Chương 11: Tiểu thơ minh lan

Ông Hội đồng bước xuống khỏi chiếc xe ngựa, rồi đỡ vị khách phía sau xuống. Lúc này bà cũng từ trong nhà đi ra, phía sau là cậu Hai Cảo và mợ cả. Từ trên phía xe ngựa, một cô gái được ông đỡ xuống. Nom nhìn cô như mấy bà Tây sang trọng, trên người không phải là bộ bà ba mà là bộ đầm Tây phương, tóc thì uốn xoăn cầu kì. Mợ cả hai mắt tròn xoe nhìn cô ấy, chắc mẩm đây là vị khách mà cả nhà đang nhắc tới.

"Chào tiểu thơ, được tiểu thơ đến thăm nhà tui thật là quý hóa quá."

Bà Hội đồng tay bắt mặt mừng, như gặp được người thân lâu ngày đến chơi. Còn cậu Hai Cảo nhìn người con gái ấy, mặt ngẩn ra. Kiểu đàn bà con gái mặc theo cái lối Tây phương, cậu không phải chưa từng gặp. Nhưng cô ấy mang theo cái sự thu hút lạ kì.

Mợ cả nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn cô gái ấy, lòng mợ tự dưng lo sợ. Chả hiểu sao, mợ thấy cái sự đắm say trong mắt cậu. Người con gái ấy chào hỏi bà Hội đồng, rồi tiến đến chào hỏi vợ chồng mợ. Nhìn đến cậu, cô ấy lại nói theo thứ ngôn ngữ Tây phương:

"Bonjour!"

Cả mợ cả và ông bà Hội đồng vẫn không hiểu cô ấy nói cái chi, chỉ có cậu Hai vừa nghe qua liền cười xòa đáp lại. Họ nói với nhau bằng cái thứ ngôn ngữ của người Tây, xem chừng rất hợp ý nhau.

"Không ngờ chỉ là một người con gái mà tiểu thơ lại am hiểu mọi thứ như vậy."

"Cậu Hai quá lời rồi, chẳng qua cha tui thương nên cho tui sang Tây du học từ nhỏ mới biết được hóa ra còn nhiều cái hay đến vậy."

"Thật là trùng hợp, tui cũng du học bên Tây về."

Cậu Hai Cảo vừa đi vào nhà vừa nói chuyện ríu rít với người con gái đó. Cả ông bà Hội đồng cũng vui vẻ đi theo. Chỉ có mình mợ cả, bị lãng quên mất mà lẳng lặng cúi đầu đi theo phía sau. Lần đầu tiên, cậu quên mất có mợ đang ở đây, ngay phía sau cậu. Trong mắt cậu giờ chỉ có người con gái vừa đến ấy. Người ngoài sẽ nghĩ, cớ chi mợ lại nghĩ xa xôi đến thế. Nhưng người làm vợ, ai lại không nhìn được lòng người đầu ắp tay gối của mình? Ánh mắt cậu nhìn cô gái ấy, sâu trong đó tựa như cái nhìn của cậu ngày cậu đi cưới mợ về.

Trong nhà, đám đầy tớ dọn dẹp sạch sẽ, mấy người tá điền thì bị đuổi vào một góc sân đứng đợi. Cả nhà ông Hội đồng vui vẻ đi vào cùng vị khách. Mấy người làm nhìn rõ, cậu hai Cảo nâng tay vị khách kia, cười nói vui vẻ. Còn mợ cả thì lẳng lặng đi theo phía sau họ. Con Đậu và con Mấn lúc này đã khỏe mới xì xầm với nhau.

"Mày xem, mày xem. Vị khách này xinh đẹp quá đi, tao nhìn còn mê nữa."

"Chứ gì nữa, người ta là tiểu thơ con quan tỉnh mà."

"Mà mợ cả cũng là tiểu thơ, sao nhìn mợ không giống người ta nhỉ?"

"Mợ cả cũng xinh đẹp mà, chỉ là gái quê thì sao bằng gái tỉnh. Người ta còn được đi học bên Tây đó đa."

"Thiệt hả? Hèn chi tao thấy nói chuyện với cậu hợp ghê."

Hai đứa nó thầm thì với nhau rồi cười sặc sụa. Bà Hội đồng sợ mất mặt với khách nên quát cho tụi nó im. Cô gái được cậu kéo ghế mời ngồi, sau đó cậu cùng mợ ngồi ở phía đối diện, còn ông bà thì ngồi phía bàn trên. Lúc này cậu mới nắm tay mợ mà giới thiệu.

"Chào cô Minh Lan, đây là vợ tui, là mợ cả trong nhà này."

