Chương 20: Âm mưu hãm hại

Trong cái lúc cả cậu hai Cảo và mợ cả còn đang ngổn ngang mấy cái suy nghĩ, thì ở bên buồng mợ hai trái ngược hẳn. Cái ánh đèn dầu lập lòe cũng không che lấp nổi hai cơ thể quấn lấy nhau và tiếng thở hổn hển của mợ.

"Củi.."

Thằng Củi cởi phăng cái áo yếm của mợ hai ra, rồi vùi đầu vào bầu ngực trắng nõn của mợ. Cái hương thơm nồng nàn của người đàn bà khiến nó mê luyến, hơi thở nóng rực cả lên. Đôi tay rắn rỏi miết lấy da thịt mềm mại.

Hai con người cứ như vậy quyện vào nhau, bằng cả thể xác và tâm hồn. Ngoài cửa sổ, ánh trăng soi rọi vào trong, đẹp đẽ lạ thường.

Một lúc lâu sau đó, mợ hai ngồi dậy, vấn lấy mái đầu, mặc lại chiếc áo yếm bị vứt xuống đất lúc nãy. Mợ ngồi xuống trước gương, rồi nhìn ngắm dung nhan của mình. Rồi mợ liếc nhìn thằng đàn ông nằm trên giường của mình mà nói

"Xong rồi thì mau về lại nhà dưới đi. Kẻo lại có người nhìn thấy rồi bép xép với ông bà thì toi."

Nhưng thằng Củi đâu có để tâm đến mấy lời đó. Nó trở mình ngồi dậy vòng tay ôm lấy eo mợ, rồi phả cái hơi thở ấm áp của mình vào cái gáy xinh đẹp. Dù gì thì thằng Củi cũng chỉ là thằng con trai mới lớn, nên nó không biết tình cảm của nó dành cho mợ hai là gì. Nó chỉ biết là nó thương mợ lắm, thương nhiều lắm.

Bàn tay mềm mại của mợ hai chặn nó lại, không cho nó làm càn nữa. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với mợ rồi. Cũng may là chuyện này không bại lộ, không thì mợ không biết sống sao. Mà mợ cứ thắc mắc rằng sao thằng Củi lại chui ra được khỏi cái buồng này. Rõ ràng là trước khi rời khỏi, mợ đã cẩn thận khóa lại rồi mà.

Hỏi thì mới biết, hóa ra nó tìm được một cái lỗ chó, nói đúng hơn là chỗ tường bị thủng nên chui ra. Thở phào một tiếng, lòng mợ tự dưng nhẹ nhõm lạ thường. Con Mấn, người mà luôn chống đối mợ bây giờ bị đuổi đi rồi, không ai biết chuyện của mợ và thằng Củi. Không đúng, còn con Đậu!

"Củi, anh có thương tui không?"

"Có, tui thương mợ nhiều lắm..."

Nghe mợ hai hỏi, thằng Củi không kịp suy nghĩ đã đáp ngay. Hai tay nó ôm chặt lấy mợ, như sợ mợ không tin lời nó nói. Cười nhẹ một cái, mợ lại hỏi

"Anh có muốn tui bị người ta khinh miệt, bị người ta hại nữa không?"

Từng chữ mà mợ hai nói ra, xen lẫn trong đó là tiếng sụt sùi khôn nguôi. Dường như những chuyện vừa qua khiến mợ không tài nào có thể thôi nghĩ ngợi. Với cái danh phận của mợ hiện tại, chỉ sợ mấy tháng nữa sẽ mau chóng bị đuổi khỏi nhà. Chi bằng bây giờ mợ sanh cho cậu một cậu con trai, mà còn phải là đứa con duy nhất. Chỉ có vậy thì mợ mới không sợ địa vị của mình bị lung lay.

"Trời ơi, mợ nghĩ sao tui lại muốn mợ bị như vậy cơ chứ?"

Giọng thằng Củi có chút lớn, giống như là đang kích động trước lời mợ nói. Trong lòng nó chỉ có mợ thôi, nó nào có lòng muốn hại người mà nó thương đâu chứ. Mợ sợ người trong nhà nghe thấy, nên bịt miệng nó lại. Lúc này bên ngoài cũng vang lên tiếng của bà Hội đồng. Ra hiệu cho thằng Củi im lặng, mợ ngóng tai nghe xem bà đương cái chuyện chi.

Hình như là chuyện này rất là quan trọng, nên mợ phải nín cả thể để nghe. Có cả tiếng bà vú vâng vâng dạ dạ, chắc hẳn là chuyện chi đó quan trọng lắm.

