Chương 2: Lòng dạ đàn bà

Tay cậu Hai Cảo nắm chặt lấy tay mợ cả mà kéo đi. Chẳng biết cậu kéo mợ đi đâu, chỉ biết đường đi nó dài đăng đẳng cả ra. Hai chân mợ mỏi nhừ, mà mợ chẳng dám lên tiếng than với cậu. Nom nhìn cậu giận dữ ghê lắm, mặt cậu đỏ như quả gấc, hai hàng chân mày cau lại, đôi mắt cũng vậy. Tự dưng mợ sợ quá, lỡ cậu giận mợ luôn thì mợ phải làm sao? Rồi lỡ cậu bỏ mợ luôn thì mợ chết mất. Nghĩ đến đó thì mợ lại giàn giụa nước mắt.

"Sao mình dại vậy mình? Sao mình không nói với tui đặng để tui kiếm đường giải quyết mà cứ lặng thinh?" - Cậu dẫn mợ đến bến sông, hai tay cậu siết lấy vai mợ mà hỏi. Nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của mợ, lòng cậu tự dưng chua xót quá. Mợ là vợ cậu, mà cậu lại không bảo bọc được lại còn khiến mợ buồn mợ khổ. Sao cậu lại khốn nạn, lại nhu nhược đến vậy?

"Mình ơi, em biết phải làm sao đặng cho phải hở mình? Phận làm vợ, mà một đứa con em cũng không sanh được cho mình thì em còn quyền chi mà lên tiếng..." - Nói rồi, mợ gục vào lòng cậu mà bật khóc nức nở. Hai tay cậu vô lực ôm chặt lấy mợ. Không con thì sao chứ, chỉ mới có vài năm thôi mà sao bà lại nhẫn tâm làm vậy với hai người. Cậu biết bà khao khát một đứa cháu nối dõi, cậu cũng mong lắm chứ. Nhưng đổi lại là cái đau lòng xé gan xé ruột của mợ, có đáng hay không?

Cậu không dỗ mợ, cậu để mợ khóc cho thỏa cái tức tưởi của mợ. Chưa bao giờ cậu thấy bất lực như bây giờ vậy, khi mà nước mắt của mợ thấm đẫm lớp áo vải của cậu. Vài chiếc đò đi ngang thoáng dừng lại nhìn họ, rồi lại cúi đầu mà đi qua. Ai trong cái làng này chẳng biết mợ cả bị bà Hội đồng chì chiết, mắng mỏ vì cái tội không biết sanh con. Nhiều lúc họ cũng thấy thương thấy tội cho người đàn bà ấy lắm, nhưng họ có thể làm gì đây? Bụng họ còn chưa thể no đủ, người họ còn chưa thể mặc ấm thì làm sao họ dám can dự vào chuyện nhà của mấy kẻ quyền cao chức trọng cơ chứ?

Mặt trời buổi trưa đã lên đỉnh đầu, những người tá điền cũng đã dừng việc mà nghỉ ngơi bên bờ ruộng. Cậu sợ mợ say nắng, nên dìu mợ vào ngồi cạnh bóng mát của gốc cây gần sông. Tiếng thút thít của mợ cũng dần nhỏ lại. Nghĩ chắc trong lòng mợ đã nguôi ngoai phần nào, cậu mới ướm chừng mà nói:

"Tui nói mình nghe coi phải hay quấy, rồi mình trả lời tui nghen mình."

Cậu từ trước giờ sống theo cái lối của Tây phương, lúc nào có việc chi cũng hỏi ý mợ. Kẻ không biết lại nói rằng cậu sợ mợ, hay nói là mợ chuyên quyền, vượt ra khỏi cái lễ giáo của người làm vợ. Mồm thiên hạ, cái việc chi cũng tự dưng mà thành lỗi của mợ. Bởi vậy mà cậu ghét lắm, kẻ nào bép xép nói như vậy là cậu mắng lại ngay.

Mợ cúi đầu, theo cái lẽ thường tình của một người đàn bà đã có chồng. "Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" - Đây là tám chữ mà ba má mợ dạy đầu tiên từ cái ngày trước khi về làm dâu nhà hội đồng Bùi. Còn dặn mợ đừng vì ở nhà được chiều chuộng quen thân mà sang đó giở tính tiểu thơ hạch sách. Đó giờ mợ vẫn vâng lời dạy của ba má, vẫn luôn giữ đúng bổn phận của người làm dâu làm vợ. Vậy mà sự đời trớ trêu, cứ như muốn đẩy mợ rời khỏi cậu.

