Chương 3: Chồng mất

Tôi Ra tới bờ kênh thấy 1 người nằm đó được tủ 1 cái chiếu dân làng gần đây đã tới khá đông, tôi vội chạy tới mở chiếu ra xem có phải là ck tôi k? Mn cố ôm tôi và giằng tôi bảo tôi bình tỉnh đi e! Tôi vùng tay họ ra tim khẽ đập liên hồi lúc chiếc chiếu mở ra đúng là cường. Tôi chỉ nói được 1 câu "ck ơi sao a lại nằm đây thế này? Rồi lịm dần luôn.

Lúc tỉnh dậy thấy bà hoa đang xoa bóp cho tôi.

Bà hoa:con tỉnh rồi à! Con làm bác và mọi người lo quá! Thằng cường xem như số phận nó tới đó âu cũng là số trời con ạ! Bình tỉnh còn cố gắng nuôi cin nữa chứ?

Hãng xóm xung quanh dường như đã nghe tin và đến nhà tôi rất đông để giúp lo đám tang cho ck tôi.

Cu tuấn có vẻ hiểu sơ sơ về vấn đề thấy mn khóc nó cũng khóc nó nói mẹ ơi! Bố, bố bị làm sao ạ!

Bé hiền thi đang ngây thơ k biết gì? Thấy nhà đông người lại che cái bạt nó nói.:

Mẹ ơi nhà mình hôm nay có cỗ à? Sao đông thế me! Mà sao mẹ lai khóc có phải bố cường lại đánh mẹ k? Mẹ nín đi đừng khóc nữa có con và a hai thương mẹ mà, k thương bố cương đâu!

Câu hỏi ngây ngô của con bé khiến tôi "quặn lòng " "tôi k còn đủ sức để khóc nữa nhìn con nước mắt tự nhiên rơi 1 cách vô thức... Chị hà nói với 2 đứa nhỏ 2 đứa ngoan ra ngoài với dì mẹ con mệt lắm... Nhìn con đi ra lòng tôi đâu lắm, thương con lắm con của mẹ còn quá nhỏ để phải đón nhận sự mất mát quá lớn này mà con nào đâu đã hiểu...!

Chị hà. Cố gắng lên e nhé!

Tôi mếu máo khóc k thành tiếng

A ấy bỏ e đi thật rồi chị ơi!

Mọi người động viên, an ủi tôi, ai cũng sụt sùi, cảm giác khóe mắt cay cay, người thì rớt ra vài giọt nước mắt thương cảm, (có lẻ họ khóc cho ck tôi ngắn số thì ít mà xót thương cho số phận cua tôi thì nhiều.)

Ngoài sân tiếng thì thầm bàn tán...

Thằng cường lúc sống đã k giúp gì được cho con linh nhưng dù sao vợ có ck, con có cha vẫn hơn giờ lại ra đi đột ngột như vậy...

Có tiếng ai đó thở dài

Ôi đúng là hồng nhan bạc mệnh mà "!