Chương 17: Bắt gian 1

Cậu hai Cảo ngẩng đầu, nhìn thấy mợ hai cũng chỉ gật đầu chào hỏi lấy lệ. Vốn đã quen với sự lạnh nhạt mà cậu dành cho mình, nên mợ cũng chỉ cười nhạt.

"Cậu hai, vợ con và con lạy cậu. Nhà con chỉ có một đứa con trai, giờ nó đi thì nhà con biết sống làm sao?"

Ông lão tá điền cứ quỳ sụp dưới chân cậu mà khóc lóc thảm thương. Bộ bà ba của ông hãy còn dính bùn đất, nhìn cũng đủ hiểu vừa mới từ dưới ruộng mà chạy lên. Khổ thân, đầu đã hai thứ tóc mà vẫn phải quỳ lạy xin tha cho con. Có mấy kẻ đi ngang nhìn thấy, còn độc mồm bảo thôi ông bỏ nó chết quách cho rồi. Cái thứ như thằng Phu, có ở chung với ông bà nữa thì cũng chỉ quậy phá mà thôi.

"Thằng con ông gan nó to lắm. Vị tiểu thơ lúc nãy là con ông quan tỉnh mà nó cũng dám động vào. E là chẳng cần đến cậu hai, nó cũng bị xử tội rồi."

Ông Lý cất lời chế giễu họ, khiến cho ba má thằng Phu càng sợ hơn. Mũi vạy thì lái phải chịu đòn, hai thân hình già cỗi của họ run bần bật lên, cứ cầu xin cậu liên tục. Đâu phải cậu không muốn giúp họ, nhưng mà nó làm ra chuyện như vậy, cậu muốn cũng không thể. Suy nghĩ một hồi, cậu mới nói với ông lão

"Tội của nó bây giờ khó tha lắm. Giờ cho nó chịu ba mươi hèo, còn bên quan tỉnh tui sẽ kiếm cách. Coi như là tui làm hết sức rồi."

Tuy ba mươi hèo không hẳn là ít, nhưng so với tội của thằng Phu là rất nhẹ rồi. Ba má nó nghe xong thì vui mừng khôn xiết, cứ quỳ lạy rồi còn hôn lên chân cậu. Mất một lúc lâu, cậu mới khiến họ thôi không làm thế nữa.

Còn ông Lý, sau khi kêu bọn lính nọc thằng Phu một trận thì cứ nài nỉ cậu ở lại. Ông nói lát có vị thương gia người Tây đến dự, muốn mời cậu làm phiên dịch. Mới đầu cậu từ chối vì nghĩ đến mợ cả đang mang thai ở nhà, nhưng ông Lý cứ nài nỉ mãi khiến cậu đành phải ở lại.

"Mình cho em đi theo với nha mình."

Mợ hai nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng. Vốn hôm nay mợ muốn đi chơi cho khuây khỏa mà thôi, nào ngờ lại gặp cậu ở đây. Thường ngày cậu không ở cùng mợ cả thì sẽ cùng tiểu thơ Minh Lan nói chuyện, mợ không thể chen vào. Hôm nay là trời thuận lòng mợ, cho mợ được một lần ở riêng với cậu.

"Mợ muốn thì cứ đi theo học hỏi, tui đâu có cấm."

Dù cậu hai Cảo không coi mợ là vợ của cậu, nhưng ở ngoài cậu vẫn phải cho mợ chút mặt mũi. Nghe thấy cậu đáp như thế, mợ như mở cờ trong bụng vậy. Cả buổi hôm đó, mợ cứ lầm lũi theo chân cậu hết chỗ này đến chỗ khác. Mặc cho nắng gắt làm mợ chảy mồ hôi đầm đìa, mà mợ cũng không dám than một câu. Với mợ, được một lần ở bên cậu đã hiếm hoi lắm rồi, mợ đâu có dám than vãn chi mà phải quý trọng lắm.

Cũng tầm đến khoảng qua trưa, thì cậu mới xong chuyện. Chưa gì, cậu đã vội vã muốn về mợ cả. Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài cửa lễ hội, rồi kêu vội chiếc xe ngựa gần đó leo lên. Phải chật vật lắm, mợ hai mới đuổi kịp cậu.

"Mình với chị cả chắc là thương nhau lắm. Nhìn hai người mà em ngưỡng mộ quá."

