Chương 21: Xui gia gặp mặt

Bên ngoài túp lều, mưa đã bắt đầu rơi lất phất. Cơn gió lạnh khiến con Mấn càng co ro người lại. Tiếng sấm chớp vang lên ngày một gần, bụng dạ của nó cũng run lên sợ hãi.

"Hê hê..."

Cái tiếng lè nhè của một gã đàn ông xen lẫn tiếng mưa lác đác, làm con Mấn giật nảy mình. Nó lục trong túi kiếm cái gì đó có thể phòng thân, nhưng chả có gì ngoài mớ quần áo rách nát. Nhìn thấy bên cạnh có khúc củi lớn, nó liền chợp lấy mà nhìn ra cửa không chớp mắt. Chuyện mấy gã tá điền hay tụ tập gần đây nhậu nhẹt đến say mèm thì nó có lạ chi nữa. Mà nó thì ghét họ lắm, họ không nho nhã như cậu hai Cảo, lúc nào người cũng nồng nặc cái mùi rượu đế cay nồng, mồm thì liên tục chửi mấy câu mà nó ghét kinh ghét khủng.

Tiếng sấm sét vang lên một lần nữa, làm con Mấn càng nắm chặt lấy khúc củi trên tay chặt hơn. Dưới cái ánh sáng lập lòe, nó nhìn thấy bóng một người đàn ông cao lớn đi xiêu xiêu vẹo vẹo. Lòng nó sợ đến rúm ró lại, nuốt nước bọt xuống trấn an. Nhưng điều nó lo sợ đã đến, cả thân hình của ông ta tràn vào túp lều.

Từ trên xuống dưới của ông ta ướt sũng nước mưa, trên tay là chai rượu đế đã vơi một nửa. Con Mấn ở xa ông ta, nhưng cái mùi rượu vẫn còn nồng nặc xộc lên sóng mũi. Nó nhìn ông ta, e dè nói:"Ông ơi, ông đừng vào đây."

Nhưng gã đàn ông đâu có nghe thấy mấy lời đó. Ông ta lần mò theo cái vách lá đã bị rách vài chỗ, cứ tiến dần dần lại chỗ con Mấn. Trên trán nó lấm tấm toàn mồ hôi, tay cầm chặt khúc củi chĩa về phía trước như muốn ông ta sợ mà lui về. Sấm chớp lại lần nữa vang lên, một khoảnh khắc ánh sáng chói lòa lên, nó mới nhìn rõ mặt người đàn ông trước mặt.

Hai con mắt ông ta đỏ ngầu, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Trên đầu ông ta cũng không có tóc, chỉ có một vết sẹo dài kéo dài từ mắt xuống cằm. Nhìn ông ta chẳng khác nào một con quỷ hiện hình, khiến chân tay con Mấn bủn rủn hết cả ra. Nó cứ lùi về sau, nhưng phía sau bị chặn lại bởi một cái vách lá khác.

"Em gái xinh đẹp, em đi đâu thế này?"

Giọng nói của gã đàn ông lè nhè, mang theo cả sự da^ʍ dục ẩn trong đó. Nó cảm nhận được sự hiểm nguy trước mặt, cứ đưa khúc củi về phía ông ta rồi gào lên

"Biến đi! Biến đi!"

Càng làm vậy thì nó càng khiến gã đàn ông thích thú hơn. Ông ta quăng chai rượu xuống đất vỡ toang, khiến con Mấn càng sợ hơn. Rồi cả cái thân hình cao lớn của ông ta nhào đến nó, như con thú dữ thấy mồi. Chỉ nghe con Mấn hét lên một tiếng, sau đó là tiếng xé quần áo vang lên mồn một trong đêm mưa gió.

"Ông ơi, con lạy ông tha cho con..."

Khúc củi kia bị ông ta vứt vào một góc, còn con Mấn thì bị đè bên dưới người ông ta. Cái mùi rượu và mồ hôi ghê tởm của ông ta khiến nó muốn nôn ra, nhưng cái miệng nó lập tức bị ông ta dùng tay chặn lại vì sợ nó hét lên lần nữa. Cái tiếng nức nở nó lọt qua mấy cái khe của bàn tay ông ra, những giọt nước mắt của nó cứ lăn dài xuống khóe mắt.

Người đàn ông đó vẫn hì hục trên người nó, mặc cho nó đau đớn cùng cực. Trời ơi, sao nó thấy thân thể nó ê chề và nhục nhã quá. Đời nó tàn rồi, làm sao nó dám sống trên đời này nữa cơ chứ. Đàn bà có trinh tiết là quan trọng nhất đời, giờ nó mất đi rồi thì coi như nó là cái loại đĩ thỏa như mợ hai. Nghĩ đến đó thôi, nước mắt càng rơi lã chã hơn nữa trên mặt nó.

