Chương 4: Hồi ức và hiện tại

Đám tang xong mọi người ai về nhà nấy căn nhà vốn lụp xụp, hiu quạnh giờ thêm phần lạnh lẽo và nhìn thê lương hơn...

Chị hà :e ngủ một mình với bọn nhỏ có được không? Để chị về xem bên nhà nói với anh hùng(ck chị hà) một tiếng rồi chị qua với em cho đỡ buồn nhé!

Tôi :Dạ thôi e cảm ơn chị và mọi người nhiều lắm e tự lo được ạ, chị cũng còn con nhỏ nữa mà với lại mọi người cũng có ở với em mãi được đâu (tôi cố gắng trấn an mình để mọi người khỏi lo lắng)

Chị hà :ừ :vậy chị về nhé có gì cứ gọi chị nhé!

Nhìn mọi người ra về tôi thất thểu Lê tầng bước chân đi vô trong đầu vẫn Miên man câu hát

"ngày hôm qua đó ta nhìn thấy nhau

Trời mưa rất lâu ta e ấp mối tình đầu

Rồi thời gian qua mau ta yêu nhau ngọt ngào

Kỷ niệm xưa lòng của em còn khắc sâu" của nhật kim anh mà ngày xưa tôi và ck hay nghe tim nhói lên đâu như K thể nào còn đâu hơn được nữa...

Hôm qua vẫn còn thấy anh đó mà giờ đây anh đâu rồi? ck ơi! Tôi nấc lên tầng chút đến nghẹn lòng! (Đâu lắm)

Qua Đám tang rồi tới làm lễ ba ngày cho ck tôi cũng làm ít mâm cơm mời hàng xóm gọi là để cảm ơn đã giúp tôi lo Đám tang cho ck...

Mọi người tới ăn cho có lệ và không quên an ủi động viên mẹ con tôi rồi tan lễ họ lặng lẽ Chào tôi ra về với ánh nhìn ái ngại...

Mãi tiếp mọi người tôi không để ý quay vào tôi thấy dũng (ngày xưa cũng tầng yêu thầm tôi hai năm) đang thắp hương cho ck tôi.

Tôi :a tới lâu chưa ạ, e bận quá nên cũng không để ý được nhiều ạ. Có gì anh thông cảm cho e nhé!

Dũng :ừ, anh bận cũng giờ mới ghé được, e cố gắng lên nha, hai cháu có ngoan không?

Tôi :cũng may bọn nhỏ cũng ngoan anh ạ! Nói vội rồi nước mắt như chậc trào ra nhưng vẫn cố kìm nén không để nó rớt xuống mà đọng lại nơi hai khóe mắt long lanh ngấn lệ...

Dũng nhìn linh một cảm giác(rất lâu lắm rồi) như có ai đó đang khoét sâu vào tim mình một vết thương chợt thấy tim mình "nhói lắm "và" nhức nhối tầng hồi....( Cái cảm giác mà dũng ngỡ rằng nó chỉ có ở trong chín năm trước)

Cứ thế những ký ức xưa và hình ảnh của linh lại ùa về hiện hữu nơi đầu dũng, linh trong dũng của ngày xưa với vẻ hồn nhiên của tuổi mười bảy đầy mơ mộng, mái tóc dài, thân hình chuẩn, nước đã trắng và đôi mắt long lanh đượm buồn.... Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến bao chàng muốn trồng cây si.

Vậy mà giờ đây trước anh! Cũng là linh đó nhưng linh của hôm nay nhìn tiều tụy, với đôi mắt hóp sâu, khuôn mặt hốc hác mà người ngoài nhìn vào không ai khỏi xót xa, chạnh lòng.

Đang Miên man mông lung với quá khứ mà linh hỏi dũng không để ý.

Linh :anh dũng, anh dũng.... Dũng giật mình như vừa chợt tỉnh cơn mê... À, ừ, anh đây! Sao em? Linh :anh sao vậy? Suy nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?

Dũng :Không có gì đâu em!

Dũng cứ nghĩ rằng lấy đại 1 cô vợ rồi sẽ quên được linh, người mà đã làm con tim anh điên đảo mấy năm trước nhưng khi chỉ một mình đối diện với linh, lại trong hoàn cảnh xót xa như lúc này trong lòng dũng lại có suy nghĩ muốn được chở che cho người phụ nữ yếu ớt (anh tầng yêu đó)!

Quay lại thực tại

Dũng :thôi anh về đây, cũng muộn rồi!

Tôi :Dạ! Vậy anh về cẩn thận.

Dũng tiến lại gần cu tuấn và bé hiền xoa đầu, vuốt má rồi nói: 2 con ngoan đừng uốn mẹ nhé hôm sau có dịp bác sẽ mua quà nhé!

Cu tuấn và bé hiền đồng thanh đáp. Dạ

Dũng:Hiền con thích quà gì?

Hiền :Dạ ,búp bê ạ

Dũng quay qua cu tuấn còn tuấn con thích gì? Cu tuấn Dạ con thích ô tô ạ!

Tôi tiễn dũng ra sân rồi vào nhìn lên bàn thờ ck khói hương còn nghi ngút... Nước mắt tôi cứ vậy thi nhau chảy,(vậy mà tôi cứ tự nhủ với lòng rằng mình phải mạnh mẽ, ít nhất là vì các con) tôi khóc to hơn, khóc như chưa bao giờ được khóc, bao uất ức tủi hờn cứ thi nhau ùa về hiện hữu trong đầu tôi và trút xuống hai hàng nước mắt.

Cuộc đời tôi lớn lên yêu cường là mối tình đầu, cũng chưa hề làm gì tổn hại đến ai! Sao số phận tôi lại trớ trêu đến vậy? Bất giác tôi nhìn sang di ảnh của ck, cảm giác như ck đang nhìn mình vậy., giờ em phải làm sao! Phải sống thế nào? Dù rằng bên anh em chưa một ngày sung sướиɠ, nhưng chưa bao giờ em nghĩ anh lại rời xa em nhanh như thế? Tôi phập phễu mếu máo như một đứa trẻ. Anh ơi! Con mình còn nhỏ dại quá em sẽ cố gắng để chăm sóc và bù đắp cho con. Anh yên tâm yên nghĩ và phù hộ cho mẹ con em nhé!