Ngồi trên xe ngựa, mợ cười cười nói với cậu. Nghe đến mợ cả, hai mắt cậu sáng lên rạng rỡ, đầy vẻ hạnh phúc. Tự dưng mợ hai thấy lòng mình chua chát quá. Cùng là phận làm vợ cậu, mà mợ lại phải đi ngưỡng mộ vì mợ cả được cậu thương yêu hơn. Âu cũng là cái lẽ thường ở đời của cái kiếp chồng chung này.

"Mợ cứ đợi đi. Tui sẽ chờ lúc má vui vẻ, sẽ tìm cách buông mợ ra để mợ đi tìm chồng khác. Rồi mợ cũng được như tui thôi."

Vừa nói mợ vừa cười hề hề. Lời nói không dao, mà như cứa vào tim mợ vậy. Đời nào người đàn bà bị chồng thôi, còn đòi gả cho người khác cơ chứ. Mà cũng đúng, mợ được mua về để sanh con cho cậu. Giờ mợ cả có mang rồi, mợ còn cái lợi ích chi nữa mà giữ lại.

Chiếc xe ngựa cứ lăn bánh dài trên con đường làng đầy sỏi đá. Hai bên đường, mấy người tá điền vẫn còng lưng làm dưới cái nắng gay gắt. Người họ lấm lem những đất và bùn, nhưng môi họ vẫn thấp thoáng nụ cười vui vẻ. Có mấy anh trai chòng ghẹo mấy cô gái, cả cánh đồng vang lên tiếng đùa giỡn không ngớt.

Ngồi một lúc lâu, cậu hai Cảo mà quay sang hỏi mợ tên là gì. Lấy mợ về đâu cũng được mấy tháng rồi, mà tên của mợ cậu còn chưa biết. Họa là bà Hội đồng có nói qua, mà cậu không nghe đến. Hai gò má mợ ửng đỏ lên, rồi nhỏ nhẹ đáp

"Em tên Hồng."

Rồi cậu lại hỏi, có một chữ vậy thôi sao. Mợ cũng gật đầu. Cái tên này là lúc mợ vào đoàn hát, ông bầu đặt cho. Chứ cái tên cũ của mợ ngày đó thì mợ cũng quên mất rồi. Nói đúng hơn là mợ còn không muốn nhớ đến nó. Xong cậu lại hỏi, sao mợ lại đi làm cái nghề mà ai cũng khinh khi là xướng ca vô loài kia. Thì mợ lại rụt rè chẳng dám trả lời.

Không phải mợ muốn giấu cậu, mà mợ lo cậu biết thì cậu lại khi dễ mợ thêm nữa. Cậu thì cũng nghĩ mình làm mợ khó chịu chi đó, nên không hỏi nữa. Còn mợ thì lại chẳng dám mở lời. Cứ như vậy, hai người cứ lặng thinh ngồi trên xe ngựa mà về đến nhà.

"Ôi! Cậu đã về đấy à? Mợ cả ..."

Con Mấn nghe tiếng xe ngựa về trước ngõ, biết ngay là cậu đã về nên liền chạy ra đón. Nhưng vừa nhìn thấy người đàn bà đi theo sau lưng cậu, mặt nó tối sầm lại, cả câu nói vui mừng cũng bị nuốt vào.

"Mợ cả đâu rồi Mấn?"

"Dạ mợ đang hâm lại nồi cá cho cậu ở dưới bếp. Mợ nói cậu ghét nhất là ăn phải đồ nguội nên mấy lần đều đi hâm cho cậu."

Vừa về đến nhà, cậu hai Cảo đã lập tức hỏi về mợ cả. Nghe xong mấy lời mà con Mấn nói, lòng cậu tự dưng vui vẻ khôn nguôi. Còn mợ hai thì chỉ biết lầm lũi đi sau hai người. Bấy giờ con Mấn mấy lần liếc mợ, giống như muốn ăn tươi nuốt sống mợ vậy.

Vào đến nhà, đã thấy mợ cả chạy ra đón cậu. Mà cậu thấy vậy thì lại mắng mợ, nói mợ không cẩn thận nhỡ té rồi con làm sao? Lúc đó mợ cả chỉ cười cười rồi xua tay bảo

"Em không sao đâu mình."

Hai người họ, vợ chồng ân ái khiến mấy người xung quanh cảm thấy vui lây. Mợ cả một lát sau mới để ý đến mợ hai. Đã hơn một tháng, mợ mới được nhìn lại người đàn bà này. Nghe bảo từ sau khi mợ có mang, thì mợ ấy sống cũng không thoải mái cho lắm. Nghĩ, rồi mợ lại thương cho mợ ấy và thương cho bản thân mợ. Nếu không phải vì có cái thai này, e là mợ còn bị đày đọa thêm mấy bận nữa.

