Chương 18: Bắt gian 2

"Mày đi báo với ông bà đi Đậu, tao ở đây canh cho."

Con Mấn đẩy đẩy vai con Đậu, thỏ thẻ bảo. Cái chuyện mèo mả gà đồng này mà bị bà với ông Hội đồng biết, thì có mà mợ hai không còn đường sống. Mấy khi còn bị đem lên huyện tròng lòng heo thả trôi sông. Nghĩ đến cái cảnh đó thôi là con Mấn thích lắm, bởi nó có ưa gì mợ hai đâu chứ. Lòng nó chỉ mong mợ bị đuổi quách khỏi cái nhà này, để nó đỡ chướng mắt thôi.

Mà con Đậu thì nhìn thấy mấy cái chuyện này đã sợ đến xanh mặt lại. Mặc con Mấn cứ đẩy thúc nó đi, nó cứ đứng như trời trồng nhìn qua khe cửa đó. Hai con người bên trong đó vẫn quấn lấy nhau, không biết trời trăng chi cả.

"Em hai ơi, chị nè!"

Tiếng mợ cả vọng lên từ phía cửa chính của buồng. Trên hai tay mợ bưng một mâm cơm có đủ đầy thịt canh, còn đang bốc khói nghi ngút. Con Mấn sợ mợ nhìn thấy, liền kéo con Đậu núp xuống bụi rậm gần đó.

"Kì này mợ hai chết chắc rồi!"

Vừa nói, bụng dạ nó hả hê vô cùng. Nó thầm nghĩ, chắc chắn mợ cả sẽ mở cửa buồng vào thấy cái cảnh nhơ bẩn của mợ hai. Và rồi mợ sẽ báo với ông bà Hội đồng, mợ hai sẽ bị đày đọa lần nữa, rồi bị đuổi ra khỏi cái nhà Hội đồng Bùi này.

Mợ cả đứng ở ngoài một lúc lâu, hai tay cũng đã mỏi nhừ, run bần bật mới thấy mợ hai ra mở cửa. Vội vàng đóng cửa lại, mợ hai cười cười nhìn người đàn bà trước mặt mình mà hỏi

"Chị cả, chị có chuyện chi mà tìm em vậy?"

"Em đi lễ hội về chắc chưa có gì bỏ bụng. Lúc nãy chị nấu canh chua cá kho tộ nên mang qua cho em ăn lấy sức."

Nhìn xuống mâm cơm được nấu đủ đầy, mợ hai mới thở phào một tiếng. Nãy giờ mợ cứ ngỡ là bị ai đó phát hiện ra cái chuyện sai trái của mình nên run lắm. Mợ đón lấy mâm cơm từ tay mợ cả, cười cười cảm ơn rồi mở cửa định bước vào trong buồng. Lúc này, tự dưng con Mấn từ đâu chạy đến. Nó giằng lấy mâm cơm từ tay mợ, rồi quăng xuống đất. Chén bát và đồ ăn rơi vun vãi khắp nơi, tan hoang hết cả lên.

"Em làm cái chi mà lạ vậy Mấn?"

Nhìn thấy mấy cái hành động kì quặc của con Mấn, mặt mợ cả tái mét đi. Cả mợ hai cũng trân trân nhìn nó, như nhìn cái chi lạ lắm. Mặt con Mấn hếch lên, chỉ thẳng ngón tay vào mặt mợ hai mà chửi um lên

"Cái loại đàn bà lăng loàn, mèo mả gà đồng. Hôm nay tao phải vạch mặt cái ngữ này ra cho thiên hạ này biết!"

"Trời ơi Mấn, em không được hỗn với em hai!"

Nhìn thấy con Mấn hỗn hào, mợ cả liền trừng mắt mắng bảo nó im. Mà nó đâu có chịu, cứ chửi như tát nước vào mặt mợ hai. Cả cái nhà Hội đồng Bùi nghe thấy, liền đổ xô chạy ra xem. Có cả ông bà, cậu hai Cảo và cô Minh Lan nữa.

Hai mắt mợ hai lúc nào ngân ngấn nước, rồi òa khóc nức nở. Cậu hai thấy vậy, liền kêu mấy đứa người làm giữ con Mấn lại. Bình sinh đời này có đứa đi ở đợ nào mà dám đứng giữa nhà mà gô cổ chửi chủ. Bà giận tím cả người, chạy lại tát nó hai cái chan chát.

"Cái nhà này không có gia pháp hả? Có phải mày muốn leo lên đầu tao ngồi luôn không?"

