Chương 37: Mợ tư - con mấn

Từ ngày nhà Hội đồng xảy ra chuyện, trong nhà không có ngày nào yên. Mợ hai lên nắm quyền trong nhà, ngày nào cũng tiêu pha không ít tiền của. Ngoài miệng thì bảo tiêu cho gia đình, nhưng ai cũng biết mợ hết mua quần là áo lựa lại mua thêm mấy món trang sức đắt tiền. Đến nổi chỉ trong ba tháng mà đã đi tong hơn một nửa gia sản.

Ông Hội đồng vì lo công việc ở tỉnh mà ít khi về nhà, chỉ khi nào ở nhà có việc gì đó quan trọng thì mới gặp được ông. Còn cậu hai Cảo thì đổ đốn cả ra, ngày nào cũng lè nhè say xỉn. Cả ngày cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác chén chú chén anh, đến tối mới về nhà. Mà vừa về đã lăn ra ngủ trong buồng mợ cả như chết, nên chẳng hay biết được trong nhà có chuyện gì.

Tưởng đâu mọi chuyện cứ như vậy mà thuận theo ý của mợ hai, nào ngờ có một chuyện xảy ra khiến mọi thứ thay đổi. Con Mấn, người đã bị đuổi đi từ lâu chẳng biết vì sao lại chui lại được vào nhà. Thậm chí, nó còn trốn được trong buồng mợ cả rồi lấy quần áo cũ của mợ mặc vào.

Ma xui quỷ khiến sao đêm hôm đó cậu lại say xỉn rồi nhìn gà hóa cuốc mà xảy ra chuyện tày đình với con Mấn. Đến lúc cậu tỉnh dậy thì mọi sự đã rồi nên không thể vãn hồi nữa. Vậy nên cậu không còn cách nào khác ngoài nạp thêm con Mấn làm mợ tư.

Khỏi phải nói mọi người trong nhà kinh ngạc đến mức nào, đặc biệt là mợ hai. Bao nhiêu suy tính của mợ, tất cả đều không ngờ được rằng sẽ bị một kẻ như nó chen ngang vào. Vậy nên mợ càng lúc càng cẩn thận, không để lộ một chút sơ hở nào.

Con Mấn được cậu đưa lên làm mợ tư một cách sơ sài bởi cái lí do là bà Hội đồng vừa mất. Trong lòng nó cũng không đặt nặng vấn đề này, vì cốt yếu để nó trở lại nhà này chỉ muốn trả thù. Nợ của mợ cả, nợ của nó và nợ của thằng Tĩu, nó nhất định sẽ một tay đòi lại.

Mợ hai và mợ tư ngoài mặt thì yên bình, yêu thương nhau nhưng bên trong lại có rất nhiều sóng ngầm liên tục nổi dậy. Nôm na rằng nếu đám đầy tớ hầu hạ cho một người tốt hơn thì sẽ bị người khác hạnh họe. Như con Đậu vì thân thiết với mợ tư nên bị mợ hai gây khó dễ hết lần này đến lần khác. Nhìn mợ hai bây giờ, ai cũng ngỡ nhìn thấy bà Hội đồng lúc còn sống.

"Mày phơi cái áo bà ba của tao ở đâu mà rách tơi tả như này?"

"Bẩm mợ, sáng giờ con đi chợ chứ đâu có phơi áo của mợ đâu ạ?"

"Chính mắt tao nhìn thấy mà mày còn chối cho được à? Ai dạy mày ăn nói với chủ như vậy, hôm nay tao đánh cho mày nhừ xương!"

Như mọi ngày, hôm nay mợ hai lại kiếm chuyện chửi mắng con Đậu. Trên người nó chằng chịt những vết thương mới cũ đè lên nhau, khiến người nào nhìn cũng sợ hãi không ngớt. Đám đầy tớ cũng vì sợ liên lụy nên không ai dám nói chuyện với con Đậu nữa.

"Vυ"t! Vυ"t!"- Tiếng roi mây vung xuống, xé đứt cả gió. Thằng Củi mỗi lần giáng một roi xuống lại càng mạnh tay hơn, mặc cho những giọt nước mắt cứ rơi lả chả trên khuôn mặt con Đậu. Nó đau lắm, đau đến tận xương tủy nhưng chẳng dám kêu la một câu nào. Trước mắt nó nhạt nhòa đi, lại mơ hồ nhìn thấy mợ cả đang chạy đến. Mợ đến cứu nó đúng không?