"Tui gặp mợ ấy ở ngoài chỗ lễ hội, nên mới tiện đường đi về cùng thôi."

Giọng nói của cậu gấp gáp, giống như là đang giải thích cho mợ cả. Cậu sợ mợ nghĩ là cậu có chuyện chi với mợ hai, rồi lại hiểu lầm. Mà nghĩ cũng lạ, cùng là một người chồng, nhưng lại đối xử với hai người vợ khác quá. Có chăng, là do một người ở trong lòng cậu, một người lại chẳng là cái chi cả.

"Em hai, em đi về chắc mệt lắm. Hay vào ăn cùng cậu cho vui?"

Giọng nói mợ cả hiền hòa, như dòng suối mát chảy róc rách vào lòng người khác. Hai gò má mợ hai ửng hồng cả lên nhìn mợ,rồi lí nhí đáp.

"Dạ trong người em mệt, nên em xin chị cả cho em về phòng trước."

Nói rồi, mợ hai lầm lũi về phòng. Mợ cả cứ nhìn théo bóng lưng người đàn bà ấy, lòng áy náy khôn nguôi. Mà cậu thì khác, cậu cứ nằng nặc đòi mợ vào ăn cơm thôi. Mỗi lần ở bên mợ cả, cậu như hóa thành một đứa con nít vậy.

Mấy bận, con Mấn cứ nhè vào đó mà chọc mợ, khiến mợ ngượng đến đỏ cả tai. Cậu và mợ cả sau một hồi lâu thì dìu nhau vào nhà, nom nhìn mà phát ghen lên được.

"Ê Mấn, cậu về rồi đó hả?"

Chẳng hiểu từ đâu, con Đậu nhảy bổ ra hù một phát, làm con Mấn sợ đến phát khiếp. Nó giơ tay định đánh con Đậu, nhưng ai dè con nhỏ đó chẳng những né được, mà còn le lưỡi chọc tức nó.

"Mày mà còn dữ dằn vậy là không ai lấy mày đâu Mấn."

Con Đậu nhìn thấy mặt nó tức giận, liền ôm bụng cười ha hả. Hai cái má của nó phình to ra, khuôn mặt thì đỏ au cả lên như mấy gã bợm nhậu ngoài đầu làng. Nhưng mà nó cũng mặc kệ con Đậu, không thèm đếm xỉa nữa.

Lúc này, nó mới thấy bóng dáng thằng Củi đang len lén đi về phía phòng của mợ hai. Quái, mấy bận gần đây, nó cứ thấy thằng này đi đâu đó lâu lắm mới về. Mà về rồi cũng không thèm nói chuyện với ai, cứ chui vào một góc mà nằm. Mấy bà vú bảo thằng này nay lại sanh ra cái tật lười biếng trốn việc đi chơi rồi.

Đầu con Mấn tự dưng lại nhớ về cái đêm mà nó bị nhốt ở nhà kho. Dưới cái ánh lửa rực lên, nó nhìn rõ thấy thằng Củi đứng ở ngoài, cười đắc ý. Nó cũng chắc mẩm là thằng Tĩu cũng thấy, nhưng mà thằng Tĩu cứ điên điên dại dại như vậy. Nếu giờ nó nói ra, mấy ai sẽ tin lấy nó đây?

Con Đậu cùng con Mấn, lén đi theo phía sau lưng thằng Củi. Đến trước cửa phòng mợ hai, chính mắt hai đứa nó thấy mợ ra mở cửa cho nó, rồi hai người kéo nhau vào phòng làm cái chuyện chi đó.

Mới đầu con Đậu chỉ dám đứng ở xa nhìn tới, nhưng con Mấn bảo ở xa thì không biết được hết. Nên hai đứa nó đến cái cửa sổ nhỏ xíu bên hông buồng của mợ hai. Con Mấn cạy một bên gốc cửa, sau đó ghé mắt nhìn vào.

"Mợ, tui nhớ mợ lắm..."

"Tui cũng nhớ anh nữa.."

Qua cái khe hở, nó nhìn thấy thằng Củi và mợ hai quấn lấy nhau, làm cái chuyện kinh thiên động địa. Bụng dạ nó sợ quá, ú ớ không lên tiếng. Rồi nó nghe thấy họ rên lên, từng nhịp từng nhịp. Con Mấn ở kế bên, cũng ghé vào xem. Cả hai đứa như bị ma xui quỷ khiến, tay chân cứ run lên bần bật.