Bị đánh bất ngờ, con Mấn ôm hai gò má đỏ ửng, mếu máo chực khóc. Mợ cả liền ngăn bà lại, nhưng càng khiến bà giận hơn. Cậu hai Cảo thì dỗ mợ hai nín, còn kêu mấy đứa người làm phụ mợ cả giữ bà lại. Cuối cùng thì ông Hội đồng sợ người ngoài bàn tán không hay, nên lôi hết ra ngoài nhà trên xử.

Trong cái lúc mọi thứ còn đang hỗn độn, ở phía bụi cây, con Đậu vẫn còn đang run lập cập. Vừa nãy con Mấn nhảy ra, nó thì quá sợ mà chỉ dám núp ở đây. Nhìn cái cảnh trước mắt, nó lại càng sợ hơn nữa.

Con Mấn bị kéo xềnh xệch lên nhà trên, trông không khác gì một con chó sắp bị xử tội. Mà chó sắp chết lại rất hay sủa bậy, nó vẫn gông cổ lên chửi mợ hai. Cậu hai Cảo nghe chói tai quá, nên kêu người bịt miệng nó lại.

Ông bà Hội đồng ngồi ở trên bộ ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo trước nhà. Một bên là cậu và hai mợ, bên kia làm đám đầy tớ. Mục đích chính là muốn cho chúng nhìn thấy, đứa nào hỗn hào với chủ sẽ bị xử ra sao? Bà Hội đồng đập tay xuống bàn, chỉ tay vào mặt con Mấn đang quỳ dưới đất mà chửi

"Nhà tao bộ chết chủ hay sao mà mày dám đứng ở giữa nhà la làng la lửa như vậy? Mày muốn người ngoài cười vào trong mặt tao sao?"

Mấy người đầy tớ nhìn con Mấn bị hành hạ, liền lắc đầu ngán ngẩm. Lần trước bị nhốt trong nhà kho, chẳng nhẽ nó còn chưa rút được bài học hay sao mà còn gây tai ương vậy. Mợ hai dù không được yêu thương cũng là mợ lớn, là chủ trong nhà. Nó không ưa mợ thì thôi đừng biểu lộ ra ngoài. E rằng lần này nó sẽ bị bà băm vằm ra trăm mảnh mất.Nhưng mà con Mấn thì đâu có nghĩ đến cái chuyện đó. Hai mắt nó trừng trừng lên nhìn mợ hai, như muốn ăn tươi nuốt sống mợ. Mặc dù cái miệng đã bị khóa chặt lại, nhưng nó vẫn ú ớ liên tục, như muốn chửi tiếp vậy.

"Con biết phận mình hèn mọn, không được lòng người ăn kẻ ở trong nhà. Nhưng danh dự của mợ hai trong nhà bị chà đạp như vậy, khác nào bôi tro trét trấu vào mặt chồng con đâu chứ..."

Đương nói nhưng mợ hai không kiềm lòng nổi liền bật khóc nức nở. Nước mắt mợ rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp, rồi mợ gục xuống đất. Cậu hai Cảo nghe mà đau lòng thay cho mợ. Dù gì mợ cũng là vợ của cậu, mà sao mợ lại phải chịu cái ấm ức như vậy cơ chứ. Ôm lấy mợ vào lòng, cậu dùng tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.

Mợ cả nhìn thấy mợ hai như vậy, cũng không kìm lòng nổi mà sụt sùi. Người đàn bà này là vợ hai của chồng mợ, nhưng mợ lại thấy cô ấy đáng thương quá. Có ai đời làm mợ lớn rồi mà vẫn bị kẻ làm đầy tớ sỉ nhục hết lần này đến lần khác. Mà cái phẩm hạnh của một người đàn bà, làm sao chịu nổi cảnh bị chà đạp lên. Như vậy thì khác nào giết chết mạng sống của người đàn bà đâu chứ?

Đàn bà thờ nhất là hai chữ tiết hạnh. Mất nó đi rồi thì thà nhảy xuống sông để người ta không cười chê sỉ vả. Mợ hai rúc vào lòng cậu, rấm rứt nghẹn ngào đến đứt lòng người. Cậu hai Cảo vuốt nhẹ lên mái tóc đen tuyền của mợ, như muốn xoa dịu đi nỗi lòng đương tức tưởi ấy.

