Chương 19: Con mấn bị đuổi

"Không đúng ... không đúng mợ ơi. Hồi nãy con thấy thằng Củi ở trong buồng mợ hai mà!"

Con Mấn nhìn thấy thằng Củi thì chỉ biết trợn tròn mắt, lấp bấp nói với mợ cả. Chính mắt nó thấy mà, sao bây giờ lại thành như vậy. Không đúng, nó chắc chắn là thằng Củi với mợ hai bày kế hại nó. Nghĩ ngợi một hồi, nó sực nhớ đến con Đậu.

"Thôi đúng rồi mợ ơi! Con Đậu...con Đậu...nó cũng thấy mà mợ."

Giống như con Mấn nhất định không tha cho mợ hai, nó cầm lấy tay mợ cả mà khẩn thiết nói. Chỉ thấy ông bà Hội đồng sắc mặt đanh lại, như sắp tin lời nó nói. Tiểu thơ Minh Lan thì nãy giờ chỉ im lặng đứng nhìn, vì là chuyện nhà họ nên cô chẳng dám xen vào.

Còn mợ hai, mợ nghe con Mấn vạch tội thì rấm rức nức nở, cứ vùi vào lòng cậu. Ai thấy cảnh đó cũng đau lòng thay cho mợ. Mà thằng Củi nãy giờ chỉ biết im thin thít, nhưng ánh mắt nó láo liên nhìn con Mấn. Bàn tay rắn rỏi của nó siết chặt lại, chỉ hận không bóp chết nổi con Mấn ngay lúc này.

Ông bà Hội đồng kêu mọi người đi tìm con Đậu đến. Mất gần một lúc, mấy đứa người làm mới lôi nó lên được. Hỏi ra mới biết nó trốn ở nhà sau, không dám lên.

"Đậu, con Mấn nói mày với nó nhìn thấy thằng Củi với mợ hai tằng tịu với nhau phải không?"

Tiếng bà Hội đồng quát lên một cái, khiến con Đậu co rúm người lại. Mấy cặp mắt cứ tập trung nhìn vào nó, khiến nó càng run sợ hơn. Trời ơi, nó có biết cái chi đâu mà lôi nó vào cái chuyện này. Mợ hai là mợ lớn, nhỡ đâu nói bậy thì có khi nó bị đánh không sống nổi luôn mất.

"Dạ ... dạ ... bẩm bà, bà nói gì con chẳng rõ...cả ngày hôm nay con đi với tiểu thơ Minh Lan. Về nhà thì con ở phía nhà sau nên đâu biết chuyện chi?"

Vừa nói, con Đậu vừa cúi gằm mặt xuống. Mấy cái hình ảnh mợ hai quấn lấy thằng Củi cứ chập chờn hiện ra trong đầu nó, nhưng nó sợ quá lại chẳng dám nói ra. Con Mấn nghe xong thì cả giận quá, ghì lấy người nó mà nói

"Mày đương nói cái gì vậy Đậu? Rõ ràng mày cũng thấy vậy mà, hay mợ hai mua chuộc, dọa dẫm mày?"

Cậu hai Cảo nhìn thấy vậy, trong lòng giận ghê hồn. Để mợ hai khóc lóc ỉ ôi trong lòng, cậu trừng mắt quát

"Mấn, mày bày kế hại mợ hai rồi giờ còn lôi con Đậu vào nữa hả?"

Bị quát, sợ quá con Mấn không nói được nữa, chỉ biết ngậm miệng trân trân nhìn cậu. Mấy cái ánh mắt của mọi người trong nhà đang dòm đăm đăm vào nó. Trời ơi, nó nói thật mà sao chả ai tin nó. Rồi nó nhìn sang mợ cả, chỉ thấy mợ lắc đầu ngao ngán nhìn nó. Vậy là mợ cũng không tin nó sao.

Chưa lúc nào con Mấn thấy nó bất lực như bây giờ. Đôi mắt nó ầng ậng nước, cứ liên tục nói mọi người tin nó. Những lời nó nói ra như đang van xin, gào thét lên vậy. Rồi nó túm lấy con Đậu, hét lên bảo con Đậu nói láo. Cậu hai Cảo đưa mợ hai cho một đứa đầy tớ gái, rồi tiến tới kéo con Mấn ra.

"Tao không ngờ lòng dạ mày lang sói đến mức đó. Ở trước bàn dân thiên hạ mà bôi tro trét trấu vào mặt chủ mình."

