Chương 13: Địa đạo sau xưởng gỗ

Sau khi cảm tạ Minh Lan và cậu hai Cảo, công nhân trong xưởng gỗ lại trở về làm việc. Tiếng cưa và đục gỗ lại vang lên ầm ĩ cả một vùng. Cậu sẵn tiện đi xem xét tiến độ làm việc của mọi người như nào. Còn tiểu thơ Minh Lan thì thích thú đi theo sau cậu, cứ gặng hỏi mấy chuyện trên trời dưới đất. Hai người kẻ đối người đáp, hệt như một đôi trai tài gái sắc khiến người người ngưỡng mộ.

"Vị tiểu thơ đó là ai mà xinh đẹp quá bây ơi?"

"Nghe bảo là con quan tỉnh đó hen. Bởi vậy mà mèn đét ơi, người ta vừa xinh đẹp lại vừa học cao."

"Không biết cổ có người thương chưa ta ơi. Tui đây thân trai chưa vợ, chẳng hay có thể trèo lên cổng nhà quan không người ơi?"

Đám con trai đang cưa gỗ, nhìn thấy Minh Lan cùng cậu hai Cảo đi qua liền buông lời trêu ghẹo. Cái lũ đàn ông suốt ngày làm lụng tối tăm mặt mũi, nên nay thấy đàn bà con gái liền tơn tớn cả lên. Gặp phải mấy cô trong làng thì không bẽn lẽn cúi đầu chạy đi thì cũng mắng cho họ một trận. Nhưng Minh Lan không phải như thế. Vừa nghe thấy mấy lời cà rỡn ấy, liền liếc mắt mà đáp:

"Cửa nhà quan có mấy cao đâu, thân anh chịu được trăm hèo thì em mở cổng cho vào."

Nghe đến cái chuyện chịu hèo, mấy gã trai tráng toát cả mồ hôi lạnh. Gì chứ thà chết thì đau một lần rồi thôi, còn đánh hèo thì chịu đau chịu khổ, nặng thì tàn phế. Bởi vậy họ sợ bị hèo còn hơn sợ chết. Minh Lan nhìn thấy sắc mặt mấy gã trai tái mét cả ra thì trong lòng hả hê lắm. Mà cô thấy cái chuyện đàn bà con gái cũng chòng ghẹo lại đàn ông có chi mà ghê gớm. Lúc còn đi học ở phương Tây, cô cùng mấy cô bạn bên đó hay chọc lại mấy anh chàng họ thích. Vậy mà về đây, cô làm vậy thì bị ba nuôi với mấy người hầu kẻ hạ trong nhà nhắc nhở, nói cô là con gái mà làm vậy là trắc nết lắm.

"Xem chừng tiểu thơ thích thăm thú trong xưởng lắm,mà tui lại bận công chuyện ở phía sau rồi. Hay tui kêu ông Tân quản đốc dẫn tiểu thơ đi nghen."

Cậu hai Cảo quay sang tiểu thơ Minh Lan nói, bộ dạng giống như gấp gáp chi lắm. Nghĩ cậu chắc có việc bận thật, nên cô cũng không làm khó cậu. Ông quản đốc nhận lệnh cậu, liền dẫn cô đi xem mấy món hàng chuẩn bị chuyển đi. Chẳng mấy chốc, Minh Lan liền bị chúng cuốn hút mà quên trời quên đất.

Thừa lúc chẳng ai để ý, cậu đi ra phía sau của xưởng gỗ. Ở nơi này đa phần để mấy đoạn gỗ vụn và mấy thứ không cần đến nữa. Cậu hai Cảo thở phào, thật may là bọn Tây chưa lục soát đến nơi này. Dừng trước một đoạn bị ngăn bởi những cây gỗ vứt đi, cậu gõ vào vách tường ba tiếng:"Cộc!Cộc!Cộc!"

Mới đầu, không nghe tiếng gõ đáp lại như thường lệ làm cậu sợ toát cả mồ hôi. Kiên nhẫn gõ thêm một lần nữa, nhưng đáp lại cậu vẫn là sự im lặng đáng sợ. Bụng dạ cậu như ngồi trên đống lửa, có khi nào họ bị bọn Tây phát hiện rồi không. Không thể nào, lúc nãy bọn Tây rời khỏi, cậu nhìn thấy rõ ràng chúng không bắt giữ ai theo cả. Cố gắng gõ thêm một lần nữa, tim cậu như rớt ra ngoài.

