Chương 1: Lấy vợ cho chồng

Trong cái làng Tô Kiệm, nổi danh nhà của ông hội đồng Bùi. Về tiền của, về quyền thì có ai trong cái làng này có thể hơn được nhà ông cơ chứ. Ruộng vườn cò bay thẳng cánh, nhà thì lợp ngói âm dương đỏ au, ngay cột nhà trước thì được sơn son, còn đề hai câu đối được mạ vàng óng ả.

Cột trái đề:"Hạ bất khả hạ, thượng bất khả thượng"

Cột phải lại đề:"Chỉ nghi tại hạ, bất khả tại thượng."

Kẻ ít ăn học thì không ai rõ, nhưng kẻ học cao thì hiểu được nghĩa câu đối là đang nói chữ "Nhất"(1). Đây mới hiểu, nhà họ Bùi không chỉ giàu có quyền thế mà tài học cũng hơn người. Cậu con trai duy nhất của ông hội đồng Bùi là cậu Cảo, được ông gửi cho quan Tây sang phương Tây xa xôi du học. Lúc cậu về, còn đem cái tri thức kì lạ bên ngoài nói cho nhiều người trong làng. Tiếc là cái đầu ngu muội cổ sĩ của người làng lại không thèm bỏ vào tai nói chi là nhớ.

Ấy vậy mà cậu hai Cảo về cũng đã được ba năm, mà người ta chỉ thấy cậu cưới về mỗi mợ cả. Cái ngày nhà cậu đem sính lễ đến nhà mợ, từ đầu làng đến cuối làng đều rộn ràng tiếng cười nói chúc tụng không ngớt. Đoàn người rước dâu thì có khi mấy chục người gần trăm, người nào người nấy áo gấm lụa là, nhìn mà đã con mắt.

Người ta bảo, nhà mợ cả ở làng bên cũng có thua kém gì ông hội đồng Bùi. Mợ là tiểu thơ danh giá của một ông hương chức, cả ngày chỉ thêu thùa may vá, thời gian rảnh rỗi thì cùng chúng bạn bàn luận thi ca. Luận tài học, mợ không bằng cậu hai Cảo, nhưng so với đám đàn bà con gái cùng làng thì cao lắm.

Từ ngày về làm dâu nhà ông Hội đồng, mợ được thương lắm. Cả ông bà lẫn cậu Hai Cảo đều yêu thương mợ không kể hết, cái gì mợ muốn cũng được. Nhưng cái mà người ta lấy làm lạ, làm dâu hơn ba năm rồi mà mợ vẫn chưa sanh được cho cậu một đứa con. Một đồn mười, mười đồn trăm. Người ta rỉ tai nhau nói mợ là đàn bà độc, muốn hại nhà họ Bùi tuyệt tự tuyệt tôn.

Mới đầu khi nghe được cái tin đồn ấy, cậu Hai Cảo giận lắm, cậu mắng đứa nào dám nói trước mặt mợ mấy câu đó. Nhưng bà hội đồng thì đầu đã bạc rồi, gần đất xa trời nay mai nên ngóng bế cháu lắm. Người nói ra kẻ nói vào, từ chỗ thương mợ, bà đâm ra ghét mợ lung lắm.

"Kho có cái nồi cá, sao mày bỏ nhiều ớt như vậy? Mày biết tao không ăn cay được, hay mày muốn giết tao luôn? Chời ơi là chời, số tui sao mà khổ như vậy nè chời..."

Mấy người làm công ngoài vườn nghe thấy tiếng tru tréo của bà hội đồng vọng ra thì chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Ngày nào cũng vậy, từ sáng đến chiều chỉ nghe bà đay nghiến mợ cả. Mà mợ có làm cái chi đâu chứ? À, là mợ không sanh cho bà được một đứa cháu. Mợ cũng đâu có muốn đâu, mợ cũng đi tìm thầy bốc thuốc uống mau thụ thai, nhưng cái số mợ nó như vậy rồi. Thân là đàn bà, mà không sanh được một đứa con, đứa cháu cho nhà chồng thì có quyền chi mà lên tiếng cơ chứ?

Cậu Hai Cảo nhiều lần đứng ra bênh mợ, nhưng chữ tình với chữ hiếu thì sao cậu dám đặt chữ hiếu phía sau. Dần dần, mỗi bữa ăn trong nhà cậu đều né mặt để không phải nghe tranh cãi. Vì vậy mà bà hội đồng càng ghét mợ hơn, cho rằng mợ rù quến cậu, xui cậu chống ý bà.