=======

Đã hơn ba tuần trôi qua, chuyện trong nhà của ông Hội đồng Bùi cũng an ổn hơn. Không còn mấy chuyện ồn ào dấy lên khiến người ngoài phải xì xầm bàn tán nữa. Cả cái thai của mợ cả cũng lớn hơn đôi chút, duy chỉ đôi lần mợ đau bụng đến quặn thắt cả lên.

Còn mợ hai thì không còn bị cậu hai Cảo quá ghẻ lạnh nữa. Đôi ba lần, cậu xin mợ cả đến buồng mợ nghỉ qua đêm. Mấy lần như vậy, cậu thường kêu mợ hát mấy khúc hát ngày xưa để đầu óc khuây khỏa. Cũng đôi ba lần, cậu chủ động ôm mợ, như sợ mợ tủi thân vậy.

Anh lấy chi mà hai vợ

Để em ngày ngày lo sợ ngóng trông

Thôi thì anh ráng thương đồng

Đừng để em phải nhớ mong bồi hồi

Có lẽ cậu hai Cảo đã hiểu được cái nỗi lòng của những người đàn bà phải chịu cái kiếp số chung chồng. Cậu cũng chẳng muốn ai vì cậu mà chịu khổ, nên cậu ráng mở lòng mà đón nhận mợ hai. Cũng may thay mợ cả rất hiểu chuyện, nên cũng không làm khó làm dễ cậu. Chỉ có tiểu thơ Minh Lan, đôi ba lần cô mời cậu cùng đi chơi quanh làng nhưng cậu khước từ vì nhà hãy còn lắm chuyện bận bịu. Với cô, như vậy cũng không có gì là quá to tát nên cũng không trách gì.

Ấy vậy mà ông bà Hội đồng lại khác. Hai người cứ liên tục nói với cậu mau cùng tiểu thơ đi chơi đó đây, cốt là để gầy dựng mối giao hảo tốt với nhà ông quan tỉnh. Mới đầu cậu còn tìm cách khoái thác, nhưng lâu dần thì cậu cũng đành thuận theo. Khỏi phải nói tiểu thơ vui đến nhảy cẩng cả lên, sau đó liền cùng cậu ngồi trên chiếc xe ngựa đi khắp nơi.

Vừa lúc hai người rời khỏi, thì một chiếc xe ngựa khác cũng đổ lại. Mấy người tá điền đi làm đồng về ngang qua cũng ngó qua một cái. Nhìn sơ là biết xe ngựa của ông Lý Hinh, ba của mợ cả. Họ chắc mẩm là ông đến thăm mợ, vì ông trước giờ có ưa gì ông bà Hội đồng, nên không có chuyện ông đến chơi.

Trên người là chiếc áo dài đen khăn đóng, ông Lý Hinh bước xuống khỏi xe ngựa. Gương mặt đầy nếp nhăn của ông hầm hầm như lão quan công, ánh mắt sáng quắc như sắp giết ai đó. Mấy kẻ tá điền bị dọa cho sợ hãi, liền coi như không thấy ông mà lập tức bỏ đi.

"Ba, ba đến thăm con hả?"

Có người vào báo, nên mợ cả liền đi ra đón ông. Hôm nay mợ mặc một chiếc áo bà ba bằng lụa, có thuê mấy bông hoa nhỏ xinh ở viền áo. Mái tóc đen tuyền được búi cao lên gọn ghẽ, nhìn mợ chả khác gì một bà vợ quyền quý của mấy ông quan.

Thấy con gái của mình, ông Lý Hinh liền cười xòa. Cái vẻ đáng sợ của ông biến mất nhanh chóng, thay vào đó là vẻ phúc hậu hiếm thấy. Mợ cả đến đỡ ông vào nhà, cười cười nói nói không ngừng nghỉ. Ba con lâu ngày gặp lại, dù cho mợ kể suốt bảy ngày bảy đêm, mợ cũng chưa kể hết.

"Thằng Cảo nó vẫn đối tốt với bây chứ?"

Câu hỏi của ông Lý Hinh thận trọng và rụt rè đến kinh sợ. Chẳng phải vì ông lo người ta hiểu lầm ông đang nghi ngờ cậu rể. Chỉ vì ông sợ sẽ nghe thấy mợ trả lời một câu hỏi nào đấy ông chẳng muốn nghe. Lúc đó hẳn là lòng ông sẽ tan nát mất.