Nghe thấy mấy lời đó, lòng mợ chợt tan biến mất mấy cái suy nghĩ vừa nãy. Quay sang cô gái ấy, vừa vặn nhìn thấy cô ấy đang gật đầu chào mợ nên mợ cũng gật đầu đáp lại. Ông Hội đồng cũng cười xòa, nói chuyện với Minh Lan. Đa phần là hỏi về chuyện làm ăn, sức khỏe gia đình quan tỉnh như nào.

Trải qua hơn mấy canh giờ, mấy người tá điền ở ngoài đứng đến mồ hôi chảy ròng ròng. Nhiều người muốn bỏ về lắm, nhưng sợ bà Hội đồng làm khó làm dễ thì họ lại khó sống. Minh Lan đột nhiên quay sang hỏi mợ và cậu:

"Tui nghe nói đàn ông thường năm thê bảy thiếp, chẳng hay cậu đây có thêm người vợ nào chăng?"

Gương mặt của cả cậu và bà chợt đanh lại, không khí chùng xuống đến nghe mỗi nhịp thở của người khác. Mợ cả nuốt nước bọt, sau đó dè dặt đáp lại:

"Trong nhà còn có em hai. Mà em hai hôm nay trong người mệt mỏi nên không ra đón tiếp tiểu thơ được."

"Không sao không sao, tui chỉ nghe nói thấy lạ quá thôi."

"Lạ? Là lạ cái chi vậy tiểu thơ?"

"Thì ở bên Tây, người ta chỉ có một vợ và một chồng thôi."

Hai mắt mợ cả tròn xoe nhìn Minh Lan, như không tin nổi điều vừa tin được. Từ thuở xưa đến nay, có người đàn ông nào không năm thê bảy thiếp cơ chứ? Họa chăng chỉ khi anh ta nghèo quá, mới không cưới thêm người vợ khác nổi. Mà nếu thiệt chỉ có một vợ một chồng, thì đó là người đàn bà có phúc phần nhất rồi. Tay mợ xoa lên phần bụng của mình, buồn rầu nghĩ ngợi mông lung lắm.

Ông bà Hội đồng kêu mợ cả với cậu dẫn Minh Lan vào buồng để cô nghỉ ngơi. Còn dặn cậu chiều kêu xe ngựa dẫn cô ra đình làng chơi. Cả hai chỉ vâng dạ, sau đó theo lời ông mà làm. Từ lúc đưa Minh Lan về buồng nghỉ ngơi đến khi về lại buồng của hai vợ chồng, mợ cả đều không nói với cậu một câu nào. Cậu Hai Cảo tưởng mợ mệt, nên cũng không hỏi đến.

Mấy người tá điền cuối cùng cũng được đóng tiền xong về nhà, liền thở phào nhẹ nhõm. Ông Hội đồng lúc này đã thay ra bộ bà ba ở nhà, đang thưởng trà thì bà đi vào. Quăng lấy đống đồng bạc lên bàn, bà ngồi phịch xuống ghế.

"Bà bị cái chi nữa? Bọn nó đóng thiếu cho bà hay sao mà bà làm trận làm thượng lên với tui?"

Bị bà làm cho giật mình, ông Hội đồng bực mình nói. Cả ngày hôm nay ông phải co ro khúm núm trước mấy ông quan lớn, rồi còn phải đi đón Minh Lan. Quả thật là ông mệt đến đứt cả hơi rồi. Mà bà Hội đồng đâu có tha cho ông, bà càm ràm hết chuyện trên trời rồi tới dưới đất. Mà phải chi nói xong thì thôi đi, bà lại tự dưng nghĩ ra cái chuyện không ai nghĩ

"Ông ơi, nghe bảo tiểu thơ Minh Lan vẫn chưa có mối nào đến dặm hỏi đúng không?"

"Bà lại có cái ý chi đó? Tiểu thơ là người học ở bên Tây, đâu có chịu làm lẻ cho người khác. Nghe bảo có mấy nhà quyền quý đến dặm hỏi mà không chịu."

Vốn sống với bà mấy chục năm, vừa nghe qua ông đã rõ ý trong bụng bà rồi. Thật sự là ông cũng muốn được kết thông gia với nhà ông quan tỉnh lắm, nhưng mà tiểu thơ lại nhất quyết không chịu làm vợ lẻ nên chưa kịp nói ra thì ông đã phải ngậm miệng lại. Bà trề môi, cầm mấy đồng bạc lên giả vờ đếm:

"Tại tui thấy cổ với con trai mình hợp quá đó chứ. Có khi cổ lại đổi ý thì nhà mình lại được tiếng thơm lây từ quan tỉnh."

