Chương 8: Ngỗn ngang mối tơ vò.

Tôi ngồi lặng người cho tới khi bóng Hân dần đi khuất, tôi cũng đứng dậy lửng thững đạp xe ra về, khi trong đầu đang ngỗn ngang những suy nghĩ, về tới nhà tôi cũng vừa mệt nhoài, ghé vào phòng thấy các con còn ngon giấc tôi nằm xuống giường khẽ nhìn các con và nước mắt cứ thế rơi, rơi trong mệt mỏi và tủi hờn. ("Dẫu biết yêu anh là sai trái, là đâu khổ mà sao con tim em vẫn không dừng lại ở Lý trí...?

Tình yêu không có lỗi mà lỗi là em đã yêu anh, yêu một người đã có gđ" để giờ đây, khi vừa đối diện với vk anh, khi nghe những lời nói "sâu cay" của vk anh, nó như ngàn mũi dao xuyên thấu tình mình).

Vâng có lẽ tôi đã sai khi yêu anh, yêu một người đã có vợ... Tôi cứ chăm chăm nhìn lên trần nhà với bao suy nghĩ, cái hình thức cô ấy đánh ghen làm cho tôi thấy mình thật hổ thẹn, (cô ấy không nặng lời, không đánh đập, không tới nhà làm lớn chuyện như những vụ đánh ghen mà tôi thấy mấy bà ngoài chợ hay to nhỏ thì thầm nghĩ tới đây tôi chợt rùng mình ) nhưng cũng đủ để đánh gục đối phương.

Tôi vớ vội chiếc điện thoại nhắn tin cho dũng

_anh ơi! Mình dừng lại anh nhé! Khoảng thời gian qua cảm ơn anh đã quan tâm, chăm sóc cho me con em! Chúc anh hạnh phúc bên gia đình của mình!"

Tin nhắn chỉ vẻn vẹn có thế nhưng ở bên kia dũng nhận được khi thấy tin nhắn của linh dũng mừng lắm nhưng đọc xong, chân tay dũng bủn rủn như chết lặng vì không hiểu được chuyện gì rõ ràng lúc chiều đi thị trấn cô ấy còn vui vẻ lắm cơ mà

_dũng bấm điện thoại gọi cho linh nhưng gọi bao nhiêu cuộc vẫn nhận được một câu "thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa xin quý khách vui lòng gọi lại sau", dũng điên tiết như người mất trí chạy ra ngoài vội phóng xe đi.vừa đi vừa lẩm nhẩm, "chết tiệt, cô ấy lại sao vậy?"

_ ở đó Hân ngồi lặng lẽ hai hàng nước mắt đã rơi tự bao giờ (là vì người phụ nữ kia mà anh nở đối xử với em vậy sao? Thế thì anh đừng trách em ích kỷ)

Bên ngoài thềm tiếng gõ cửa ầm ầm.

Dũng :mở cửa đi em anh muốn nói chuyện. Ở sau cánh cửa đó nước mắt tôi cứ thế rơi tôi không giám khóc thành tiếng vì sợ đối phương nghe thấy.

Dũng :em không mở cửa anh sẽ phá cửa vào.

Tôi hét lên, anh về đi mình dừng lại đi, tất cả là sai lầm, dũng bên ngoài gõ cửa rầm rầm tôi sợ con tỉnh giấc đành lâu vội nước mắt ra mở cửa cho dũng vào.

Dũng :em nói đi chuyện gì đã khiến em thay đổi chóng mặt như vậy?

Tôi :không có gì, anh về đi chỉ là em nghĩ chúng mình đến với nhau là sai trái mà đã la sai trái thì tốt nhất nên dừng lại thôi (tôi vừa nói vừa không nhìn dũng, khiến dũng ngạc nhiên).

Dũng :anh đã nói em mãi mãi là người anh yêu, em không phải là người thứ ba mà sao em không tin anh?

_vậy còn vk anh, vk anh là gì? Con anh nữa, họ không có lỗi gì! Tôi vừa nói vừa hét lớn, vừa khóc.

_anh phải nói sao cho em hiểu đây?

Được rồi hôm nay anh sẽ nói cho em nghe một bí mật, dũng chưa kịp dứt câu thì

Hân :anh không được nói, nếu anh nói ra em sẽ chết cho anh xem.

tiếng Hân chen ngang làm dũng giật mình.

_sao em lại ở đây?

Hân :anh ngạc nhiên lắm đúng không?

Ở ngoài vọng vào là tiếng của mẹ dũng.

_con với chả cái vợ đẹp con ngoan ở nhà không muốn lại muốn đèo bòng thế này cho khổ hả con,mày đi về nhà ngay cho mẹ nói rồi mẹ dũng đảo mắt liếc qua tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi buông một câu, còn cô ck mất không lo nuôi con thiếu gì người không cặp lại đi dụ dỗ con trai tôi, nó còn có vk con nó.

Tôi:cháu, cháu xin lỗi bác.

Dũng :mẹ nói gì thế, không phải lỗi của cô ấy mẹ về trước đi.

Mẹ dũng thấy Hân đang sụt sùi khóc lóc thì xót lắm, thôi về đi con để về mẹ nói nó.

Hân quay qua nhìn tôi vẻ đắc ý. Quay lại nhìn dũng, Dạ. Anh dũng mình về nhà thôi anh., tôi thấy vậy quát hai người mau về đi để tôi yên.

Dũng lửng thững bước ra khỏi nhà tôi và nói, "chờ anh, cho anh thời gian "