Rồi cái chi đến thì cũng đến, ông bà Hội đồng bàn nhau cưới thiếp về cho cậu Hai cảo. Mợ nghe xong, lòng đau lắm chứ, nhưng mợ không dám cãi. Có cãi thì cũng có ngăn được đâu chứ, có khi còn rước nhục rước tủi vào người. Lòng mợ thì khác, đêm nào mợ cũng len lén khóc ướt hết gối. Cậu hỏi thì mợ chối, mợ bảo với cậu:"Em không sanh cho mình được đứa con, giờ ba má quyết vậy thì em cũng phải nghe theo."

Đời nào cậu thèm nghe theo sắp xếp của ông bà, nên mỗi lần nhắc đến thì cậu phản kháng dữ lắm. Có lần bà mang đứa con gái của ông Lý về nhà giới thiệu cho cậu, bị cậu cầm cây đuổi về. Trần đời có thằng đàn ông nào như cậu, người ta thì muốn năm thê bảy thiếp, cậu thì chối đây đẩy. Mà có phải là mấy người bà dẫn về xấu đâu chứ, người nào người nấy như hoa nở rộ đầu mùa, khiến người nhìn người say. Dân làng nói mợ không có nổi đứa con, nhưng bù lại có người chồng thương mợ biết bao nhiêu mà kể. Mợ nghe vậy, nom cũng vui lòng lắm.

Mà đời này có bao giờ thuận lòng người lâu như vậy. Một ngày nọ, bà Hội đồng dẫn về một cô gái. Nom dáng dấp cũng xinh đẹp, nhan sắc thì đẹp không kể siết. Bà bảo mợ giấu cậu đợi tối chuốc cho cậu say, rồi dọn dẹp giường chiếu để bà dẫn người con gái đó vào cho cậu.

Thế gian này, có người đàn bà nào nguyện ý dẫn người đàn bà khác lên ngủ chung với chồng mình. Mợ cũng vậy, mợ ghen lắm, mợ muốn từ chối lắm. Nhưng nhìn cái ánh mắt trừng trừng của bà, mợ lại không dám.

Đêm hôm đó, mợ hầu cậu uống rượu. Mỗi chén mợ uống, nó cay đến xé lòng. Nghĩ đến cảnh cậu sắp ngủ cùng người đàn bà khác, mợ càng uống bạo hơn. Mợ không được ghen, mợ không có quyền mà ghen. Nhưng đau lắm, lòng mợ đau lắm.

"Mình sao vậy? Mình bệnh hả? Hay để tui kêu con Mấn kêu thầy lang cho mình?"

Cậu nhìn thấy mợ ngơ ngẩn thì lo lắng hỏi. Nhìn vào mắt cậu, mợ muốn nói lắm nhưng cổ họng như bị cái gì đó chặn lại vậy. Mợ lắc đầu nguầy nguậy, rồi cười cười với cậu. Lần này mợ gạt cậu rồi...

Nguyên cả đêm hôm đó, mợ mang trong mình hơi men và cả nỗi buồn day dứt. Phòng ngủ của vợ chồng mợ, nay phải nhường cho người đàn bà kia và cậu. Còn mợ đêm nay phải chịu cái cảnh đơn côi lạnh lẽo đêm trường.

"Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,

Chém cha cái kiếp lấy chồng chung."

(Lấy chồng chung - Hồ Xuân Hương)

Đời người đàn bà như mợ, sớm muộn cũng phải chịu cái kiếp chung chồng như này. Nhưng mà lòng người vợ nào chẳng đau chẳng nhói khi nhìn chồng ôm người đàn bà khác? Mợ cười, khi mắt còn lã chã hai hàng nước mắt. Đêm nay là đêm đầu tiên, cậu không còn là của riêng mợ nữa rồi...

Sáng hôm đó, bà Hội đồng dặn người ăn kẻ ở làm một mâm cúng để ra mắt mợ hai mới về nhà với ông bà tổ tiên. Mới đầu, họ còn lấy làm lạ. Quái, mợ hai nào cơ chứ? Nhưng khi nhìn thấy người đàn bà kia cùng cậu bước ra ngoài, họ mới vỡ lẽ. Mặt cậu đăm đăm tức tối, còn mặt người đàn bà kia thì lại e thẹn nép sau lưng cậu.

Họ nhìn rồi họ chậc lưỡi. Nhìn thấy người đàn bà đẹp như vậy, trách làm sao mà cậu không động lòng? Con Mấn huých vai thằng Củi, lén lén nói:"Đêm qua tao thấy mợ cả hầu rượu cậu mà? Sao sáng ra thì bà này chui vào buồng cậu mợ vậy?"

"Mày ngu quá!" - Thằng Củi cốc đầu nó một cái, sau đó mới nói:"Hôm qua tao thấy bà dẫn người này về, nói mợ chuốc say cậu rồi dẫn vô cho cậu."

