Chương 6: Nɠɵạı ŧìиɧ với người đã có vợ

_thời gian cứ thế vô tình trôi qua nhanh tôi mặc dù buồn những vẫn nhủ lòng phải gắng gượng vì con mà bước tiếp.

Mới ngày nào đó ấy thế mà ck tôi cũng đã mất được hơn một năm rồi, thấm thoắt tôi cũng đã 30 tuổi cái tuổi mà người ta vẫn nói "trẻ thì đã đi qua còn già thì chưa tới". Trong hơn một Năm qua một người phụ nữ đang độ tuổi xuân xanh, lại góa ck như tôi cũng không tránh khỏi những lời gièm pha ong bướm,người thì bị vợ bỏ, người thì vợ mất nhưng tôi vẫn bỏ hết ngoài tai và không hề màng đến hay vương vấn bất kỳ ai? Rồi họ cứ đến và đi khi không được đón nhận. Duy chỉ có dũng vẫn thường xuyên lui tới và quan tâm tới cu tuấn và bé hiền, lúc thì gói bánh, lúc hộp sữa, cái đồ, lúc thì giúp sửa cái quạt bị hư, lúc thì lợp lại giúp mẹ con tôi mái nhà bị dột.

bọn nhỏ cũng dần từ những người xa lạ rồi yêu quý dũng thỉnh thoảng thoảng không thấy dũng sang vẫn nhắc...,nhiều lần tôi vô tình vẫn bắt gặp được ánh mắt dũng nhìn tôi rất trìu mến đầy tha thiết.

Tôi đang ở cái tuổi xuân xanh, mơn mởn mặc dù đôi lúc nhìn thấy gd người ta đầy đủ vk, đủ ck tôi vẫn ước ao cho mình một bóng dáng đàn ông để những lúc yếu lòng còn có chỗ dựa vào. nhưng chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở vai trò là người bạn mà thôi.

_dũng mỗi lần như thế vẫn cố gắng kìm nén lòng mình, cố gắng giữ đúng vai trò như là một người bạn, một người anh tốt.

Rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Tối hôm đó cơm nước xong xuôi, các con đã đi ngủ. tôi cũng chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì dũng bước vào, trên tay cầm 2 gói bánh giọng ngà ngà say nói :

_ cu tuấn và bé hiền ngủ chưa, ra bác cho quà!

Tôi :anh cứ như vậy mẹ con em ngại lắm,hai đứa ngủ rồi anh ạ! Tôi vừa dứt câu quay lại thấy dũng đang đứng đó nhìn tôi chằm chằm.,bất chợt dũng nắm lấy tay tôi.

Dũng :linh à, anh vẫn yêu em nhiều lắm, nhiều lúc nghĩ rằng mình đã quên được em nhưng thật sự nhìn em như vậy anh không cầm lòng được. Tôi theo phản xạ tự nhiên vội rụt tay ra, đỏ mặt, nhìn thấy khóe mắt dũng ươn ướt.

Dũng tiếp :em cho anh được che chở cho mẹ con em nhé! Vừa nói anh vừa ghé sát vào ôm tôi và hôn tôi, không cho tôi kịp phản ứng, anh cứ hôn như chưa bao giờ được hôn.

Tôi :mặc dù lý trí cứ thôi thúc đẩy anh ra mà chân tay thì bủn rủn, cảm giác tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực... Và cứ thế cảm xúc đã lấn át đi lý trí của tôi. Tôi dần buông lỏng mình mặc dũng muốn làm gì thì làm, dũng dìu tôi vào phòng, nhẹ nhàng đặt tôi xuống, rồi khẽ hôn lên tóc tôi, trán tôi và môi tôi... Cảm giác được nâng niu mà 9 năm bên người ck quá cố tôi chưa bao giờ có được,và như vậy tôi đã biết đến người đàn ông thứ hai trong đời.

Sau cơn" cuồng ái mộng mị "tôi chợt thấy mình nhơ nhuốc, mặc cảm và tội lỗi, chỉ vì một phút yếu lòng mà tôi có lỗi với ck và cả vk dũng. Sẽ thế nào, nếu vk dũng biết chuyện?

Dũng:quay qua ôm tôi, ngủ đi em.

Tôi :anh về đi,muộn rồi!

Dũng :anh biết em đang nghĩ gì nhưng có câu này anh muốn nói cho e biết, "em không phải là người thứ 3", mà em là người tôi yêu duy nhất trong cuộc đời này.

tôi ngơ ngác không hiểu gì dũng hôn toi rồi ra về

Còn k quên buông câu :em tin anh chứ!

Và cứ thế tôi đã biết mình yêu lần 2,và tình yêu này rất khó để Chấp nhận, nhưng một người phụ nữ như tôi đã không thắng được lý trí mà trượt dài trên vết nhơ của tội lỗi trong những lần vụиɠ ŧяộʍ ân ái.

Ở nhà bố mẹ dũng .

Hân đưa cu bin qua chơi với ông bà ngày chủ nhật.

Mẹ dũng :ôi cu bin sang với bà đây rồi (Hân với bố mẹ dũng mà nói thì là người con dâu khá chu đáo lại sinh được cho ông bà thằng cháu đích tôn khấu khỉnh vì thế ông bà rất thương Hân và cu bin).

Hân :mẹ đang làm gì đó ạ!

Mẹ dũng :mẹ đang soạn cơm trưa, hai mẹ con ở lại ăn cơm với bà cho vui nhỉ , cu bin của bà, vừa nói bà vừa ôm, Vừa thơm má cu bin, như là nhớ nhung lắm ý mặc dù nhà ở gần và nó vẫn hay về bà ăn cơm suốt.

Hân :Dạ mẹ chơi với cháu đi để con làm. Mẹ dũng mỉm cười dắt tay cu bin ra ngoài.

Giờ ăn cơm cả nhà gắp thức ăn cho nhau vui vẻ lắm.

Mẹ dũng :dạo này mẹ thấy thằng dũng ít qua nhà thế, nó bận lắm à con?

Hân :Dạ chắc cũng bận mẹ ạ! Mẹ dũng :sao lại là chắc hả con...?

Hân :tại dịp này con thấy anh về muộn hơn, ít ăn cơm nhà hơn trước ạ!

Bố dũng :công việc của con nó bận, nhiều lúc còn đi tiếp khách giao du người này, người kia mà bà cứ khéo trách!