Chương 3: Hai cảo tức giận

Lời bà vừa dứt, tức thì thấy cậu Hai Cảo chạy về đến trước cửa. Hôm nay cậu nhận lệnh quan Tây lên trên huyện làm phiên dịch làm đón tiếp sứ đoàn. Nào ngờ đang làm thì con Mấn trong nhà hối hả chạy lên kêu cậu về cứu mợ cả. Nó sợ cậu không tin, còn nói:"Cậu mà không về, nom mợ cả chết liền trong hôm nay mất. Bà giận lắm, đánh mắng mợ ghê lắm cậu ơi."

Ba chân bốn cẳng chạy về đến nhà lại vừa vặn nghe thấy bà đòi đuổi mợ cả ra khỏi nhà, ruột gan cậu sôi lên giận dữ. Lúc này, cả bà và mợ hai mới ngước đầu nhìn thấy cậu về thì giật mình. Còn mợ cả, bị đánh đến không biết trời trăng chi cả, ngay cả tiếng khóc cũng xem chừng mong manh lắm. Bên ngoài cửa, con Mấn và mấy đứa đầy tớ xúm vào xem, rồi chỉ trỏ bàn tán.

"Mình về rồi hả mình? Hay mình vô tắm rửa rồi em kêu tụi nó dọn cơm cho mình ăn nghen." - Vừa nhìn thấy cậu trở về, mợ hai liền sấn đến hỏi han. Chỉ thấy cậu lách người né qua mợ, rồi đến gần chỗ mợ cả. Ánh mắt cậu day dứt đau xót, tay vuốt những lọn tóc bệt lại vì máu dính trên mặt mợ. Trời ơi, sao người ta đánh mợ ác vậy? Nhìn mợ tàn tạ, gương mặt sưng húp lên đầy vết bầm và máu làm bụng dạ cậu đau xót lắm.

Đám đầy tớ nhìn thấy cái cảnh trước mắt, nom cũng vui lòng hả dạ biết mấy. Con Mấn là đứa vui nhất, nó nghênh nghênh cái mặt, không kiêng dè ai mà nói với mấy người gần đó:"Đấy, cái ngữ đàn bà không biết thân biết phận, đũa mốc bày đặt chòi mâm son. Người ta đã không thèm để mắt, thì có lên làm mợ cũng có ra gì đâu."

Mợ hai trừng mắt nhìn nó, chỉ hận không thể lôi nó ra đánh cho một trận nên thân. Mà con Mấn nào có sợ chi, càng nhìn thì nó càng trừng mắt nhìn mợ hơn. Cả cái lũ đầy tớ trong nhà, bọn nó cũng đồng tình mà không xem mợ ra gì cả. Có ai ở đời mà nhìn thấy kẻ làm chủ bị lũ người làm trong nhà khinh miệt như mợ không cơ chứ. Đúng rồi, là do họ bị mợ cả mua chuộc rồi. Ngay cả cậu cũng bị mợ cả lừa gạt. Mợ không tin, lòng dạ người đàn bà nào mà không ghen không hận khi chồng mình có vợ khác. Thôi đúng rồi, chắc chắn mợ cả đã mưu tính để cậu về nhìn thấy chuyện mợ làm ngày hôm nay. Để cậu ghét mợ, cậu sẽ bỏ mợ một mình nhiều hơn. Nghĩ đến đó, ruột gan mợ sôi lên tức giận, lòng mợ chắc mẩm phải diệt mợ cả càng nhanh càng tốt.

"Mày làm cái chi vậy Hai Cảo?" - Bà Hội đồng tức điên lên, gương mặt bà nhăn lại, những nếp nhăn cứ thế mà xô đẩy nhau trên khuôn mặt của bà.Mợ hai chạy lại gần bà, lấy tay vuốt lấy phần ngực đang phập phồng vì thở dốc của bà nói:"Má đừng có tức giận mà đổ bệnh ra lại khổ."

Còn cậu, cậu không đáp lại bà mà cúi xuống bế mợ cả lên. Lúc để mợ nằm trong lòng, cậu nghe rõ từng tiếng thở yếu ớt của mợ xen lẫn tiếng van xin. Đôi mắt cậu nhìn về phía bà Hội đồng và mợ hai, như muốn ăn tươi nuốt sống họ. Giống như bị chột dạ, mợ hai liền né phía sau lưng bà mà cúi đầu xuống. Bà thì khác, bà càng nhìn cậu bảo bọc mợ cả thì càng điên hơn. Lúc này, bà kêu hai đứa đầy tớ trong nhà lên, sau đó kêu bọn nó giữ cậu lại. Nhưng bọn nó nào có dám động đến cậu, nên chỉ đứng im thinh thít nhìn bà.