"Ý mèn ơi, hèn chi cái mặt cậu nó cau có vậy!" - Con Mấn xoa xoa chỗ vừa bị cốc, rồi cảm thán nói. Mấy lời mà tụi nó nói với nhau, bị bà với cậu nghe thấy được. Hai mắt bà mở trừng trừng, quát đuổi hai đứa nó ra ngoài. Còn cậu Hai Cảo thì giật mình, cả người thơ thơ thẩn thẩn. Cậu đâu có ngờ, bà lại làm cái chuyện tày đình này. Còn mợ nữa, mợ cũng không thương cậu hay sao mà làm vậy? Sao mợ nỡ đẩy cậu cho người đàn bà khác? Để giờ cơ sự ra như này, cậu làm sao mà không nhận được. Thôi đúng rồi, là bà ép mợ phải làm vậy. Mà mợ cũng dại quá, mợ không dám nói với cậu cho tỏ tường để giải quyết. Bây giờ, cậu cũng chỉ biết câm nín khi mọi sự đã rồi.

Đám đầy tớ làm một mâm cúng, để người đàn bà ấy cùng cậu ra mắt tổ tiên. Bà Hội đồng nom vui mừng lắm, bà bắt mợ ra cùng xem hai người làm lễ. Trời ơi, bụng dạ nào mà mợ dám ngẩng đầu nhìn cậu cùng người khác trở thành vợ chồng. Bà ác lắm, bà kéo mợ ra, bắt mợ phải ngồi nhìn hai người họ. Cái đau nào đau hơn cái đau này mà bà làm vậy với mợ?

Cậu nhìn thấy mợ hai mắt còn ừng ực nước mắt, cậu muốn chạy lại ôm mợ lắm. Vậy mà người đàn bà kia không cho cậu đi, ôm cứng lấy tay cậu. Còn mợ, mợ không dám nhìn nên chỉ biết cúi đầu nín nhịn. Trong cái nhà hội đồng Bùi này, ai cũng vui vì rước được nàng dâu mới. Chỉ có cậu và mợ, lòng ngổn ngang lắm, chẳng buồn cười lấy một cái.

Cuối cùng thì cũng xong hết, mợ muốn bỏ vào buồng để trốn đi. Vậy mà bà giữ lại, nói để mợ hai kính mợ một ly trà, mợ nhận thì coi như chấp thuận cho mợ hai làm thiếp của cậu. Tiếng sét đánh ngang tai mợ, hai hàng nước mắt mợ rơi lã chã. Nhưng ý bà đã quyết, mợ cũng chỉ biết câm nín làm theo.

Nhận ly trà từ tay người đàn bà ấy, mợ nhắm mắt uống cạn. Nước trà hôm nay đắng ngắt, đắng như lòng mợ bây giờ. Cậu nhìn mợ khổ sở, không chịu thấu nữa, liền tiến đến nắm lấy tay mợ kéo đi ra ngoài. Người đàn bà kia bị bỏ lại, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu.

"Đó, tui nói rồi! Cậu là thương mợ cả nhất!"

"Làm lẽ thì chỉ là làm lẽ, không phải vì mợ cả không có con thì có mợ hai sao?"

"Ngậm cái miệng lại, không khéo ăn đòn cả lũ!"

Những lời xì xầm của lũ đầy tớ phía ngoài, khiến người đàn bà, bây giờ là mợ hai run lên vì giận. Bà Hội đồng nhìn thấy cũng lắc đầu ngán ngẩm, chỉ dặn mợ hai mau đi nghỉ ngơi. Ngoài mặt, mợ cố giữ vẻ hiền thảo, nhưng trong lòng lại như có trăm ngàn bão tố. Phải rồi, mợ cả không sanh được con, vậy mợ sẽ sanh cho cậu một đứa, mà còn phải là con trai. Để xem sau này, cậu còn thương mợ cả hơn mợ không, hay sẽ hất chân mợ cả ra khỏi nhà. Nhất định, mợ sẽ không chịu thua dễ dàng như vậy.

=========

[1] Hai câu đối trên được lấy từ "Nhất tự lai vấn". Nên hiểu, hai câu trên là đang nói về chữ "Nhất":

Trong chữ “hạ” (dưới), thì chữ “nhất” ở trên chứ không thể viết dưới. Trong chữ “thượng” (là trên) thì chữ “nhất” nằm dưới và chữ “bất” (là không), với chữ “khả” thì chữ “nhất” lại ngồi trên.

Nghĩa của hai câu đó là: Dưới không thể dưới, trên không thể trên. Đúng nên ở dưới, không thể ở trên.

Có một câu chuyện kể về Lê Quý Đôn bị một nhà sư giáo huấn ra sao về thói kiêu ngạo. Ở đây hai câu đối khắc trên cột trước nhà của hội đồng Bùi ngoài tỏ ý học cao, còn có ý nhắc nhở rằng con cháu không nên quá kiêu ngạo giống Lê Quý Đôn.