Chương 39: Kết 2

Sau đêm hôm đó, cả nhà họ Bùi lại thêm một phen xào xáo cả lên. Cậu hai Cảo đuổi tất cả mọi người đi khỏi nhà, ngay cả mợ tư cậu cũng không cho ở lại. Chẳng mấy chốc, trong căn nhà Hội đồng Bùi chỉ còn lại bóng dáng của cậu.

Dân làng không tin được, khi căn nhà ngày thường lúc nào cũng nhộn nhịp kẻ ra người vào bây giờ lại tiêu điều, hoang vắng. Ông Hội đồng đi nom hơn nửa năm chẳng thấy về, nghe đâu đã kiếm được người đàn bà trẻ đẹp ở trên đó.

Còn cậu hai Cảo, cả ngày chỉ ru rú trong nhà, đêm đến lại lén lút đi ra ngoài. Bao nhiêu lời đồn đoán cứ thế được thuê dệt nên xung quanh nhà họ Bùi. Lắm lúc nghe bảo họ bị dân làm ăn chơi bùa, cũng có người bảo rằng là do gia đình họ tạo nghiệp báo quá nhiều.

Đâu được chừng hơn nửa năm sau đó, xưởng gỗ "Bùi gia thịnh vượng" xảy ra chuyện. Bọn lính Tây theo lệnh của quan tỉnh, đang đêm tối ập vào lục soát. Rầy rà gần đến nửa đêm thì phát hiện được cửa thông vào hầm địa đạo.

Anh Lúa lấy thân cản trở bọn giặc ùa vào rồi giật dây báo tin cho đồng đội bên trong. Nghe tiếng chuông báo, tất cả người nằm trong hầm lập tức áo mũ sẵn sàng. Toán nào còn khỏe, bị thương chưa nặng thì họ liền phải theo lệnh của chỉ huy mà men theo lối ra phía sau mà chạy khỏi đó. Cuối cùng thì chỉ còn một nhóm ở lại cùng các đồng chí bị thương nặng không thể đi để quyết tử thủ.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!" - Ba phát súng vang vọng từ phía ngoài cửa hầm vào. Tất cả những người bên trong hầm siết chặt cây súng trong tay, ánh mắt lăm lăm nhìn về phía địch có thể vào. Trung đội trưởng Toàn căng thẳng hơn cả, đôi mắt anh rực lên ngọn lửa của lòng quyết chiến.

Họ đã thổi tắt đi ngọn đèn dầu, chắc mẩm rằng bọn giãi sẽ không nhìn thấy họ trong bóng đêm mịt mù này. Anh Toàn biết thừa trong lòng rằng Lúa đã hi sinh rồi, nhưng vẫn cố gắng trấn an mọi người. Rồi đột nhiên, họ nghe thấy một tiếng bom nổ ầm vang vọng từ phía cửa thoát hiểm của địa đạo. Thôi rồi, các đồng chí kia đang chạy theo hướng đó để thoát...

Tiếng chân của bọn giặc rầm rập, lâu lâu lại có tiếng hét lên thảm thiết. Chắc hẳn là những cái bẫy đã khiến bọn nó chết đi không ít đứa. Trong bóng đêm tối đen như kịt, tất cả đều nghe thấy tiếng tim đập thình thịch loạn nhịp vì sợ. Họ sợ, những người chiến sĩ gang thép đang sợ, bởi cái chết đang gần kề họ. Nhưng họ nhất quyết không thể quỳ xuống đầu hàng bọn nó, thà rằng để máu họ quyện vào đất mẹ chứ nhất quyết không cúi đầu.

"Anh Toàn....anh Toàn..."

Tiếng thằng Hồng vang lên trong đêm tối. Trung đội trưởng Toàn lúc này mới thả lỏng người, liền cất tiếng khe khẽ đáp lại.

"Ơ kìa cu Hồng, sao mày vẫn chưa đi khỏi đây?"

"Anh Cảo...ảnh kêu con xuống dẫn mọi người đi đường khác, đường cũ bị bọn lính phát hiện rồi. Đồng đội mình theo đường đó chết cả rồi."

Một tiếng sét đánh ngang tai những người chiến sĩ đang núp trong bóng tối. Trời ơi, những người đồng đội của họ đã ngã xuống rồi. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má khắc khổ của họ. Mới vừa nãy, những người đó còn nằm kề đây với họ kia mà. Vậy mà giờ đây còn gì ngoài những nắm tro tàn cơ chứ?

