Chương 12: Bùi gia thịnh vượng

"Con Mấn đâu rồi? Mày chết dí dưới đó rồi phải không?"

Tiếng bà Hội đồng từ nhà trên vọng xuống khiến hai đứa giật mình. Con Mấn đuổi con Đậu ra ngoài, vội vội vàng vàng pha một bình trà khác mang lên. Tuy cúi đầu bước vô, nhưng nó vẫn lấm lét nhìn xem thái độ của ông bà thế nào. Nhưng vừa lia đến bà, thì đã bị bà quát đến cụp mắt xuống

"Mày nhìn cái chi? Có tin tao móc mắt mày không?"

Bà Hội đồng trừng mắt nhìn nó, như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Cái tính bà từ trước đến nay thì ai trong nhà còn lạ gì nữa, nên cả ông Hội đồng cũng chẳng thèm nói. Con Mấn sau khi đem bình trà vào xong thì cũng mau chóng lui ra ngoài.

Vừa lúc đó, ông quản đốc của xưởng gỗ mà nhà Hội đồng làm chủ chạy từ ngoài vào. Gương mặt ông hớt hải, như đang có chuyện gì xảy ra vậy. Lòng con Mấn trỗi lên sự tò mò, nó canh ngay góc khuất sau cửa mà núp để nghe lén.

"Ông ơi, bên ngoài xưởng gỗ xảy ra chuyện lớn rồi."

Câu nói của ông quản đốc làm cả ông bà Hội đồng bật dậy. Trên trán ông lấm tấm mấy giọt mồ hôi, run run hỏi:

"Mày nói xảy ra chuyện lớn là chuyện chi?"

"Dạ bẩm ông, bọn con đang làm việc thì thấy mấy ông quan Tây chạy vào, nói có người báo nhà mình giấu mấy thằng Việt cộng trong nhà. Giờ họ đamg lục tung cả xưởng gỗ lên đấy ông ơi."

Nghe thấy mấy lời của ông quản đốc, ông bà Hội đồng tái cả mặt đi. Tội giấu Việt cộng là tội chết, nhà ông có ai gan to như thế. Nhất định là có kẻ đang tâm hãm hại, muốn đẩy nhà ông vào chỗ chết. Hoặc cũng có thể là lũ quan Tây đang thiếu chút tiền của, muốn moi tiền. Vốn nhà Hội đồng Bùi là cái nhà giàu có nhất nhì làng Tô Kiệm, nên chuyện này cũng dễ hiểu. Ông Hội đồng vào nhà thay vội bộ áo dài khăn đóng, rồi quay sang dặn bà

"Tui lên trên huyện nói chuyện với mấy ông quan lớn xem sao. Bà ở nhà kêu thằng Cảo ra xưởng đưa cho mấy ông Tây ít tiền với mời họ bữa rượu cho yên chuyện đã."

"Nhỡ người ta không chịu thì sao hả ông?"

"Tui biết cái bọn lính Tây mà. Tụi nó làm căng để mình xì tiền ra thôi, nên cứ đưa là tụi nó tự khắc im ngay."

Ông bỏ lại một câu, rồi vội vã đi ra xe ngựa để lên huyện. Lúc này ở nhà, bà Hội đồng dù trong lòng lo lắng ghê lắm, nhưng bà không muốn làm mọi chuyện rối thêm. Bà đi đến buồng của mợ cả và cậu, gõ cửa mà kêu:

"Cảo! Cảo, mày ra đây má có chuyện muốn nói."

Mợ và cậu đang say giấc trưa, nghe bà gọi liền giật mình ngồi dậy. Cậu hai Cảo khoác vội cái áo, vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. Nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ hớt hải của bà, cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Có chuyện chi mà má kêu con ghê vậy?"

"Chả biết đứa nào độc mồm độc miệng lại bảo nhà mình chứa Việt cộng. Mấy ông quan Tây đang cho người lục banh cái xưởng nhà mình lên kia kìa."

Mặt cậu hai Cảo xám xịt lại, trên trán cũng đổ mấy giọt mồ hôi. Còn mợ cả, mợ chỉ nghe loáng thoáng cái chi đó, nhưng nhìn bà và cậu như vậy cũng hiểu là chuyện lớn lắm. Mợ ngồi dậy, vấn lại mái tóc thì cậu cũng kêu bà ra ngoài rồi vội vã thay bộ vest của người Tây lên người. Theo thói quen, mợ lại chỉnh lại quần áo cho cậu, nhưng cậu lại bảo thôi rồi bảo mợ đi chuẩn bị cho cậu mấy trăm đồng bạc.

