Chương 14: Anh vũ

"Anh Vũ sao rồi?"

Câu nói của cậu hai Cảo phá vỡ không khí trầm mặc sung quanh. Anh Toàn không đáp lời mà chỉ thở dài sườn sượt. Rồi anh kêu anh Lúa về lại chỗ nắp hầm canh giữ, còn anh và thằng Hồng cầm một cây đuốc dẫn đường cho câu.

Ở cái khúc đường hầm này, xung quanh trở nên tối tăm chật hẹp hơn. Có những đoạn, họ phải bò trên những tấm ván gỗ mắc qua hố chông. Dưới cái ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc, cậu hai Cảo nhìn thấy những cây chông được vuốt nhọn chĩa thẳng lên trời. Giống như chúng chỉ trực chờ một ai đó rớt xuống để ngoạm lấy họ. Nghĩ đến cảnh đó, cả người cậu toát một toán mồ hôi lạnh lẽo.

Đi mất một lúc rất lâu, họ mới có thể đến được cửa hầm ở phía sâu bên trong. Hơi thở của ba người bọn họ cũng vì vậy mà trở nên khó khăn hơn. Trung đội trưởng Toàn quơ quơ ngọn đuốc, tìm chỗ mở cửa hầm ra.

"Mở được rồi! Mở được rồi!"

Anh reo lên một tiếng, cực nhọc mở chiếc cửa được ngụy trang bằng lớp bùn đất ra. Từ phía trong, ánh sáng hắt ra ngoài, khiến họ không thích ứng kịp phải nheo mắt lại. Toàn, Hồng và cậu hai Cảo tiếp bước nhau, lần theo bức tường mà bước vào bên trong.

"Mấy đồng chí đã đến rồi."

Dụi dụi mắt mở ra, cậu lúc này mới nhìn rõ cái gian phòng này. Nó rộng rãi và thoáng đãng hơn nơi vừa nãy họ ở, ngay cả đèn dầu và đuốc cũng nhiều hơn. Trên mặt đất, nằm la liệt những người đang bị thương, dưới lưng họ chỉ là mấy manh áo sờn cũ. Đón bọn họ, là một người con gái tên Hiền. Chị đã qua cái độ lấy chồng, tuổi cũng đã xấp xỉ ba mươi mấy. Ấy vậy mà trong đôi mắt chị vẫn trong veo như đứa con gái vừa tròn mười sáu.

"Chào đồng chí, tui dẫn anh Cảo đến thăm anh Vũ."

Nghe nhắc đến anh Vũ, gương mặt Hiền chùng xuống. Chẳng ai nói ai, cũng tự hiểu rằng sắp có chuyện xảy ra với anh ấy. Chị cầm ngọn đuốc, dẫn họ đi dần đến góc cuối của hầm. Đập vào mắt cậu, anh Vũ nằm đó nhưng phần chân đã bị bắn bầm dập không nhìn ra hình dạng chi hết. Trời ơi, bọn Tây tụi nó ác đến thế sao? Bụng dạ cậu hai Cảo sục sôi lửa giận, cả anh Toàn và thằng Hồng dù đã biết trước, nhưng chẳng thể nào mà không bàng hoàng.

Vị bác sĩ và mấy chị trong quân y vẫn mong manh hy vọng. Trong lòng họ biết rõ, có cố mấy thì cũng bằng thừa. Có vài chị vừa cố gắng cầm máu cho anh Vũ, khuôn mặt hãy còn đầm đìa nước mắt. Đối mặt với đạn bay bom rơi, họ còn chẳng thèm sợ hãi. Ấy vậy mà khi nhìn thấy đồng đội mình sắp ra đi trong tay mình, lòng họ sợ quá. Nhưng họ vẫn phải cố, nhỡ đâu có thể cứu được anh thì sao? Ông bác sĩ là giữ vững tinh thần nhất, vậy mà trên trán vẫn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, mắt ông đỏ au vì cả đêm không ngủ. Cả ba người lại gần anh Vũ,thỏ thẻ kêu tên anh. Mới đầu, anh không nghe thấy vì mãi gắng gượng nín nhịn cơn đau buốt xương. Rồi cuối cùng anh cũng nghe thấy, mỏi mệt nhìn sang phía họ, nở nụ cười tươi rói.

"Ơ kìa mấy đồng chí đã đến đấy à? A, đồng chí Cảo. Ở phía bọn Tây thế nào rồi đồng chí?"

Người đàn ông ấy, mặc cho đang chịu cơn đau hành hạ, vẫn mong ngóng chờ đợi tin tức. Cậu hai Cảo cố kìm lại cơn nấc nghẹn trong lòng, giữ tay của anh ấy mà đáp.

"Đồng chí an tâm, bọn nó đi cả rồi. Đợi đồng chí khỏe dậy, rồi mình đánh nó tiếp."