"Bây ráng mà thay con Mấn lo cho cháu tao. Rồi sau này nó ra đời trắng trẻo mập mạp, tao không bạc đãi mày đâu."

"Bẩm bà, phận tôi tớ bà dặn thì con phải nghe chứ có cần công cán chi cho đặng."

Ra là nói về chuyện đứa con trong bụng mợ cả. Kể cũng đúng, bà mong đứa cháu này lung lắm. Mợ hai trộm nghĩ, nhỡ bà biết đứa cháu đó sắp không còn nữa sẽ thế nào. Chắc hẳn bà còn đau gấp trăm gấp ngàn lần mợ cả, chỉ cần nghĩ đến đó là mợ hai vui lắm rồi.

"Còn tiểu thơ Minh Lan, bây nghe thầy lang nói sao?"

"Dạ bẩm bà, tiểu thơ chỉ bị xây xát nhẹ."

"Bây cũng coi sóc kiêng cử cho tiểu thơ. Nhỡ có chuyện gì thì nhà này bán mạng cũng không đền cho quan lớn được."

Bây giờ thì lại nói về tiểu thơ con quan tỉnh. Lúc sáng có cùng nói chuyện, cảm thấy người con gái này thật quái lạ. Cái gì trai gái bình quyền, vợ bỏ chồng,... toàn những thứ mợ chả bao giờ nghe đến. Còn bảo mấy thứ đó là bình thường bên Tây phương, rồi chê mợ sao không chịu tự kiếm cho mình một tấm chồng riêng. Nói như cổ, thì đời mợ dễ dàng quá rồi.

"Mà bà ơi, con thấy hình như cậu hai Cảo thích tiểu thơ Minh Lan lắm, mà cậu cũng vậy nữa."

Bà vú liếc ngang liếc dọc, rồi ghé vào tai bà Hội đồng nói. Cái chuyện đó thì đâu cần bà ấy nói, người nào nhìn cũng thấy rõ mà. Tình trong như đã mặt ngoài còn e, cậu hai Cảo vì lo cho mợ cả bận lòng chuyện này mà né mặt tiểu thơ. Chợt nghĩ đến đó, môi mợ hai cười một cái, giống như đã phát hiện ra chuyện chi đó.

Tiếng bà Hội đồng thở dài một tiếng cất lên, nghe rất não nề. Xong bà đáp lại lời bà vú một cách rầu rĩ

"Tao biết, nhưng tiểu thơ tánh tình không thích làm lẽ, chắc không chịu làm dâu nhà này đâu. Tiếc quá, nhà mình mà kết thông gia được với quan lớn thì hay biết mấy."

Trong lời nói của bà có đến mấy phần tiếc nuối. Cũng phải thôi, ở cái làng Tô Kiệm này ai mà kết thông gia được với mấy ông quan lớn trên tỉnh thì sướng lắm. Buôn bán thuận lợi, có thêm quyền hạn, nở mày nở mặt với chòm xóm. Có mấy nhà của hương chức trong làng cũng từng tìm cách dặm hỏi để mong có thể kết thông gia với quan lớn. Nhưng ngay cả một lần động chân đến, họ còn chẳng thể.

Mợ hai sau khi nghe ngóng xong, liền kéo thằng Củi về lại giường. Bà Hội đồng cùng bà vú còn nói cái chi nữa, rồi lúc lâu sau mới bỏ đi. Sau khi chắc chắn họ không còn ở đó nữa, mợ mới nói

"Củi này...anh có muốn tui vui không..."

"Có chứ mợ!"

Thằng Củi đáp chắc nịch, giống như không có gì trên đời này lung lay nổi nó. Nhận được câu trả lời hợp ý, miệng mợ hai cười một cái rồi ghé vào tai nó rì rầm điều chi đó. Chỉ thoáng thấy nét mặt thằng Củi tái lại, định chối từ. Nhưng đối diện là ánh mắt mong mỏi của mợ, nó lại nuốt vào trong.

Giống như đã đạt được mục đích, mợ hai chui rúc vào lòng nó, rồi đặt lên miệng nó một nụ hôn. Cả người thằng Củi giật một cái, nóng bừng cả lên. Vòng tay nó ôm lấy mợ, lại một lần nữa đắm chìm trong cơn hoan lạc của xác thịt. Khi cơn mê còn đang chiếm lấy tâm trí nó, chẳng hiểu vì sao nó lại hỏi mợ

"Mợ có thương tui không?"