"Chị hai, con Đậu dù gì cũng theo hầu hạ em. Dù có đánh chó cũng phải nể mặt chủ, chị đánh như vậy khác nào gϊếŧ nó?"

Tiếng mợ tư vang lên bên tai con Đậu, rồi nó cảm thấy được nó được đỡ dậy dù đầu óc đã trở nên ngơ đi. Nhưng mặc cho nó đang như vậy, thì bên tai nó vẫn vang lên tiếng của cả mợ hai và mợ tư đang cãi vả liên tục.

"Em tư, em là mợ lớn thì phải biết phân nặng nhẹ chứ. Con Đậu nó làm sai, chị thân là người quản lí cái nhà này thì phải ra sức dạy dỗ nó chứ?"

"Chẳng qua chỉ là một cái áo bà ba rách thôi, chị mua đã không biết bao nhiêu cái hơn như vậy. Em đây là lo sợ người ngoài nói ra nói vào rằng chị cứ tằn tiện như hồi xưa lại xấu mặt chị."

Trần đời này, mợ hai ghét nhất là người ta nhắc về ngày xưa của mợ. Bởi đó chả khác nào một vết nhơ khó rửa, mỗi khi khơi gợi lại thì mợ như bị xát muối vào lòng. Mợ hai run run chỉ tay thẳng vào mặt mợ tư, giận dữ mắng:

"Cái thứ nghèo hèn trèo lên được một chút là lên mặt với tao à?"

"Nghèo hèn đến đâu cũng hơn cái ngữ xướng ca vô loài, có chồng con rồi lại giở thói đĩ bợm ngủ với thằng đàn ông khác."

Vừa chửi, mợ tư vừa liếc mắt về phía thằng Củi. Mặt mợ hai đanh lại, trong lòng không nhịn được chột dạ. Ngày trước mợ tư bị mợ đuổi đi, âu cũng vì lỡ biết được chuyện giữa mợ và thằng Củi. Giờ đây nghe mợ ấy nói như vậy, sự bất an trong lòng mợ ngày một lớn hơn:

"Mày dám nói tao như vậy? Bây đâu, túm đầu con Mấn quăng vào củi cho tao!"

"Đứa nào dám? Tui với chị bây giờ đều là mợ lớn, là vợ của cậu, ngang hàng ngang vế. Chỉ cần chị động đến tui thì tui không chắc được là chị còn được ở đây huênh hoang hay không?"

Giọng mợ tư nghe qua thì nhẹ nhàng, nhưng mang đầy ngữ điệu thách thức. Sau khi nói xong, mợ không thèm để mợ hai nói thêm câu nào liền đỡ con Đậu đi về buồng. Cái lúc này, mợ hai đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng họ mà lấp bấp:

"Mày ... Mày..."

Nhưng mợ còn chưa kịp cất tiếng chửi tiếp thì hai người họ đã đóng chặt cửa buồng. Giống như lời mợ nói chỉ như gió thoảng qua tai, không một chút quan trọng. Trong lòng mợ càng điên lên, đem toàn bộ những thứ đang ở gần đó đập bể hết.

Một vài đứa đầy tớ định ngăn mợ hai lại, nhưng nhìn thấy mợ như vậy thì cũng chẳng dám ho he nữa. Lần đầu họ thấy mợ như vậy, bởi trước giờ trong mắt họ thì mợ vẫn luôn là người nhẫn nhịn và chịu đựng mọi thứ. Nên họ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi.

Trái với sự ồn ào bên ngoài, mợ tư đỡ con Đậu nằm xuống giường. Trong cơn mê man, nó co chặt người lại vì chưa qua khỏi cơn sợ hãi. Quay sang bà vυ" đang đứng gần đó, mợ tư nhờ bà ấy đi kêu thầy lang đến. Kéo tay áo con Đậu lên, nhìn thấy những vết thương chồng chéo lên nhau khiến mợ càng xót xa hơn cả.

Mấy ngày trước, khi mợ tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở nhà của con Đậu và được tía má nó chăm sóc. Đến khi gặp lại nó thì mợ mới biết mợ cả đã bị người ta hại đến thân sơ thất sở. Vậy nên sau một đêm suy nghĩ, mợ nhờ con Đậu tìm cách cho mợ lẻn vào nhà tiếp cận cậu hai Cảo để giải oan cho mợ cả.