Giữa khung cảnh tối đen xung quanh, mọi người có thể nhìn thấy cái vui mừng sáng rỡ thấp thoáng trong đôi mắt anh Vũ. Như quên đi sự đau đớn, anh nghiến ra, cố đáp lời cậu.

"Đánh, đánh chứ! Dù thân tui có què quặt thì tui cũng phải giết được trăm thằng Tây!"

Một câu duy nhất như thế, rồi anh lịm dần trên tay cậu. Hơi thở sức sống của anh Vũ cứ yếu dần, yếu dần... Đến khi cậu không còn nghe thấy tiếng anh thở nữa thì cậu mới rõ: À, anh về với đất mẹ rồi...

Không khí trong hầm trầm xuống, cậu hai Cảo cứ để anh nằm trên tay cậu. Vị bác sĩ và mấy chị trong quân y thay nhau khóc sướt mướt. Cả chị Hiền, anh Toàn và thằng Hồng cũng thi nhau sụt sùi. Trong căn hầm này, nồng đượm mùi chết chóc đến đáng sợ.

Hôm nay lại thêm một người con của đất Việt về với lòng đất mẹ. Đồng đội khoác lên cho anh Vũ bộ quân phục sờn cũ, không chiếu hoa, không kèn trống... Người con trai ấy chỉ mang chiếc áo bào, mang theo hoài bão và ước mơ một ngày tự do về cõi vĩnh hằng. Nhưng không, tên của anh sẽ còn sống mãi, sống cùng non sông đất nước, để thắp sáng lên ngọn lửa hận thù, ngọn lửa của hi vọng tự do độc lập.

"Áo bào thay chiếu anh về đất."

(Tây Tiến - Quang Dũng)

=========

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc cậu và tiểu thơ Minh Lan đang thong dong ngồi trên chiếc xe ngựa trở về nhà. Suốt cả chặng đường dài, mặc cho cô đang luyên thuyên kể về mọi thứ mình thấy ở xưởng gỗ thì cậu chỉ im lặng nhìn ra ngoài.

Nơi quê hương này là nơi cậu cùng anh Vũ lớn lên từ thuở còn là những đứa trẻ ngây ngô. Lần đầu gặp là khi cậu đang là một công tử được cưng chiều, anh thì là đứa trẻ mục đồng được ông bà thuê chăn trâu chăn bò. Còn nhớ ngày đó, cậu hỏi anh rằng

"Lớn lên rồi mày định làm cái chi? Không lẽ đi chăn trâu suốt sao?"

Nghe cậu hỏi, hai mắt anh láo liên, rồi ghé vào tai cậu mà nói.

"Tao sẽ theo mấy ông Việt cộng, đặng trả thù cho ba má tao!"

Cái chuyện ba má anh Vũ đi theo Việt cộng bị bọn Tây bắn chết, ai trong cái làng Tô Kiệm này cũng rõ. Xác của họ bị bọn chúng kéo lê khắp làng làm gương, mặc cho anh chạy theo van xin chúng. Tới lúc bọn chúng chán thì quẳng hai cái xác giữa đường. Anh Vũ phải đi vay đi mượn thì mới đủ tiền chôn cất họ. Thù nhà nợ nước, anh thề phải đánh chết đám giặc ác độc thì mới hả dạ.Ấy vậy mà, nghiệp lớn còn chưa thành thì anh chỉ còn là nấm mồ đơn độc.

"Anh có chuyện chi mà phiền muộn lung vậy?"

Tiểu thơ Minh Lan nhìn thấy vẻ âu sầu của cậu, e dè hỏi. Bên ngoài bị màn đêm bao quanh, xung quanh đường làng vang lên tiếng ễnh ương kêu lên từng tiếng. Cậu hai Cảo trong lòng hãy còn ngổn ngang, nên chỉ thở dài thườn thượt mà đáp lời cô

"Không có chi đâu tiểu thơ, trong xưởng xảy ra chuyện thôi."

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng nhà họ Bùi. Vừa xuống khỏi, cậu lặng thinh bước vào nhà. Còn Minh Lan cũng vội vàng chạy theo phía sau cậu. Ông bà Hội đồng ngồi trong nhà, vừa thấy bóng dáng cậu thì lập tức chạy ra hỏi dồn dập:

"Sao rồi con? Mấy thằng lính Tây nó có làm khó con chi không?"

Cậu hai Cảo chỉ muốn bỏ đi vào buồng để yên tĩnh. Nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt của ông bà Hội đồng, nên cậu cũng ráng cười vui vẻ mà đáp:

"Mọi chuyện đã xong hết rồi. Cũng hên sao có tiểu thơ Minh Lan giúp đỡ, không thì mấy ông Tây còn kiếm cách làm khó."