Hai tay cậu giữ chặt mợ cả, sau đó bồng mợ rời khỏi đó. Ở sau lưng cậu, tiếng bà không ngừng đay nghiến chửi bới. Con Mấn lủi thủi cúi đầu đi theo phía sau lưng hai người, dọc đường không ai nói với ai câu nào. Đến lúc về đến buồng, cậu dịu dàng đặt mợ lên giường, rồi quay sang kêu nó đi mời thầy lang về. Còn thằng Củi bị cậu sai đi nấu một thau nước ấm, để cậu ở lại săn sóc mợ. Trong nhà Hội đồng Bùi này từ xưa đến nay, làm gì có cái chuyện vợ được chồng lo lắng nhiều như vậy. Nhiều lắm cũng chỉ là kêu bọn đầy tớ trong nhớ coi chăm sóc kĩ hơn mà thôi. Từ đời ông sơ, ông cố, ông nội rồi đến ông Hội đồng Bùi bây giờ, có ai chịu làm cái chuyện hèn kém này. Duy chỉ có cậu Hai Cảo, tận tay cậu lau từng vết thương cho mợ. Cậu không dám để tụi nó chăm mợ, sợ rằng lỡ bọn nó làm chi không cẩn thận thì lại làm hại mợ mất.

Lúc này, ở ngoài sảnh thì mợ hai liền tìm cách xoa dịu bà Hội đồng. Mất một lúc lâu, thì bà mới gọi là xuôi xuôi đỡ giận. Ấy vậy mà vừa vặn thay, con Mấn lại dẫn thầy lang đi qua để về buồng của mợ cả.

"Đứng lại!" - Giọng mợ hai vang lên, khiến nó giật mình dừng lại. Mợ đi đến trước mặt nó và thầy lang, ánh mắt săm soi từ trên xuống dưới. Con Mấn vốn từ đầu đâu có xem người đàn bà là mợ trong nhà, nên thái độ lúc nào cũng khinh khỉnh. Bây giờ cũng vậy, hai tay nó chống bên hông, hếch cái mũi lên mà đáp:"Cái gì đây mợ hai? Hông lẽ giờ cậu kêu thầy lang đến khám cho mợ cả mà mợ cũng không cho?"

"Nào có, tui đâu có dám trái ý cậu." - Mợ vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng giận ghê lắm. Hai mắt mợ nhìn thẳng vào mắt con Mấn, nhẹ nhàng tỏ bày:"Tui là phận đàn bà, tui cũng thương chị hai lắm đa. Nhưng lúc nãy bà nom giận quá nên tui cũng không làm cái chi được."

Chỉ cần là lời nói ra từ miệng người đàn bà này, con Mấn đều thấy toàn là giả dối, ghê tởm. Nó giả vờ chấp hai tay lại, dùng cái giọng của kẻ đầy tớ đầy giễu cợt, cúi người xuống mà đáp:"Dạ thưa mợ, con biết mợ thương mợ cả. Cũng vì mợ mà giờ mợ cả không biết sống chết ra sao mà mợ còn cản đường?"

Nói rồi, nó sấn đến định bỏ qua mợ hai mà đi nhưng mợ lại nhất quyết gây khó dễ. Giằng co một hồi, cãi nhau um cả một góc lên. Bà Hội đồng nghe ồn ào liền bước ra xem có chuyện gì. Lúc này mợ hai vừa nhìn thấy bóng bà ra, hai hàng nước mắt liền chảy ra giàn giụa. Mợ quỳ xuống dưới chân con Mấn, ôm lấy tay nó:"Tui biết tui là đứa không danh không phận, nhưng là phận đàn bà tui cũng thương chị hai lung lắm. Tui chỉ muốn phụ một tay, không lẽ Mấn cũng không cho tui phụ sao Mấn?"

"Đâu ra cái thói chủ quỳ tớ, tớ cậy quyền lên mặt với chủ ở cái nhà này?" - Tiếng bà Hội đồng làm con Mấn giật mình quay đầu, vừa lúc đó trên môi mợ hai lộ ra nụ cười thâm hiểm rồi nhanh chóng giấu đi. Bà Hội đồng vung tay, tát cho con Mấn một cái khiến nó ngã sóng soài xuống đất. Nó hoảng hồn quỳ lên, hai tay kính cẩn để trước ngực:"Bẩm bà, con có nào dám làm cái chi không phải lễ giáo đâu ạ?"