Bà Hội đồng rít lên, rồi tát con Mấn một cái. Tiếng tát nghe chát chúa khiến mấy người đầy tớ cũng sợ đến nhăn cả mặt. Cứ tưởng là lần này nó cũng như bao lần khác bị phạt tát rồi thôi. Bởi trong nhà này mợ cả thương nó lắm, chắc cậu với bà không nỡ phạt nặng nó đâu. Nhưng lần này khác rồi, bà chống nạnh lên chửi nó một hồi ra kêu

"Bây đem đồ gì của nó ra đây!"

Chỉ thấy bà vú đem ra một bọc túi toàn quần áo bà ba thôi, thêm được cái nón lá mà mợ cả cho con Mấn. Bà Hội đồng vứt cái túi đó xuống đất trước mặt nó, rồi quẳng thêm cho vài đồng bạc.

"Từ rày về sau, mày không phải kẻ ăn người ở của cái nhà này nữa. Cái thứ lăm le hại chủ thì bọn tao không cần."

Nước mắt trên mặt con Mấn giàn giụa, nó khóc nháo cả lên. Lúc này, mợ hai nghĩ một hồi liền giả vờ ngã xuống. Mấy người trong nhà thấy vậy thì cứ túm lại lo cho mợ, mặc kệ nó. Cậu hai Cảo bế xốc mợ lên, rồi ba chân bốn cẳng để vào nhà.

"Bà ơi, bà thương xót cho con với..."

Hai tay con Mấn bấu lấy cạp quần của bà Hội đồng, than khóc liên tục. Thân đã bị bán vào cái nhà họ Bùi này làm công từ nhỏ, giờ bị đuổi đi thì nó biết làm sao mà sống? Nhưng bà đâu có nghe nó, bà hất nó ra rồi bà chửi thêm mấy câu nữa xong phủi quần vào nhà. Rồi nó định quay sang mợ cả, nhưng mợ cả đã quay lưng bỏ nó đi luôn cả rồi. Nó khóc, nó gào lên gọi mợ, nhưng mợ không thèm quay lại nhìn nó. Trời ơi, nó trung thành với họ thế mà, sao họ lại phũ phàng với nó? Nó có làm cái chi sai đâu chứ, chính mắt nó thấy chuyện tày đình đó mà.

Thằng Củi cười nhếch mép, trong lòng hả hê bội phần. Cái đứa con gái này, cả ngày cứ bám riết lấy mợ hai để sỉ vả mợ. Sau này nó không ở cái nhà này nữa, thì thằng Củi với mợ hai càng thong thả hơn rồi.

"Tao không để yên chuyện này đâu. Chắc chắn là mày với con đĩ lăng loàn đó có gì với nhau. Nhất định tao không tha cho bọn mày đâu."

Gào lên một câu đó, rồi con Mấn ôm lấy túi đồ cũng mấy đồng bạc dưới đất rồi bỏ đi. Nó cứ tưởng thằng Củi nghe xong mấy lời đó sẽ sợ xanh mặt, nào ngờ chỉ thấy nhếch mép một cái rồi bỏ vào nhà. Cả con Đậu cũng mặc kệ nó mà lủi thủi đi vào.

Trong một lát, tự dưng con Mấn trở thành kẻ tứ cố vô thân. Không nhà không cửa, trong túi chỉ có mấy đồng bạc lẻ. Sau này nó sẽ đi về đâu đây, nghĩ đến đó là nước mắt nó bất giác rơi xuống...

======

Trời đã về khuya, mợ cả ngồi xem lại sổ sách ghi chép mấy việc chi tiêu trong nhà. Ánh đèn dầu hãy còn chập chờn, khiến mợ mấy lần nheo mắt cho đỡ cay. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, khiến lòng mợ cũng phiền muộn theo. Từ chuyện tiểu thơ Minh Lan bị bọn côn đồ dọa ngoài chợ, rồi đến chuyện con Mấn vu cáo mợ hai. Tất cả đều khiến mợ mệt mỏi.

Mà nghĩ cũng lạ, dù cho con Mấn có ghét mợ hai đến đâu đi nữa, nhưng nó đã bao giờ dựng chuyện hại ai đâu chứ. Hay như ông bà ta thường nói, ghét ai là thở thôi cũng ghét. Lúc chiều mà nó gào lên gọi mợ, mợ có nghe mà chẳng dám quay đầu. Nói gì thì nói, nó theo hầu mợ từ cái lúc mợ chân ướt chân ráo về cái nhà này. Mợ cũng muốn cứu nó, muốn xin bà thay cho nó lắm. Nhưng mà nhìn bà và cậu giận như vậy, mợ lại chẳng dám nói.