Trung đội trưởng Toàn chết đứng một lúc lâu, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Nhưng rồi tiếng chân của bọn giặc ngày một gần, như đánh thức phần duy nhất còn sống trong anh. Những người bị thương được đồng đội cõng trên vai theo phân phó của anh. Vì muốn ngăn chặn bọn lính đuổi theo, anh kêu thằng Hồng đi trước, còn mình thì dùng lửa đốt khắp con hầm hòng chặn chúng lại.

Trong căn hầm tối đen, phút chốc đã bừng sáng lên ngọn lửa. Vừa lúc này thì bọn giặc cũng đến ngay cửa hầm. Trong gang tấc, bóng tất cả những người lính khuất sau làn khói mịt mù của đám cháy, bỏ lại bọn giặc đứng đó gào thét tức giận.

Thằng Hồng cầm một ngọn đuốc, ánh sáng suy nhất có thể thắp sáng con đường họ đi. Những người bị thương nằm gục trên vai những người đồng đội khác, thều thào những tiếng rêи ɾỉ đau đớn vì vết thương. Có người còn chưa kịp tỉnh táo đã bị vác lên vai mà chạy.

"Nhanh lên các anh ơi, anh Cảo đang chờ ở lối ra đó."

Tiếng thằng Hồng kêu lên giữa bóng tối, như tiếp thêm sức mạnh cho những người đồng đội. Ở phía cuối cùng của đoàn người, trung đội trưởng Toàn vừa bám sát vừa coi chừng phía sau xem có ai bám theo hay không. Đi mãi đi mãi, đến khi hai chân của những người lính đã mỏi nhừ thì thằng Hồng mới reo lên:

"Tới rồi các anh ơi, lối ra ở trên kia rồi."

Những cái đầu mỏi mệt ngẩng lên, liền nhìn thấy cửa hầm ở phía xa xa. Hai Cảo trên tay cầm một ngọn đuốc, dẫn theo hai ba người nữa. Tất cả đều là những người chuyên nằm vùng ở trong lòng địch, đêm nay huy động lại để cứu đồng đội.

Cậu đã chuẩn bị xe ngựa và đò ở bến sông phía hạ lưu con sông Hổ. Nơi đó ít người lai vãng, cũng không ai nghĩ là sẽ có người dám đến đó vì dòng nước tương đối chảy siết. Cả đoàn người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì sắp thoát.

"Đồng chí Cảo, rốt cuộc là có chuyện chi mà bọn nó biết nơi này?"

Trung đội trưởng Toàn giận dữ nói với cậu hai Cảo, hai mắt anh trừng trừng nhìn cậu. Anh không giận cũng lạ, bởi đồng đội anh đã ngã xuống không ít. Sự tức giận càng lúc càng lớn trong lòng anh, bàn tay anh nắm lấy cổ áo của cậu rồi gào lên.

Cậu hai Cảo hiểu rằng trong lòng người đàn ông trước mặt đang có bao nhiêu là căm phẫn. Nhưng nó không dành cho cậu, mà là cho bản thân anh ấy. Đồng đội mà anh ấy chỉ huy đã ngã xuống, trong khi bản thân anh ấy lại chẳng thể cứu lấy họ. Sự dằn vặt trong đáy lòng khiến anh phát điên và trút lên người cậu. Trung đội trưởng Toàn, anh đáng thương hơn là đáng hận.

"Tui cũng chẳng biết vì sao lại bị bại lộ. Đêm nay khi thấy bọn Tây lũ lượt kéo nhau vào thì tui mới vỡ lẽ."

Ra sức giải thích vơi trung đội trưởng Toàn, cậu mong anh hiểu cho cậu. Bao ngày qua, cậu nghe ngóng khắp nơi những chẳng nhận được một tin báo nào về vụ đổ bộ ngày hôm nay. Cũng may lúc đào hầm, cậu đã liệu trước việc này mà xây một lối thoát khác. Chứ nếu không thì đêm nay máu đồng đội cậu đã chảy thành sông mất rồi.

Những người lính khác vì lo sợ rằng giặc sắp phát hiện ra nên cản hai người họ lại. Nhưng khi họ còn chưa kịp bình tĩnh lại thì phía xa xa, tiếng hô hào của bọn giặc đã vang lên. Những bó đuốc của chúng sáng rực cả một vùng, hô hào vang lên khiến người khác thất kinh. Tiếng súng cũng vang lên ngày một nhiều, thêm vào đó là những viên đạn sượt qua xung quanh họ.

