Chương 7: Cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ.

_Sau khi ăn cơm xong xuôi mẹ dũng kéo Hân ra ngoài hỏi chuyện.

Mẹ dũng : dạo này ck con nó hay không về ăn cơm nhà à

Hân :Dạ,

Mẹ dũng :lâu chưa con?

Hân :Dạ, cũng thỉnh thoảng thôi ạ, chắc tại công việc của ck con nhiều mẹ ạ! (Hân cố trấn an mẹ ck để không phải nghe thêm những điều mà Hân không muốn nghĩ tới) mẹ dũng :hay con sinh thêm cho nhà này đứa cháu nữa,cu bin cũng lớn rồi, nhà mình neo người mẹ có mỗi thằng dũng giờ được mỗi cu bin thì ít quá, cứ sinh thêm đứa nữa trai gái gì mẹ cũng yêu con ạ.

Hân :Dạ, rồi cúi mặt buồn bả(mẹ dũng đâu biết đó cũng là ước mơ của Hân, nhưng dũng đâu có yêu Hân, một mình Hân sao sinh con được)

Trên đường về nhà Hân Miên man suy nghĩ, Hân suy nghĩ về khoảng thời gian vừa qua, dũng đúng là có phần thay đổi, anh có vẻ yêu đời hơn. Và đặc biệt thỉnh thoảng Hân vẫn thấy dũng đi về khuya có khi cả đêm anh bảo bận không về (việc mà trước đây chưa tầng xảy ra).

Dũng trong nhà dắt xe ra định đi thì thấy Hân về tới cổng.

Hân :anh đi đâu vậy?

Dũng :ừ, anh có hẹn cafê với bạn.

Hân :Dạ, vậy anh đi nhanh rồi về nhé!

Dũng vừa đi khuất bóng, Hân cũng vội quay xe đi theo...

Tôi thấy dũng bước vào tủm tỉm cười,

Dũng :linh ơi, hai đứa nhỏ đâu rồi em,

Linh :bọn nhỏ ở trong nhà anh,

Dũng :hôm nay chủ nhật anh sẽ đưa ba mẹ con đi lên thị trấn chơi tranh thủ mua ít đồ... Tôi vẻ mặt vui mừng đi bảo bọn nhỏ thay đồ rồi đi chơi, bọn nhỏ nghe được đi thị trấn chơi và mua đồ thì khoái lắm, hai đứa mừng ra mặt... Chúng tôi cứ nói cười như một gd rất hạnh phúc mà không biết Ở bên phía ngoài gốc cây hoa sữa trước ngõ có một người phụ nữ nước mắt nhạt nhòa vội quay đi mà lòng đầy căm phẫn!

_rieng, rieng... Nghe tiếng chuông điện thoại reo tôi cứ nghĩ là của dũng, vớ vội tôi alô! Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ.

_alô chị có Phải là linh không? (giọng rất nhẹ nhàng và bình tĩnh)

_à, Vâng chị là ai ạ, gọi cho tôi có chuyện gì không ạ?

_em muốn gặp chị và e nghĩ chúng ta nên gặp nhau.

Tôi : em là ai (linh cảm có chuyện chẳng hay)

_chị cứ gặp đi rồi biết cũng không có muộn đâu ạ,chỉ có em là biết chị muộn quá thì phải! em cũng không làm hại chị đâu chị đừng lo,...

_ tôi đạp xe ra theo chỗ hẹn ở một quán nước ven đường. Ngồi đối diện tôi là một cô gái cũng trạc tuổi tôi, khuôn mặt khá ưa nhìn, mái tóc bối cao, nước da trắng, người nhỏ nhắn, ăn mặc khá sang trọng.

Hân :chắc chị biết anh dũng ck em chứ ạ!

Tôi :cúi mặt vẻ ấp úng... Em là

Hân :em là Hân" vk hợp pháp" của anh dũng,em hẹn chị ra đây chắc chị cũng rõ em sẽ nói chuyện gì đúng không ạ?

Ba từ "vk hợp pháp" của Hân như làm tôi thức tỉnh.

Hân :để không làm mất nhiều thời gian của nhau e sẽ vào thẳng vấn đề chính. E đã biết chuyện giữa chị và ck e, e nghĩ cũng là phận phụ nữ với nhau nên chị cũng sẽ hiểu được cảm giác của em khi biết được ck mình có người phụ nữ khác bên ngoài. Em cũng vì danh dự của gd ck, của ck và muốn giữ cho "phụ nữ" mình chút thể diện nên không muốn làm ầm ĩ.

Em rất yêu ck e và hơn hết con e cần có bố chị ạ! Chắc chị cũng hiểu con không có bố bên cạnh sẽ thiệt thòi thế nào đúng k ạ? Câu nói của Hân như xoáy sâu vào tâm can tôi,( con tôi cũng k bố, rất đáng thương)

Tôi ngồi lặng im, Hân như nắm bắt được tâm lý của đối phương, k để tôi nói gì (mà tôi cũng k biết nói gì khi đứng trước người phụ nữ nhìn nhỏ bé mà có tấm lòng cao thượng với những ngôn từ sắc sảo đến như vậy ) Hân tiếp

Em mong chị hãy chủ động rời xa "ck của e" và mọi chuyện kết thúc tại đây, "kết thúc tại cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ chúng mình"... Mong rằng e sẽ k phải gặp lại chị lần nữa...

Ai hóng thì tương tác đi ạ để e có động lực viết tiếp ạ