"Cộc! Cộc! Cộc!" - Từ phía bên kia vọng lại ba tiếng goc đáp lại, tảng đá trong lòng cậu như được gỡ xuống. Lách người qua khỏi đám cây gỗ kia, cậu nhìn qua nhìn lại. Khi đã xác định không có ai theo sau mình, cậu mới nhỏ giọng nói:

"Đồng chí, an toàn rồi!"

Người bên vách nhận được tín hiệu, lúc này mới gỡ miếng vách kia ra. Ở phía chân vách tường, hiện ra một đường hầm. Nhìn từ phía này, cái hầm chẳng có gì ngoài khoảng tối đen sâu hun hút. Anh Lúa, là người canh cửa của địa đạo lúc này mới bước ra. Cả người anh lắm lem những bùn và đất, cái lưng vì những ngày tháng chỉ chui hầm mà hơi còng xuống. Trên tay anh vẫn lâm lâm khẩu AK, chắc là lấy được khi đánh thắng một bọn lính Tây nào đấy.

"Chà, hóa ra là đồng chí Cảo. Vậy mà tui cứ tưởng bọn Tây nó mò đến rồi, định sống mái với chúng nó đây."

Anh Lúa cười hề hề, lộ ra hai hàm răng cái còn cái mất. Nghe bảo lúc còn chưa đi kháng chiến, anh chỉ là một tay tá điền. Ruộng của anh đương độ lúa chín, nào ngờ bọn Tây nó đến nó gom sạch hết. Căm tức, anh nhào vô quyết sống mái với bọn nó. Mà thân cô thế cô, chưa được hai đòn anh đã bị cả toán sáu, bảy thằng lính xông vào đánh. Bọn nó đá vào tay, vào bụng, vào chân,...cả người anh đầy vết thương. Ấy vậy mà anh có chịu khuất phục bọn nó đâu, thằng thượng tá gì ấy định hất mặt lên với anh thì bị anh nhổ cho một bãi nước bọt vào mặt mà chửi.

"Va te faire foutre! va te faire foutre!"

Nói thật thì cái đứa ít học như anh Lúa có hiểu nghĩa của cái câu đó là chi đâu. Anh thấy mấy thằng Tây đi tuần hay chửi thì anh chửi theo. Mà anh kể, chửi xong anh hả lòng hả dạ ghê lắm. Còn thằng kia thì giận tím cả mặt, nó sai người nhổ răng anh ra. Vậy mà anh vẫn cứ chửi, mỗi lần nhổ một cái răng, anh càng chửi bạo hơn.

"Va te faire foutre! va te faire foutre!"

Máu từ mồm anh chảy ra, lan xuống cằm rồi xuống cả áo bà ba nâu sần rách rưới. Cũng may cho anh, bọn lính Tây bị bên trên kêu về nên tha cho anh. Bởi vậy nên cái hàm răng của anh mới lỏm nhỏm, chỗ có chỗ không. Mà cũng nhờ vậy, anh quyết đi theo Cách mạng luôn. Mới đầu, mấy ông bộ đội nghe cái lý do vừa thương vừa tội, cứ ghẹo anh là vì báo thù cho mấy cái răng mà đánh thằng Tây. Anh cũng hùa theo mà đáp:

"Ờ, phải đánh chứ! Đánh cho nó biết nhổ răng dân Nam đâu có tha dễ dàng, cướp đất dân Nam cũng đâu có dễ. Đúng rồi đó mấy ông, phải đánh! Đánh để trả thù cho mấy cái răng của tui, đòi lại đất cho dân mình. Phải đánh!"

Cuộc sống của mấy kẻ đi làm việc lớn cho đất nước, vì mấy câu chuyện đơn giản vậy đó mà vui vẻ. Cậu hai Cảo phục họ lắm. Trong khi cậu áo gấm lụa là, họ lại áo quần sờn cũ, rách chỗ này vá chỗ kia. Trong khi cậu ăn sung sướng phủ phê, họ lại cơm cà cơm muối san sẻ bớt cho nhau. Trong khi cậu đang nệm ấm chăn êm, họ lại vách đất lạnh lẽo. Cậu mấy lần giấu giếm gửi cho họ mấy đồng bạc, lương thực, quần áo,... nhưng vẫn không thể đủ đầy tất cả. Anh Lúa là điển hình nhất, cả người anh gầy tong teo, hai cánh tay toàn xương xẩu, cái áo bộ đội tưởng chừng sắp tụt xuống vì quá rộng. Vậy mà chẳng khi nào trên môi anh tắt nụ cười cả. Cậu nhiều lần hỏi anh sao lại vui thế thì anh đáp lại

"Khổ mà vui lắm cậu ạ."