Chỉ cần nghe đến đó thôi, tảng đá trong lòng hai người mới trút xuống. Mợ cả trong nhà nghe thấy cậu về, lật đật chạy ra. Vừa lúc ấy, Minh Lan vui vẻ nắm lấy tay cậu trước mặt ông bà Hội đồng tiếp lời cậu

"Cậu hai đây cũng giỏi giang không kém đâu."

Trước mắt mợ cả, tay của hai người họ đan vào nhau, ánh mắt đưa tình nhìn nhau. Trời ơi, vậy là cái chuyện mà lòng mợ nghi là đúng. Cậu và cô tiểu thơ ấy, chắc hẳn là có tình cảm với nhau rồi.

Hơi thở của mợ nặng nhọc hơn, từ vùng bụng quặn lên cơn đau điếng người. Mợ gồng người vịnh lấy vách tường, trên trán nhễ nhại mồ hôi ướt đẫm, thều thào gọi:

"Mình ơi ... mình ...."

Lần nữa cơn đau như nhấn chìm mợ, cào cấu lấy thân thể mợ. Từ nơi khóe mắt, nước mắt mợ chảy dài xuống nơi gò má. Trong cái nhập nhòe của làn nước mắt, mợ nhìn thấy cậu cùng người con gái ấy đang ở cùng nhau, trai tài gái sắc. Mợ vẫn kêu cậu, trong cái đau khổ cùng cực ấy mợ cũng nhớ đến mỗi cậu. Nhưng cậu giống như không nghe thấy, cùng cô gái ấy nói chuyện vui vẻ. Đôi chân mợ gắng gượng bước đến, nhưng được mấy bước lại khụy xuống. Một màu đen từ từ che khuất lấy ánh mắt mợ, bên tai vang lên tiếng cậu hét lên thất thanh

"Mình ơi!!!"

Đương cùng tiểu thơ Minh Lan chuyện trò cùng ông bà Hội đồng, tự dưng cậu nghe thấy tiếng "bịch" một cái. Xoay lưng lại, liền nhìn thấy mợ cả đang ngã khụy xuống, tay thì ôm lấy bụng. Cơn sợ hãi dâng lên trong cậu khiến cậu như phát điên lên. Cậu chạy đến bên mợ, ôm lấy mợ trong vòng tay

"Mình ơi, mình làm sao vậy mình?"

"Bụng em ... đau lắm mình ơi..."

Giọng mợ thều thào như ngọn gió mong manh. Mồ hôi từ lưng áo mợ ướt sang cả tay cậu. Ông bà Hội đồng hoảng hồn, la lối ùm trời kêu mấy đứa đầy tớ đi tìm thầy lang. Cả nhà họ Bùi, chẳng mấy chốc náo loạn cả lên.

Cậu hai Cảo hai tay ôm lấy mợ vào buồng, sai con Mấn với con Đậu đốt ngải lên. Cả cái buồng chẳng mấy chốc toàn khói là khói, khiến ai cũng ho sặc sụa. Tay cậu nắm chặt lấy tay mợ, cố gắng trấn an

"Mình cố lên mình ơi, một lát nữa thầy lang sẽ đến."

"Em đau quá...mình ơi...em đau quá..."

Mợ gồng người, cắn chặt môi vì đau đớn. Bàn tay nắm tay cậu vô thức siết lại, khiến cậu cũng đau đến chảy cả mồ hôi. Con Mấn lúc này mới đem lên chén thuốc ngải và trứng gà. Đón lấy chén thuốc đó, cậu dỗ dành mợ

"Mình ngồi dậy uống lấy chén thuốc cho đỡ đau."

"Xoảng!" - Vừa đưa đến miệng mợ, có lẽ vì quá đau mà mợ hất đổ cả chén thuốc. Dưới nền nhà lênh láng toàn thuốc và mảnh sành vỡ. Lúc này ở ngoài, bà Hội đồng lòng dạ không yên, cứ đi đi lại lại. Chốc chốc, bà lại ngóng ra ngoài cửa để xem bọn nó dẫn thầy lang về chưa. Nào ngờ đã lâu như vậy trôi qua, cũng không thấy ai bước qua cổng.

"Con chào má..."

Giọng nói của mợ hai làm bà giật mình cả lên. Vốn dĩ không ưa mợ, lại sẵn đang bực mình nên bà liền mắng:

"Mày làm cái trò gì thế? Không thấy nhà đang nhiều chuyện sao còn ra đây? Định mang xui rủi ra đây nữa sao?"

"Dạ không có...con nghe ồn ào nên ra coi thử.."

Đầu mợ cúi xuống, hai mắt rơm rớm nước mắt. Lúc nãy ở trong phòng nghe thấy người làm kẻ ở kháo nhau mợ cả có chuyện, nên mợ mới hiếu kì ra xem. Nào ngờ vừa ra đã đụng phải bà đang đứng đó rồi.

"Còn không mau vô đó phụ? Mày định ở đây trơ trơ mắt ra nhìn à? "