Dù không hiểu vì sao ông lại hỏi thế, nhưng vì là con nên mợ cũng chẳng dám hỏi lại mà chỉ đáp qua loa. Đúng thật là cậu vẫn đối xử tốt với mợ, nhưng đồng thời cậu cũng đối tốt với mợ hai. Người đời thường nói đã chung chồng thì đừng nên ganh ghét đố kị lẫn nhau. Nhưng nhìn chồng mình ở bên người đàn bà khác không phải mình, trong lòng có bao nhiêu là đau đớn cơ chứ. Dù vậy, mợ cũng chỉ biết cười trừ mà lấp đi sự buồn bã nơi khuôn mặt của mình.

"A! Anh xui đã đến thăm con gái đấy à."

Tiếng the thé của bà Hội đồng vang lên, khiến mọi người giật bắn cả người. Mợ cả nhìn thấy bà, thì tay đang dìu ông liền bỏ ra, như sợ bị bà thấy. Cặp mắt sắc bén của người đàn bà đó nhìn anh, cứ như đang nhìn một kẻ xa lạ nào đó. Ngoài miệng bà ta thì vẫn vui vẻ

"Đến rồi thì trưa nay ở lại ăn với nhà tui bữa cơm."

"Không cần không cần. Tui tiện đường ghé qua thăm cháu nên đường đột đến. Mong chị xui bỏ qua."

"Có gì đâu anh xui. Toàn là người trong nhà thôi mà."

Hai người kẻ tung người hứng, nhìn bề ngoài chẳng ai nghĩ họ ghét nhau cả. Nhưng mấy người đầy tớ và cả cậu mợ đều biết rõ, bà Hội đồng cùng ông Lý Hinh ghét nhau ra sao. Thuở cậu sang hỏi mợ cả về làm vợ, ông đã không định gả đi. Nhưng cuối cùng mợ quá bướng bỉnh, cứ khóc lóc không thôi. Vậy nên, ông mới đồng ý cho mợ lấy cậu, cốt để mợ không còn hành hạ bản thân nữa.

Năm tháng qua đi, giờ cũng đã hơn ba năm mợ trở thành dâu con của nhà họ Bùi, trong bụng cũng đã mang cốt nhục của nhà họ. Coi như ông vì con vì cháu, nên sẽ cố mà hòa hảo với họ. Khi mợ hai vừa dẫn ông vào đến nhà, đã nhìn thấy bà Hội đồng ngồi trên tấm phản, miệng nhom nhem nhai trầu đang chửi đám đầy tớ chuyện chi đó.

"Tao nuôi bọn bây cho mập thây rồi bọn bây làm ăn như vậy hả? Cái vựa lúa bị mất cắp hơn mấy chục bao, trong khi đó tụi bây làm gì?"

"Dạ...dạ bà....tụi con..."

"Tụi bây ngủ như chết chứ gì? Giỏi, giỏi lắm!"

Gương mặt đầy nếp nhăn của bà xám xịt lại, mắt trừng trừng nhìn mấy người đầy tớ đang co rúm người lại. Bọn họ sợ bà Hội đồng nhất trong cái làng này. Miệng bà độc địa lắm, tâm bà cũng không khi nào mà thương hại ai cả. Chỉ e rằng lần này bọn họ bị đuổi đi, mà mấy đồng lương làm từ vài tháng trước còn thiếu cũng bị trừ vào số gạo đã mất.

"A, anh xui! Anh đến chơi thì vào nhà ngồi đi chứ."

Trái ngược với cái vẻ hung dữ lúc nãy, vừa nhìn thấy ông Lý Hinh thì bà Hội đồng liền trở nên vui vẻ. Nhưng ông biết thừa cái người đàn bà này, nếu chẳng phải con gái ông đang mang thai thì ngay cả cổng nhà này ông còn không bước chân vào được. Bà ta chỉ đang lo cho đứa nhỏ trong bụng con gái ông, chứ lòng bà ta nào có tốt như vậy.

"Cảm mơn chị xui, chẳng qua là tui nhớ đứa con gái này quá. Nên mới mạo muội đến làm phiền nhà chị."

"Ôi chời, anh xui cứ khách khí làm gì, đều là người chung một nhà cả mà."

Bà Hội đồng cười hề hề, rồi đuổi mấy tên đầy tớ lui ra ngoài sân đứng đợi. Mợ cả dẫn ông Lý Hinh theo sau bà vào trong, rồi để ông ngồi xuống bộ bàn ghế quý giá giữa nhà. Còn bà thì ngồi đối diện cùng ông chuyện trò, mợ sau đó ra nhà sau pha trà để mang lên cho hai người họ.