Người ngoài thường bảo, nhìn mợ như vậy chả giống một người vợ của công tử nhà ông Hội đồng gì cả. Trong mắt họ, mợ lớn phải là kẻ cao sang quyền quý, lúc nào cũng lớn giọng quát mắng giống như bà Hội đồng vậy. Ấy vậy mà mợ lại trái ngược hoàn toàn, dịu dàng và có phần nhu nhược. Cũng may là người làm kẻ ở rất coi trọng mợ, nên mợ không bị khinh khi như mợ hai.

Thở dài một tiếng não nề, mợ buông sổ sách đứng dậy. Đưa tay vuốt lấy phần bụng như đang âu yếm đứa con bên trong, mợ cười nhẹ một cái. Tâm nguyện sanh cho cậu một đứa con, cuối cùng mợ cũng có thể làm rồi. Đã hơn ba tháng, dù không ai nhận ra ngoài mợ rằng nó đã lớn hơn một chút, nhưng ai cũng yêu thương nó.

"Má thật mong được gặp con.."

Thỏ thẻ nói một câu, rồi mợ lại mỉm cười. Vừa vặn lúc đó, cậu mới ở buồng mợ hai về. Nhìn lên bàn thấy sổ sách và đèn dầu, cậu cau mày lại. Vợ chồng ở với nhau ba năm có lẻ, cậu còn không hiểu tính mợ hay lo lắng trong ngoài hay sao. Ngay cả khi mỏi mệt cũng chẳng dám nghỉ ngơi. Tự dưng cậu giận mợ, nên buông lơì trách móc

"Trời đã khuya, cớ sao mình không ngủ đi? Nhỡ đâu gió lạnh thổi vào thì lại lăn ra bệnh thì khổ."

"Ơ mình đã về ạ? Em chờ mình, rảnh quá nên lấy sổ sách ra kiểm tra lại thôi."

Nhìn thấy bóng dáng cậu, mợ cả lại cười hì hì. Rồi mợ tiến đến giúp cậu thay quần áo, lau mặt. Đàn bà thích nhất là được săn sóc cho chồng mình, mợ cũng vậy. Đêm nào mợ cũng chờ cậu về, âu cũng thành lệ thường rồi. Lâu lâu cậu vẫn trách mợ sao không nghỉ trước đi, vì có mấy khi cậu về khuya lắm. Vậy mà mợ vẫn chờ vẫn đợi cậu.Đã có đôi lần cậu hỏi mợ:

"Nhỡ đâu đêm đó tui không về thì mình không nghỉ sao?"

"Em sẽ chờ, chờ đến khi nào mình về."

Nghe thấy mấy lời đó, cậu phì cười rồi mắng mợ khờ.

Đêm nay ngoài trời trăng thanh gió mát, nhưng lòng cậu hai Cảo lại không như thế. Nghĩ đến mấy anh em đồng đội đang ở dưới hầm, lòng cậu lại nôn nao khôn nguôi. Nằm cạnh bên mợ, mà lòng cậu cứ suy nghĩ xa xôi lắm. Vắt tay lên trán, cậu thở dài một tiếng. Còn mợ cả, mợ vẫn nghĩ là cậu đang lo lắng cho chuyện nhà. Nửa mợ muốn mở miệng hỏi, nửa lại sợ làm phiền cậu nên thôi.

Trăng đang sáng tỏ ngoài trời

Lòng mình hãy cứ chơi vơi một mình

Thương mình nửa muốn hỏi ra

Nửa lại sợ mình rầy la rằng phiền..

Bên ngoài tiếng ếch nhái kêu vang lên đều đều, khiến xung quanh càng thêm cô quạnh. Mợ cả gối đầu lên tay cậu, rồi rúc người vào vòm ngực rắn rỏi ấy. Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Cái mợ thích nhất vẫn là mùi hương của cậu, luôn khiến mợ an lòng khi nằm cạnh.

"Mình thấy má có quá đáng với mình và em Hồng không?"

Cậu cất giọng khe khẽ hỏi, như sợ làm mợ sợ. Thực ra cậu thấy cứ im lặng như vầy càng khiến không khí bứt rứt khó chịu nên đành mở miệng đổi chủ đề. Còn trong lòng, cậu vẫn đang đau đáu tìm cách để cứu đồng đội.

"Em là phận dâu con, đâu dám nói chi má."

Bà Hội đồng tuy lúc trước đối với mợ không tốt, chung quy lại cũng là do quá mong một đứa cháu ẵm bồng. Ở cái tuổi gần đất xa trời của bà, mợ có thể hiểu rõ được nỗi khổ tâm. Nhưng mà nghe cậu hỏi, mợ lại nghẹn ứ ở cổ họng. Hồng? Cậu đang gọi tên mợ hai sao? Trước giờ cậu có bao giờ gọi như vậy đâu, hay là...