Lòng mợ có chút khó hiểu. Cần chi mà phải tới mấy trăm đồng bạc, không lẽ là lại cho việc làm ăn lớn gì đó. Mợ tò mò muốn hỏi, nhưng cậu hối quá nên chỉ đành nhịn lại mà đi chuẩn bị. Mợ vừa ra khỏi buồng, thì Minh Lan vừa vặn bước vào. Mới đầu cậu tưởng mợ còn chưa chịu đi nên định quay sang nói. Nào ngờ nhìn thấy Minh Lan nên trở nên ngơ ngẩn.

"Tiểu thơ, cớ chi cô lại vào đây?"

"Chẳng phải anh hứa sẽ dẫn tui đi chơi ngoài đình làng sao?"

Nhớ đến lời hứa lúc nãy, cậu hai Cảo liền đánh nhẹ lên đầu. Đúng là cậu có hứa sẽ dẫn Minh Lan đi chơi, tự dưng lại quên béng đi mất. Nhưng mà nhà đang có chuyện, cậu đành cáo hẹn lại:

"Thật mong tiểu thơ thứ lỗi cho, xưởng gỗ nhà tui xảy ra chuyện, mấy ông quan Tây đang chờ tui ở ngoài đó. Chuyện dẫn tiểu thơ đi chơi, e rằng phải để ngày mơi rồi."

Cứ tưởng nghe đến vậy thì Minh Lan sẽ thất vọng ghê lắm. Nào ngờ nghe xong, hai mắt cô sáng rỡ, gò má cũng ửng đỏ lên vui vẻ. Cô nắm lấy tay cậu, thành khẩn nói.

"Tui cũng muốn đi xem thử xưởng gỗ nó như thế nào? Anh cho tui đi xem cùng nhé, tui sẽ không làm phiền anh chi đâu."

Minh Lan cứ nài nỉ, khiến cậu không kiềm lòng nổi mà đồng ý. Ở ngoài bậu cửa, mợ cả cầm vali tiền, bần thần nhìn hai người họ. Người con gái ấy đang nắm lấy tay cậu, mà cậu còn chẳng buồn đẩy ra. Khóe mắt mợ rơm rớm nước mắt, lòng dạ như bị người nào đó dằn xé lên vậy. Từ trước đến nay, thân là đàn bà có ai nắm lấy tay kẻ khác ngoài chồng mình. Mà cô ấy nắm, cậu cũng không đẩy ra. Phải chăng cậu đang có ý chi đó với người con gái này.

Gạt đi mấy giọt nước mắt, mợ đem va li tiền vào cho cậu. Lúc nhìn thấy mợ, cậu còn tỏ ý trách sao mợ đi lâu thế. Rồi cậu vội vàng cùng Minh Lan ra xe ngựa, không thèm quay đầu lại nhìn mợ một cái. Bóng cậu cứ mờ dần mờ dần, rồi theo chiếc xe ngựa kia biến mất. Chỉ để lại một đợt khói bụi, mờ mờ ảo ảo.

Mợ cả đứng trông theo chiếc xe ấy một lúc lâu, bần thần vuốt ve lấy phần bụng ẩn sau chiếc áo bà ba. Tựa đầu lên bậu cửa, hai mắt mợ buồn rầu, ngân ngấn nước. Tự dưng lòng mợ lại lo sợ, nhưng mà là lo sợ cái chi cơ chứ? Đàn ông năm thê bảy thiếp, âu cũng là cái lẽ thường rồi. Huống chi cậu đã có mợ hai rồi, mợ làm vợ cả thì càng phải bao dung hơn, cậu cưới thêm một người nào nữa thì có chi là lạ. Nhưng mà mợ biết, mợ biết cô gái này trong lòng cậu khác lắm...

======

Chiếc xe ngựa dừng lại trước xưởng gỗ của nhà họ Bùi. Cậu hai Cảo và Minh Lan bước xuống, rồi từng bước đi vào trong. Trong lúc cậu đang rất gấp gáp, thì cô lại thong thả ngắm nhìn xung quanh. Trên phía cổng trước của xưởng, có một tấm bảng đề bốn chữ:"BÙI GIA THỊNH VƯỢNG"

Ngoài ra, ở hai bên cột gỗ đã chạm khắc hình tượng của hai loài trong tứ linh: Lân - Quy. Minh Lan dù đi qua phương Tây học từ nhỏ, nhưng cô cực kì yêu thích những điều trong văn hóa của quê hương. Cô đưa tay chạm lên từng vết chạm khắc, cảm nhận cái tinh xảo ẩn sâu trong đó. Mất một lúc, Minh Lan mới có thôi không say mê chúng nữa mà bước vào trong xưởng.