Mọi chuyện xảy ra theo đúng như dự kiến của mợ tư, chỉ cần một bước thì mợ đã thành công vào lại nhà họ Bùi. Nhưng điều họ không ngờ đến nhất, đó là miệng lưỡi của người đời. Mợ tư bị mang danh là đứa đầy tớ thích trèo cao, mê hoặc chủ. Thêm mợ hai không làm gì được mợ nên quay sang hành hạ con Đậu không ngừng.

"Mấn ơi Mấn..."

Tiếng con Đậu thều thào kêu tên mợ tư khiến mợ giật mình. Nhìn thấy nó mê man, môi mấp máy những câu yếu ớt liên tục. Biết nó muốn nói gì đó với mình, mợ ghé tai xuống lắng nghe thật kĩ. Từng chữ từng chữ khiến sắc mặt của mợ càng lúc càng tái đi.

"Thật... Thật sao?"

Không tin vào những lời của con Đậu, mợ tư hỏi lại lần nữa để xác nhận. Sau khi xác nhận xong, mợ liền trấn an nó để nó nghỉ ngơi. Vừa hay lúc này thầy lang cũng vừa đến, nên mợ quay sang dặn dò ông ta chăm sóc nó. Cuối cùng, mợ rời khỏi nhà họ Bùi đi ra ngoài.

Men theo sự chỉ dẫn của con Đậu, mợ tư băng qua những cánh đồng bất tận và những con sông để đến cánh rừng đó. Bầu trời đã bắt đầu ngả về đêm, khiến mọi thứ dần trở nên âm u hơn. Sự ớn lạnh lan dần khắp người mợ, nhưng mợ vẫn cố gắng bước vào sâu bên trong rừng. Tiếng côn trùng kêu râm ran đầy rợn người xung quanh cũng không khiến mợ chùn bước. Đi mãi đi mãi, cuối cùng mợ cũng đi đến căn chòi phía sâu trong rừng.

Dưới cái ánh sáng chập choạng của bầu trời khi gần về khuya, căn chòi hiện lên với vẻ bí hiểm. Mợ tư đi từng bước đến gần nó, đạp lên những chiếc lá vàng khô dưới đất khiến vang lên những tiếng xào xạt. Cứ mỗi một bước, tim mợ lại càng đập nhanh hơn cả.

Liệu rằng trong căn chòi này là ai mà bị nhốt lại như vậy? Có phải hay không liên quan đến những chuyện mợ hai làm ra hay không? Bao nhiêu câu hỏi cứ như vậy mà quẩn quanh trong đầu mợ, bóp nghẹt lấy hơi thở của mợ. Cuối cùng mợ cũng đã đứng trước cửa căn chòi đó, nhìn chiếc ổ khóa đang khóa chặt nó.

Hít một hơi sâu, mợ tư lấy một cục đá mà lúc nãy mợ nhặt được trên đường đập nó. Một cái, hai cái, ba cái,... mợ cứ đập như vậy một lúc lâu thì ổ khóa bung ra hoàn toàn. Cánh cửa căn chòi lúc này mở tung ra, đem theo một mùi hôi xộc thẳng ra ngoài.

Mợ tư bị mùi đó xộc thẳng vào mũi nên không nhịn được liền nôn ói ngay lập tức. Cái mùi này giống như mùi của hố xí, mùi khai của nướ© đáı và của thức ăn ôi thiu trộn lẫn lại. Tất cả đều quá mức kinh tởm đến ghê người.

"Cứu...cứu với..."

Giọng nói của một người con trai đầy yếu ớt vang lên sau lưng của mợ Tư. Dưới cái ánh sáng lờ mờ, mợ nheo mắt lại nhìn nhìn người đó. Từ trên xuống dưới của anh ta dơ đến không tưởng tượng nổi, xung quanh là cứt và nướ© đáı bị dây bẩn khắp nơi cùng vài món ăn đã thiu. Mợ nhìn anh ta một hồi lâu, đến khi anh ta ngẩng mặt lên thì mới run rẩy kêu lên từng tiếng:

"Tĩu??? Sao mày ở đây??"

Nghe thấy giọng mợ tư, gương mặt người con trai đó tràn ngập vẻ mừng rỡ. Anh ta nhào đến định ôm lấy mợ, nhưng sức lực không có nên ngã sấp mặt xuống đất. Có lẽ vì lâu ngày bị hành hạ, nên trước lúc ngất chỉ kịp kêu lên tên của mợ:

"Mấn... Mấn...."