Ở cái làng Tô Kiệm này, mấy tay hương chức có được ai mà không muốn có thể kết thông gia được với một vị quan lớn chứ. Vừa có thể tiến thêm một bước, vừa có thể buôn bán thuận lợi hơn nhờ danh tiếng người đó. Nghĩ đến đó thôi mà lắm kẻ đã thèm muốn lắm. Cớ chi bây giờ mỡ ngon đã dâng lên trước miệng mèo mà bà Hội đồng lại bỏ qua cơ chứ.

"Bà khoan nói về chuyện đó. Tui đang muốn hỏi bà về cái chuyện nhà kho. Khi không nó lại cháy là sao?"

Sực nhớ đến chuyện mà mấy người trong nhà báo lại với mình, ông gặng hỏi bà. Ông chỉ vừa đi có mấy ngày, mà trong nhà xảy ra lắm chuyện quá. Hớp một ngụm trà, bà gác chân lên ghế mà đáp:

"Tui cũng có biết chi. Tự dưng đêm hôm nghe bọn nó hô hào cháy, rồi sáng ra thì cứu được con Mấn ở trong đó ra."

"Sao tui nghe bọn đầy tớ nói bắt được thằng Tĩu mà."

Bình trà trên bàn đã nguội, nên ông gọi con Mấn lên thay. Nghe thấy tiếng ông, nó chạy lên ngay. Nhưng thay vì sau khi lấy xong nó đi xuống ngay đi, đằng này nó còn đứng lại nghe ngóng ông bà nói.

"Thằng Tĩu bây giờ cứ điên điên dại dại, có hỏi được cái chi đâu. Tui sợ nó làm loạn mất mặt với khách, mới sai mấy đứa khác trói nhốt nó vào cái phòng trống."

"Vậy còn con Mấn?"

"Nó bảo đêm tối quá, mà nó lại bị nhốt nên không nhìn thấy rõ là ai làm."

"Không lẽ nhà kho tự bốc cháy sao?"

Ở ngoài, con Mấn nghe mà bụng dạ nó sôi cả lên. Làm sao nó quên được cái gương mặt kẻ muốn hại nó chứ. Đêm hôm đó, khi lửa thiêu rụi một phần nhà kho khiến một phần vách của nó đổ xuống, chính mắt nó nhìn thấy kẻ đó đứng trước mắt nó. Cái gương mặt đó, cái điệu cười đó...có chết nó cũng không quên được.

Con Mấn ôm lấy bình trà xuống bếp, cố kìm lại sự tức giận trong lòng. Chẳng hiểu từ đâu, con Đậu chạy ra phía sau nó hù nó một cái khiến nó giật mình.

"Mày điên à?"

Nó bực dọc mắng con Đậu. Xong nó mặc kệ, cứ chú tâm pha cho xong bình trà đã. Con Đậu không chịu đi mà tựa lưng vào vách nói:

"Sao nay nhìn mày khó chịu thế?"

"Trong người tao mệt, vậy thôi."

Sau cái lần bị người khác suýt giết chết, con Mấn kiêng dè với mọi người xung quanh nó. Ngay cả mợ cả, nó cũng không muốn lại gần. Nó sợ bản thân tin tưởng người nào quá, rồi đến khi bị phản bội thì lòng nó đau lắm. Giống như người đó vậy...

"Ê, bà đang tính cưới thêm vợ cho cậu đó."

Huých vai nó, con Đậu cười cười bốc một hạt đậu phộng gần đó mà bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói. Vẻ khó tin hiện rõ mồn một trong mắt Mấn. Nó dừng tay lại, mà nghi ngờ hỏi:

"Không phải mới cưới mợ hai về sao?"

"Cưới mợ hai chủ yếu là muốn có một đứa cháu. Bây giờ mợ cả lại có con, mày nghĩ cái loại xướng ca vô loài đó còn giá trị sao? Lần này bà tính se duyên cho cậu và cô tiểu thơ vừa đến ban sáng."

Hóa ra là như vậy. Vốn từ lúc cô tiểu thơ đó bước vào nhà, nó đã nhìn thấy ánh mắt của bà Hội đồng thèm thuồng đến nhường nào. Cả cậu Hai Cảo cũng bỏ mợ cả để chú ý một mình người đó. Cũng đúng, vị tiểu thơ đó vừa xinh đẹp lại quyền thế. Nếu có thể kết thông gia với nhà đó thì nhà Hội đồng Bùi này càng thêm bề thế, trong làng này chắc mẩm không ai vượt qua nổi.