"Có con đầy tớ nào đứng trước mặt chủ mà nghênh mặt, còn đòi chủ nhường đường cho như mày hay không?" - Vừa chì chiết, bà Hội đồng vừa xách ngược tai con Mẫn lên. Bị đau, nó la oai oái khắp nhà, tới trong buồng cậu Hai còn nghe thấy. Tai của nó đỏ ửng lên, nom chừng sắp đứt thì bà mới chịu buông ra. Lúc này,mợ hai mới thút tha thút thít, nước mắn ngắn dài chạy lại quỳ xuống trước mặt bà. Hai tay mợ chắp lại trước ngực, nhìn bà nghẹn ngào mà nói:"Lạy má, con biết thân con là đứa thấp hèn, lại chỉ làm vợ lẽ cho người ta. Người ngoài chưa tỏ, nói con ganh ghét chị hai. Nhưng lòng con thương chị lắm má."

Bà Hội đồng nghe mợ hai cứ rầy rà nói, trên mặt giàn giụa nước mắt thì ra chiều thương lắm. Quái, mợ cả cũng mấy lần trước mặt bà rơi nước mắt mà còn bị chửi bị đánh thậm tệ hơn. Sao đến người đàn bà này thì bà lại thương xót nhiều vậy? Bà đưa tay dỗ dành mợ, rồi kêu mợ đừng lo đừng nghĩ nữa. Xong bà lớn giọng kêu thằng Tĩu lấy cái dây thừng để trói con Mấn ra gốc cây. Coi như là răn dạy nó và làm gương cho đám đầy tớ rằng sau này không được nói vậy với chủ, biết giữ cái bổn phận tôi tớ.

Bà còn chưa nói hết câu, đã thấy cậu Hai Cảo từ buồng xông ra. Mặt cậu hằm hằm, cặp lông mày cau lại, xâm xâm bước đến. Ngồi trong buồng chăm sóc cho mợ cả, cậu cứ ngóng con Mấn sao lại đi lâu vậy. Mà người mợ cả thì cứ bị mấy vết thương hành sốt ran cả người. Lâu lâu, mợ gừ gừ những tiếng thì thào trong cổ họng, cả người co quắp lại như đang lạnh ghê lắm. Bụng dạ cậu không yên, nó cứ đánh trống liên hồi như đang có chuyện gì xảy ra. Bởi vậy, cậu nhờ mấy đứa đầy tớ đứng xem mợ giúp rồi cậu lại chạy ra ngoài tìm xem sao con Mấn đi tìm thầy lang lâu thế.

Nào ngờ, chân vừa bước ra thì đã nghe ồn ào ngoài sảnh trước. Cái tiếng của bà Hội đồng, mẹ cậu la oai oải khiến người khác vừa nghe là nhận ra ngay. Trời ơi, vậy là cái việc cậu nghi là đúng. Trước mắt cậu, con Mấn bị đánh ngã xuống sàn nhà và sắp bị trói. Giống như không kìm được sự nóng giận nữa, cậu liền đi thật nhanh đến.

Nhìn thấy cậu, con Mấn như thấy ân nhân, liền chạy lại gần mà kêu cậu cứu nó. Mợ hai hai mắt giàn giụa nước mắt, nép sau lưng của bà. Cậu tức lắm, lòng dạ cậu như lửa đốt mà chỉ hận không thể giết ai để thỏa cái lòng của cậu.

"Sao tao kêu mày đi gọi thầy lang, mà mày không đi còn ở đây? Hay cả đám đầy tớ bọn mày cũng muốn hại mợ cả?"

Chưa bao giờ người trong nhà thấy cậu giận ghê như thế. Gương mặt cậu đỏ như quả gấc lên, mắt trừng ra toàn tia máu. Hơi thở của cậu cũng hồng hộc, tay cậu siết thành nắm đấm. Con Mấn lắc đầu nguầy nguậy, nó ôm lấy chân cậu mà thưa.

"Lạy cậu, con nào có ý dám làm vậy với mợ cả. Con thương mợ còn không hết,mần cái chi con phải hại mợ. Lúc vừa nãy con dẫn thầy lang đến, ai ngờ mợ hai cứ chặn con lại."

Thầy lang cũng gật đầu đồng tình:"Bẩm cậu, lời con Mấn nói là sự thật."

Mợ hai nghe hai kẻ đó hạch tội, cả người mợ run lên. Lòng mợ tự dưng sợ lắm, sợ cậu ghét bỏ mợ hơn. Ngẩng đầu lên nhìn, thì liền bắt gặp ánh mắt tức giận của cậu đang nhìn mợ. Không có chút thương yêu, mà chỉ có căm giận tột độ. Hai hàng nước mắt rơi lã chã trên gò má mợ, rồi mợ lắc đầu liên tục ý bảo mợ không có. Nhưng cậu thà tin kẻ ăn người ở chứ không tin mợ, cậu đuổi mợ về phòng.

"Đi về phòng của cô! Đợi lát tui săn sóc cho mợ cả xong sẽ xử tội cô sau."