Những con người này, trong cái khổ mà họ vẫn vui vẻ cười nói cùng nhau. Với họ, chỉ cần được đánh thằng Tây để trả thù nhà nợ nước là họ hả lòng hả dạ lắm rồi. Chứ họ cũng đâu cần cái chi cao sang.

Anh Lúa dẫn cậu đi vào hầm, tay trái cầm một ngọn đuốc dẫn đường. Trước khi đi, anh còn cẩn thận đóng chặt nắp hầm lại. Trong cái nơi tối hun hút này, cậu hai Cảo một tay vịnh lấy bờ tường một tay vịnh vai của anh mà khom khom người cúi đi. Giống như một gã tiên phong dũng cảm, anh Lúa quơ quơ ngọn đuốc, chân anh cẩn thận dò xem có phải phía trước là bẫy không. Lúc đi qua mấy tấm ván gỗ, anh kêu cậu vịnh chắc anh, rồi cứ lần theo bước anh mà đi. Sau khi đi qua khỏi, anh lại cười hề hề như không có gì.

"Chà, may mà không rớt xuống. Không thì banh xác như chơi đồng chí nhỉ."

Gáy cậu lạnh lên, nhưng cậu vẫn cố giữ cái vẻ bình tĩnh. Trong cái địa đạo này, có đến mấy cái hố chông. Mục đích là để khi địch phát hiện thì sẽ tiêu hao bớt sinh lực của chúng. Nhưng cũng có mấy bận, người của ta quên mất mà té xuống đó. Mấy cây chông được vót nhọn, đâm vào da thịt người khiến người đó chết mà không kịp nhắm mắt.

"Đến rồi đến rồi!"

Tiếng anh Lúa reo lên vui mừng. Ở phía trước mặt họ, phòng họp của ban chỉ huy hiện ra. Anh Toàn trung đội trưởng và thằng Hồng đang ngồi đợi cậu. Kế bên họ là ánh đèn dầu le lói đang cố đẩy lùi bóng tối. Cậu hai Cảo buông vai anh Lúa, lần mò từng bước đến bên họ.

"Đồng chí Cảo, vất vả cho đồng chí rồi."

Trung đội trưởng Toàn đứng lên bắt tay cậu, tỏ ý biết ơn vô hạn. Vừa nãy khi bọn Tây xông vào trên mặt đất, anh đã cùng mấy anh em đồng đội thủ sẵn súng. Chỉ đợi bọn nó tìm ra địa đạo này thì lập tức mở đường máu thoát thân. Thật may làm sao, vừa lúc ấy cậu đến giải vây. Không thì không biết bao nhiêu người phải đổ máu nữa.

"Tui có chi mà vất vả, người vất vả là anh em."

Cậu hai Cảo xua tay, cười cười nói. Quả thật là lúc nãy ở nhà lên đây, cậu có chút lo nơi này bị phát hiện thì những đồng đội sẽ không thoát nổi. Cũng may là cậu đến kịp. Lấy ra từ trong túi quần một xấp tài liệu được gấp nhỏ, cậu vội vàng đưa cho anh Toàn.

"Thời gian cấp bách, tui xuống đây đưa tận tay cho anh cái này mới an tâm."

Giở tờ giấy đó ra đọc, gương mặt của trung đội trưởng trở nên nghiêm trọng. Thằng Hồng hai mắt tròn xoe nhìn hai người, liền giật lấy tờ giấy kia mà đọc. Tiếc là nó ở trong lớp dạy chữ kia không thèm học, nên không hiểu mấy cái chữ trong tờ giấy nói cái chi. Chỉ thấy hai mắt Toàn nhìn thẳng vào cậu hai Cảo, hỏi lại lần nữa.

"Đồng chí có chắc là bọn nó phát hiện rồi không?"

"Chắc chắn! Bọn nó càn khủng khiếp lắm. Vừa nãy tay đại úy nói là lệnh của cấp trên!"

Không khí xung quanh trầm mặc xuống. Trung đội trưởng Toàn chống tay lên bàn, day trán suy nghĩ. Nơi đây không còn an toàn, điều cấp thiết nhất là phải dẫn tất cả đồng đội đi. Nhưng nếu rời đi, tám phần là sẽ bị bọn chúng phát hiện rồi mai phục. Lúc đó sẽ xảy ra một đợt càn khủng khiếp, máu sẽ chảy thành sông, thây chất thành đống. Còn nếu ra quân đánh, sẽ không thắng nổi với lực lượng hiện tại. Chuyện này, chính là tiến thoái lưỡng nan, muốn tiến cũng không được, mà muốn lùi cũng không xong.