"Việc chi thì cũng đã lỡ. Bà hai là thân con gái, mang tiếng ăn ở với tui rồi nên tui cũng không đặng bỏ để người ta phải tình phải tội. Giờ tui cho người ta cái danh phận, coi như là đã bù đắp lại phần nào cho cổ. Sau này, tui kêu tụi đầy tớ trong nhà dọn dẹp cái nhà phía sau cho cổ ở, còn tui với mình thì ở nhà trước. Như vâỵ tui không gặp cổ nữa, chỉ ở với mình thôi."

Cậu vừa lau nước mắt cho mợ, vừa giải thích cặn kẽ. Cứ ngỡ mợ vừa nghe xong sẽ đem lòng hả hê vui vẻ, nào ngờ mợ liền hoảng hốt mà đáp:"Mình ơi, có cái đau nào hơn cái đau mang danh vợ mà không được gần gũi chồng. Mình làm vậy với em hai thì tàn nhẫn quá đa!"

Lòng đàn bà thì ai mà chẳng muốn chồng chỉ thương mình thôi. Mợ cũng là đàn bà, mợ cũng muốn lắm chứ. Rồi nghĩ đến cảnh phòng không gối chiếc, đêm đêm ngóng chờ bóng chồng trong khắc khoải thì mợ sợ lắm. Rồi mợ nghĩ đến mợ hai cũng phải chịu cảnh như vậy thì mợ không đành lòng.

Bàn tay cậu nắm lấy tay mợ, đôi mắt nhìn sâu vào chỉ có sự chân thành. Cậu biết mợ là người hiền lành, mợ không muốn ai chịu khổ. Nên mấy lần, mợ toàn phải gánh chịu cái cảnh ấm ức không dám tỏ bày cùng ai. Dù cho lòng mợ giờ đang buồn bã và ngổn ngang trăm mối, nhưng mợ lúc nào cũng nghĩ cho người khác.

"Vậy ngày chẵn tui ở với mình, còn ngày lẻ tui qua với bà hai nha mình."

Nghe thấy vậy, mợ mới thở phào nhẹ nhõm mà gật đầu. Chồng chung thì ai dễ chiều cho ai, khi đêm về kẻ chăn ấm nệm bông, kẻ lạnh lẽo ngóng đợi. Chi bằng mợ nhường một bước, để vẹn toàn cả bên cho nhà cửa vui vầy. Âu cũng là tốt cho mợ, cho người đàn bà đó và cho cả cậu.

Đêm đêm gió lạnh thổi vào

Thì thào chỉ có gió cười cùng ta

Chăn êm nệm ấm nơi này

Mà sao lạnh lẽo thấy lòng chia hai

Thương thay cho phận hồng nhan

Tàn thì đành chịu cảnh chung tấm chồng

*****

Nhà ông bà Hội đồng Bùi có thêm người con dâu, chuyện này cả làng trên xóm dưới ai cũng tỏ. Cái mà họ thấy lạ nhất, chính là mợ hai không phải con nhà quyền quí cao sang, mà chỉ là một con hát rày đây mai đó.

"Cái ngữ xướng ca vô loài đó mà cũng được làm mợ hai?"

"Mày còn không biết sao? Đêm hôm đó là giở trò mới lên được giường cậu. Chứ mấy đời mà cậu nhìn tới cái loại đàn bà này."

Những lời nhiếc móc, cạnh khóe của lũ người ăn kẻ ở trong nhà ngày nào mợ hai cũng nghe rõ mồn một bên tai. Mợ ức lắm, mà mợ không dám làm chi cả. Thân gái vừa về làm dâu, chồng thì dăm bữa nửa tháng mới ghé qua phòng. Xuất thân thì hèn kém, bị trăm kẻ trong thiên hạ dè bỉu. Lòng mợ tức tối, khó chịu lắm.

Ông bà Hội đồng thì khác, họ thương mợ như con gái rượu vậy. Nhưng thâm tâm mợ hiểu rõ, đó là lúc đầu thôi. Sau này mà mợ không sanh được con, mợ cũng sẽ bị rẻ rúng bị coi thường như mợ cả. Có khi còn thậm tệ hơn vì mợ cả là con nhà quyền quí, ít nhiều họ còn nể mặt nhà mẹ. Còn mợ, thuở đầu cũng là được bà Hội đồng mua về bằng tiền, nên lỡ mà không sanh được thì bà sẽ bán mợ đi rồi mua một đứa khác về thế chỗ.