Bà Hội đồng kêu bà vú gỡ cái khăn bịt miệng của con Mấn ra. Thực ra bà muốn biết cái nguyên do chi mà nó lại to gan làm chuyện tày đình hỗn hào như vậy. Đành lòng là nó không chịu thích mợ hai, bà cũng không thích mợ. Nhưng con Mấn là người biết nghĩ trước sau, nếu có không bằng lòng cũng chỉ là móc mỉa, chửi bới sau lưng mà thôi. Cớ chi hôm nay nó lại gào ầm lên, khiến nhà cửa loạn xạ cả lên. Nhỡ chuyện này lọt ra ngoài khác nào bôi tro trát trấu vào mặt của ông bà.

"Bà ơi bà, con hỗn hào như vậy là có nguyên do."

Vừa được thả ra, con Mấn liền sấn đến trình với bà. Miệng thì vẫn cứ nói, nhưng mắt thì liếc về phía mợ hai đang gục trong lòng cậu khóc. Phen này, nó phải vạch mặt con đàn bà trắc nết này ra, như vậy mới thỏa lòng thỏa dạ nó.

"Vậy nguyên do của mày là gì?"

"Bẩm bà, vừa lúc nãy con cùng con Đậu đi ngang qua buồng mợ hai. Tự dưng trong buồng phát ra tiếng động lạ nên con mới ghé vào xem. Ai mà ngờ..."

Nói được một nửa, con Mấn liền giả vờ sợ chẳng dám nói tiếp. Đôi mắt nó ngần ngận nước nhìn bà, tỏ vẻ như đương sợ điều chi ghê lắm. Bà Hội đồng hiểu ý, liền ra hiệu cho nó nói tiếp.

"Ai mà ngờ đâu... con nhìn thấy mợ hai làm cái chuyện trái luân thường đạo lí với thằng Củi."

Tay con Mấn đan vào nhau, xoa xoa như đang khó xử lắm. Vậy mà trong lòng nó khấp khởi mừng thầm, vì nó sắp hại được mợ hai.

Quả như nó dự liệu, gương mặt tất cả mọi người tối đen lại. Tất cả cặp mắt đổ dồn về phía mợ hai, như muốn đâm chết mợ. Kẻ cắp thường chột dạ, mợ lắc đầu phủ nhận liên tục. Cậu hai Cảo nhíu mày nhìn mợ, từ sâu trong mắt cậu như không chút tin tưởng. Cả ông bà Hội đồng cũng như vậy. Vốn xuất thân của mợ đã chẳng tốt đẹp gì cho cam, nên tiết hạnh của mợ cũng làm người khác nghi ngại.

Bà sai người đi kiếm thằng Củi về tra khảo, nhưng lục tung khắp cả cái nhà họ Bùi này cũng không thấy. Duy chỉ có buồng của mợ hai là họ chưa động đến. Con Mấn lúc này càng nói càng chắc nịch là mợ hai giấu thằng Củi trong buồng đó. Thế là tất cả mọi người đành kéo nhau đến cửa buồng, mở ra để vào lục soát.

Nhưng mà lục lội hơn nửa ngày trời vẫn không có một bóng người nào trong đó. Mặt con Mấn đanh lại, tự hỏi xem thằng Củi rốt cuộc là trốn ra bằng đường nào. Đột nhiên, mợ cả sực nhớ ra chuyện chi đó liền nói.

"Thưa mình, thưa ba má. Chuyện là sáng nay con có cần một số củi để nấu ăn, nên có sai thằng Củi tìm mua cho. Nhỡ đâu chỉ là do Mấn hoa mắt, chứ thằng Củi đâu có ở trong nhà đâu mà làm mấy chuyện nhơ bẩn đó."

Bấy giờ, con Mấn vẫn khăng khăng là nó nhìn thấy rõ mồn một như ban ngày, không phải nhìn lầm. Tranh cãi qua lại một hồi vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại. Bỗng nhiên, bà vú vào báo là thằng Củi nó vừa về ở ngoài cổng, còn mang theo một gánh củi lớn. Một đám người già trẻ lớn bé, lại xô đẩy nhau chạy ra xem coi có phải không.

"Mọi người có chuyện chi mà ra đây nhiều vậy? Không có việc gì làm sao?"

Vừa đặt bó củi xuống, nhìn thấy một đám người chạy ra khiến thằng Củi có hơi hoảng hồn. Tấm lưng áo bà ba ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp như mới chạy từ ngoài về đây. Mợ cả nhìn thấy đó liền chỉ mà nói với con Mấn

"Đấy em xem, mợ đâu có nói xạo em làm chi. Quả thực sáng nay mợ kêu Củi đi mua củi mà."