Các công nhân đang bị bắt tụ lại một góc, bị lột áo và bắt giơ hai tay lên trời. Những người đàn ông vạm vỡ, rắn chắc bị mấy tên lính của người Tây khám xét hết người. Có mấy người phản ứng lại, thì bị nọc cổ ra đánh cho thừa sống thiếu chết. Minh Lan bẽn lẽn cúi đầu bước vào trong, thì bắt gặp cậu Hai Cảo đang cùng một viên đại úy người Tây tranh cãi rất gay gắt. Trong phòng chỉ oang oang tiếng của họ.Minh Lan ngước nhìn viên đại úy kia, phát hiện ra ông ta rất quen mặt. Giống như đã từng đến nhà của ba nuôi cô vậy. Nhưng bất chợt quá, cô không nhớ ra nổi đó là ai.

Cậu hai Cảo nói một hồi, khuôn mặt trở nên đỏ như quả gấc, hơi thở cũng khó nhọc. Cả viên đại úy kia cũng như vậy. Nhìn hai người như hai con bò mộng chuẩn bị hút nhau để thỏa cơn tức giận. Nhận thấy như vậy, Minh Lan hắng giọng, chìa tay ra với viên đại úy chào hỏi. Thật may là cách làm của cô đã làm ông ta dịu xuống, còn nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cô.

Minh Lan cùng viên đại úy trao đổi bằng tiếng Pháp, rất hợp ý nhau. Hóa ra lệnh từ bên trên chỉ thị xuống, nói "chuột" đã chỉ vào nhà ông Hội đồng Bùi, nói đêm qua có hai tên Việt cộng đi vào xưởng gỗ nhà họ. Chuyện này không đùa được, nên ông ta mới làm căng lên. Suy nghĩ một hồi, Minh Lan mới quay sang bàn với cậu hai Cảo.

"Họ bảo đây là lệnh ở trên đưa xuống, họ không làm trái được."

"Nhưng để họ lục soát lâu như vậy, chẳng mấy chốc lan đi khắp làng thì người khác sẽ bảo nhà tui làm cái chi nên tội."

Lời cậu nói không phải không có lí, nên Minh Lan liền quay sang trao đổi thêm gì đó với viên đại úy. Chỉ thấy ông ta chau mày một hồi, sau đó hình như rất lâu mới gật gù đồng ý. Minh Lan mỉm cười, tỏ ý cảm ơn ông ấy đã thấu hiểu.

Viên đại úy rút lính về, trước khi đi còn cúi xuống đặt lên tay cô một nụ hôn kính trọng. Cậu hai Cảo dù vẫn không nghe rõ hai người nói gì, nhưng theo thông lệ vẫn rút ra hơn trăm đồng bạc đưa cho họ. Mấy tên lính Tây nhìn thấy tiền, hai mắt cứ hấp háy sáng quắt cả lên. Còn chưa kịp ra khỏi cửa, chúng đã suy tính đến chuyện kiếm mồi nhậu. Môi cậu nhếch lên một cái, cuối cùng thì bọn chúng vẫn là cái tính thối nát như vậy thôi.

Mấy người công nhân cuối cùng cũng thoát khỏi chuyện đó, thở phào nhẹ nhõm. Ông quản đốc lúc này mới ló đầu ra, cả người hãy còn run rẩy. Cứ tưởng bọn Tây vào tới đây là cả xưởng này bị bọn nó bắn chết, cũng may vừa nãy ông lén chạy ra được đi báo cho ông bà Hội đồng. Không thì không biết họ ra sao nữa.

"Đội ơn cậu, chúng con đội ơn cậu nhiều lắm!"

Hai tay ông quản đốc chắp lại, lạy lấy lạy để. Cậu hai Cảo đỡ ông dậy, cố trấn an ông mà nói

"Đây là chức trách của tui mà. Người ông cần cảm mơn là tiểu thơ Minh Lan kìa. Hồi nãy mà không có sự khéo léo của cổ giúp đỡ, chắc còn lâu lắm mới giải quyết xong được đó đa."

Gò má của Minh Lan chợt ửng hồng lên, bẽn lẽn không dám ngẩng đầu. Cái chuyện giao thương buôn bán và thương thảo với người Tây, cô từng giúp ba nuôi làm nhiều rồi. Riết rồi thành quen, cũng không ai khen cô một lời. Hôm nay tự dưng được một người mở lời khen, tự dưng lòng cô lại sanh ra sự ngại ngùng.