Tự dưng mợ thấy bất an lung lắm. Nhớ lại cái lúc kham khổ trong gánh hát, bị khách mua vui coi như món hàng mà phỉ nhổ,.... mợ sợ phải chịu cái cảnh đó lần nữa. Vậy nên, càng mau chóng có thai càng tốt. Mợ phải sanh được một đứa con, mà còn phải là con trai. Mẫu bằng tử quý, chỉ cần có vâỵ thì vị trí của mợ không bị lung lay.

Đêm trường dằng dặc, mợ hai lúc nào cũng tựa người bên cửa đợi cậu đến. Hôm cậu chính thước cùng mợ vái ông bà tổ tiên để công nhận mợ là vợ hai của cậu, lòng mợ cũng vui lắm. Vậy mà đêm hôm đó, cậu không nằm trên giường cùng mợ. Câu hôm đó cậu nói, cả đời mợ không thể nào quên.

"Tui cho cô danh phận vì nghĩ cho cái danh dự của cô, vì đã lỡ ăn nằm với cô rồi. Chứ thật lòng, người tui thương chỉ có mình vợ tui thôi đa."

Nhớ đến thì lòng mợ như đau xé cả ruột gan vậy. Có cái nhục nhã nào hơn là mang danh vợ nhưng chẳng được gần gũi chồng. Cậu hứa là danh phận của mợ vẫn vậy, cậu vẫn sẽ đối tốt với mợ trước mặt người ngoài với tư cách là một người chồng. Nhưng những đêm ngày lẻ, trong khi đáng lẽ cậu phải ở cạnh mợ thì cậu lại trốn ở nơi khác. Giống như mợ là cái chi đó đáng sợ lắm, vừa gặp là né.

Nhưng mợ làm sao có thể dễ dàng chịu nhường thua như vậy cơ chứ? Mợ hiểu rõ, muốn lấy được lòng cậu thì chỉ có cách là loại trừ mợ cả. Vậy nên, mợ luôn tìm cách để khiến mợ cả phải thân sơ thất sở, khổ tận cam lai để hả lòng hả dạ.

"Chời ơi, tao không ngờ mày là con nhà cao sang quyền quý mà bụng dạ mày toàn dòi bọ rắn rết."

"Má ơi, con không có..."

Mặc cho mợ cả đang quỳ xuống cầu xin thảm thiết, nhưng bà Hội đồng lại chẳng thèm đếm xỉa đến. Bà hết dúi đầu lại tán, rồi lại vụt roi. Mợ cả như một túi gạo bị bà trút giận lên người. Tiếng kêu của mợ lúc đầu còn thất thanh, lát sau lại yếu ớt tựa ngọn gió.

"Mày dám đem lá bùa này yểm trong phòng tao, để trù tao chết. Cũng may...cũng may, con hai nó vô tình mời thầy về cúng mà phát hiện. Nếu không thì tao chết dưới tay mày rồi!"

Vừa mắng, bà Hội đồng vừa thở hồng hộc để lấy sức. Tuổi bà đã cao, lại thêm kích động nên chưa gì đã cảm thấy mệt. Mợ hai ở cạnh nãy giờ, liền vuốt vuốt ngực bà mà nói:"Má đừng nghĩ oan cho chị hai, có khi không phải chị làm thật đó đa!"

"Đúng rồi...má ơi, không phải con làm...con không có làm mà má ơi..." - Đầu tóc mợ cả rối xù lên, gương mặt bị đánh đến sưng hết cả một bên. Ở một bên má còn xước đến chảy máu. Vậy mà, người đàn bà tội nghiệp ấy còn ráng ôm lấy chân của bà Hội đồng, cố mong mỏi một cái đoái hoài thương xót.

"Còn không phải nó? Chỉ có mình nó vào phòng của vợ chồng tao để dọn dẹp. Lá bùa cũng là lúc nó vừa ra mà bị phát hiện." - Bà hất mạnh chân ra, khiến mợ cả ngã sóng soài về sau. Hai bàn tay mợ cả đập mạnh xuống sàn men, đau đến thấu xương. Không dừng lại, bà chỉ thẳng vào mặt mợ mà quát:"Cái thứ con dâu lòng dạ không trong sạch này giữ lại chỉ khiến cho nhà họ Bùi thêm nhơ bẩn. Kêu người đem nó về trả cho nhà mẹ đi."