một hơi, không được để chị gái xinh đẹp thấy tôi, nhưng cũng không được cách gà trống mười mét?

Tôi nhìn chung quanh, cảm thấy không có chỗ nào để trốn, sau đó tôi nói hay là trốn dưới gầm giường đi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ông ấy bảo thế cũng được, chỉ cần không bị phát hiện là được.

Tôi vội vàng lấy quần áo chú rể, cẩn thận mặc cho con gà trống, sợ nó làm rơi nên tôi còn buộc dây quanh nó để cố định, sau đó ôm gà trống lên lầu, đặt trên giường, còn mình thì nấp dưới gầm giường.

Tiếng đóng cửa truyền vào phòng, chắc Giang Tu cũng không dám nán lại lâu. Tôi năm dưới gầm giường, cố gắng hít thở thật nhỏ

Đột nhiên, mấy con chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi, có rất nhiều chó cùng sủa, giống như thấy người lạ đi ngang qua vậy. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng két.

Cổng đã bị mở ra.

Chó trong sơn thôn sẽ không sủa bậy. Làng này quanh đi quẩn lại chỉ có mấy nhà, thường xuyên gặp nhau, chỉ có người lạ tới thì chúng mới sủa.

Người vào nhà chắc chắn là người lạ, nhưng đó không phải là lý do khiến tôi sợ hãi nhất. Bởi vì tôi nghe nói hình như chó có thể thấy thứ đó, khi chúng nhìn thấy thì sẽ sủa rất to.

Tôi co ro cả người. Đúng lúc này, cửa mở ra, xuyên qua khe hở dưới giường, tôi thấy một người đi vào, người kia mặc váy đỏ, rõ ràng chính là váy cưới màu đỏ của chị gái xinh đẹp, đôi chân bị làn váy dài che khuất, chỉ để lộ cặp giày màu đỏ.

Tôi không nhịn được nuốt nước miếng, cả người nổi da gà. Cầu thang trong nhà mới được làm bằng gỗ, cho dù bước đi nhẹ nhàng đến mấy cũng sẽ có tiếng bước chân, sao cô ấy lên lầu mà im ắng đến thế?

“Chồng ơi..”

Một giọng nói vang lên, chính là giọng của chị gái xinh đẹp. Sau đó cô ấy ngồi trên giường, tôi lập tức cảm nhận được khí lạnh từ trên giường len lỏi xuống dưới, khiến tôi run lẩy bẩy. Cô ấy khác hẳn trước kia, hồi trước cô ấy không ma quái như thế này.

Gà trống im lặng như bị bỏ thuốc câm. Sau đó cô ấy nâng chân lên, chắc là đã nằm trên giường. Tôi cảm thấy hơi kỳ kỳ, thế này là thế nào nhỉ? Vốn dĩ tôi sẽ có một cô vợ xinh đẹp, bây giờ lại phải núp dưới gầm giường để cô vợ xinh đẹp kết làm vợ chồng với một con gà trống.

Đột nhiên, cô ấy lên tiếng: “Chồng ơi, sao trên người anh lại đầy lông thô ráp vậy?”

Tôi rùng mình, không đầy lông thô ráp sao được? Có phải cô đυ.ng vào tôi thật đâu, đang đυ.ng vào một con gà mà. Nhưng cũng thật quái dị, không ngờ cô ấy lại nhìn gà trống thành tôi.

“Chồng ơi, sao anh không nói lời nào vậy?” Giọng nói của cô ấy rất dịu dàng, giống hệt hôm qua lúc bái đường với tôi. Cuối cùng cô ấy thở dài, nói ngủ đi, đột nhiên tôi nghe tiếng công tắc đèn đóng lại, trong phòng trở nên tối om.

Tôi nằm dưới gầm giường, không biết nên làm gì bây giờ. Từ tình huống này có thể thấy tôi chỉ còn cách chịu đựng cho tới hừng đông mới rời đi. Trên giường không có chút động tĩnh nào, chỉ có tiếng hít thở đều đều, khiến tôi hơi cảm thấy bình tĩnh.

Thực tế tôi vẫn rất thích chị gái xinh đẹp, may mà trên giường là một con gia cầm, không thể làm được gì, nếu tìm một người đàn ông khác thay thế thì tôi sẽ ghen chết mất.

Trốn khoảng hai tiếng, tôi cảm thấy cả người nhức mỏi, trong phòng lát nền xi măng làm khớp xương tôi rất đau. Ban đầu tôi còn có thể cắn răng nhịn, nhưng lâu ngày, tôi thật sự đau đớn không chịu được, chỉ còn cách khẽ nhúc nhích, muốn xoay người.

Rầm... Đột nhiên dưới chân tôi có tiếng động vang lên, thì ra lúc nhúc nhích, tôi đυ.ng vào chân giường. Trong ban đêm yên tĩnh, tiếng vang này rất rõ ràng.