Chỉ một câu hỏi, nhưng lại không có lời đáp hồi từ mợ. Dưới cái ánh đèn dầu lập lòe, thằng Củi không nhìn thấy được gương mặt người đàn bà dưới thân mình, chỉ cảm nhận được tiếng thở và rên rỉ đứt quãng. Một khoảng lâu sau đó, vừa lúc nó định buông mợ ra thì mợ dùng hai tay ghì cổ nó xuống, cất lên những tiếng thì thầm mê người.

"Mợ cần anh...Củi..."

Như được thỏa lòng thỏa dạ, thằng Củi ôm chặt lấy mợ, vùi lấp mợ trong lửa tình bất diệt. Mặc cho bên ngoài, trời đã bắt đầu nổi những cơn gió lớn, báo hiệu cho đợt sóng gió sắp sửa bắt đầu.

=======

"Ầm! Ầm" - Sau khi chớp lóa một vệt sáng, kéo theo sau là một loạt tiếng sấm vang trời. Gió lạnh quật xuống từng đợt, rít lên từng tiếng kinh hãi. Ngoài đường làng tối hun hút, bây giờ càng đáng sợ hơn.

Con Mấn ôm lấy túi đồ, co rút ngồi trong căn chòi hoang. Cái lạnh lẽo và sợ hãi cứ bào mòn lấy nó, khiến nó chỉ dám mở trừng trừng mắt chứ không dám ngủ. Hai bàn tay nó bấu lấy nhau, như muốn trấn an bản thân. Viền mắt nó đã khô quánh những giọt nước mắt từ chiều giờ, đỏ hoe cả lên.

Giữa cái không gian tĩnh mịch, bốn phía hiu quạnh, nó ngồi co ro nhớ về cái lúc nó còn là một đứa bé gái. Nhà nó là tá điền của nhà ông Hội đồng Bùi, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Làm lụng cực khổ là thế, mà chưa lúc nào họ trả hết nợ.

Ba nó ngày đêm đau ốm, má nó ngoài cày ruộng lại đi làm thuê cho mấy tay thương buôn trong làng. Việc nặng nề, cực khổ cỡ nào bà cũng không nề hà. Chỉ mong đổi được chút tiền về mua cho ba nó vài ba thang thuốc, cho mấy đứa con nhỏ một bữa no đủ.

Ông trời lại nhất định triệt đường sống nhà con Mấn. Năm nó lên mười tuổi, ba nó không chống chọi nổi nữa nên qua đời. Vài tháng sau đó, má nó cũng bị tai nạn mà đi theo ba. Chưa được bao lâu, nó và mấy đứa em trở thành mấy đứa mồ côi mồ cúc, không nơi nương tựa. Ngay cả ngày má nó mất, trong nhà cũng không có nổi một đồng xu để mua cho má nó cái manh chiếu đắp khi ra đi.

Bí quá làm liều, con Mấn mang hai đứa em nhỏ đến giữa chợ quỳ dưới đất. Người qua kẻ lại lúc đó, đều trố mắt nhìn ba đứa nhỏ bán thân cho mẹ. Đứa nào đứa nấy mặt mày lem luốc, thân thể còm nhom đội khăn tang quỳ dưới đất mà khóc lóc ỉ ôi. Có lão hương chức làng bên, đem hai đồng bạc đến quăng cho nó rồi mang hai đứa em đi mất.

Mà than ôi, manh chiếu đến những bốn đồng bạc. Mới đầu, con Mấn không chịu bán em nó với cái giá rẻ tệ đó. Nhưng lão hương chức đó kêu người bồng hai đứa nhỏ đi, mặc cho bọn nó gào khóc như điên. Con Mấn ôm lấy chân lão thì bị lão hất ra rồi chửi:

"Tao thương tình mẹ mày không có tiền chôn cất, tao mới rủ lòng mua hai đứa em mày. Chứ không hai đồng đó, tao mua hẳn được một miếng thịt chó rồi!"

Cái phận con người, mà lão ví chả khác chi cái phận của miếng thịt chó để lão nhâm nhi chén rượu. Trời ơi, có cái gì đau đớn hơn không cơ chứ?Con Mấn gào khóc dữ dội quá, lão mới sợ mất mặt quăng cho thêm một đồng bạc nữa. Sau đó thì phủi áo bỏ đi cùng với hai đứa em nhỏ của nó đang kêu gào gọi chị. Một thời gian sau khi chôn cất mẹ, nó được bà Hội đồng kêu về làm kẻ ăn người ở trong nhà. Thấm thoát đã hơn mười bảy năm, nó gắn bó với nơi đó. Vậy mà giờ đây bị đuổi đi, nó chẳng biết đời nó sẽ đi về đâu và làm gì nữa?