Ngay lập tức, cậu hai Cảo đưa những người đồng đội của mình lên xe ngựa rồi thúc phu xe chạy nhanh. Nhưng khi tất cả mọi người đã lên xe hết, cậu vừa trèo lên đến cửa xe thì "Đoàng!". Tiếng súng vang lên giòn giã và dứt khoát, kéo theo đó là thân hình cao lớn của cậu ngã xuống đất. Viên đạn đã bắn trúng bả vai của cậu, khiến máu chảy ướt cả chiếc áo bà ba. Trung đội trưởng Toàn thấy vậy thì hét lên:

"Đồng chí Cảo!"

Phía sau, bọn lính Tây đã dí đến sát nút, một thằng lại bắn thêm hai phát cảnh cáo. Tình thế ngày một nguy cấp, cậu hai Cảo lấy hết sức bình sinh mà gào lên với những người đồng đội của mình.

"Chạy đi! Chạy nhanh đi! Mặc kệ tui!"

Trung đội trưởng Toàn thoáng môt chút chần chừ, nhưng khi thấy bọn giặc ngày một đến gần, anh liền gạt đi những giọt nước mắt nói với phu xe mau chạy đi. Những người đồng đội trên xe muốn nhảy xuống cứu cậu, nhưng bị anh ngăn lại. Tình thế nguy khốn, nếu để họ cứu cậu thì chẳng những không giúp được còn khiến họ bị bắt lại. Là một người chỉ huy, anh không cho phép mình mắc sai lầm thêm một lần nữa.

Chiếc xe ngựa mặc kệ làn đạn bắn ra như mưa của quân thù, xé toạc màn đêm mà chạy. Trung đội trưởng Toàn hai hàng nước mắt rơi dài, nhìn về phía cậu hai Cảo đang dần bị bỏ lại sau khói bụi của xe mà đau đớn. Người đồng đội của anh, e rằng phen này khó mà sống sót nổi. Nhưng nhất định, anh sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ lý tưởng của cậu và cả những người đồng đội đã ngã xuống.

Nhìn thấy bóng chiếc xe ngựa chở những người đồng đội trên đó đã khuất dần sau bóng đêm thăm thẳm, cậu hai Cảo mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần họ đến được hạ lưu sẽ có người đưa họ chạy thoát đến chiến khu tập trung, nơi có những người đồng đội khác đang chờ. Còn cậu, cậu biết đời cậu xem như chấm hết từ lúc một tên lính của bọn Tây túm lấy tóc cậu nhấc lên rồi nói:

"Thằng Việt cộng này còn sống!"

Mấy tên lính Tây lúc này bu lại giữ lấy cậu hai Cảo vì sợ cậu bỏ chạy. Một thằng lính béo bụng khệ nệ chạy đến, nhìn thấy hình dạng tàn tạ của cậu thì cười khà khà lên nói:

"Quả nhiên đúng như lời quan tỉnh nói, công tử nhà họ Bùi là con chuột Việt cộng nuôi."

Máu từ vết thương trên vai của cậu hai Cảo cứ chảy ra ngày một nhiều, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng không kêu lên một tiếng nào. Hai mắt cậu trừng trừng nhìn thằng lính béo, từ trong mắt hiện lên một tia lửa căm thù. Quan tỉnh không phải là cha của Minh Lan, người vợ thứ ba của cậu hay sao? Vậy hóa ra tất cả những chuyện xảy ra hôm nay đều do ông ta nhúng tay vào. Càng nghĩ đến những người đồng đội đã chết đi vì ông ta, lửa giận trong lòng cậu càng lớn. Cậu hai Cảo lấy hết sức bình sinh, nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt thằng lính đó rồi chửi.

"Mày là con chó của lũ cướp nước, đồ hèn!"

"Bốp!"- Bị sỉ nhục, thằng lính đấm vào mặt cậu hai Cảo một cái rõ đau, khiến máu từ mũi và miệng cậu xịt ra đầy mặt. Vị mặn và tanh của máu càng khiến cậu tỉnh táo hơn. Cậu cố vùng vẫy khỏi gọng kìm của bọn lính, nhưng đáp lại thì bọn nó dọng thêm mấy cú nữa vào bụng và người cậu. Cho đến lúc cậu không chịu nổi nữa mà gục xuống đất thì thằng lính béo mới nói:

"Có trách thì trách mày ngu, đυ.ng vào sai người. Kì này mạng mày khó giữ rồi!"

Nói rồi, nó bồi vào bụng cậu thêm một cú đá, khiến cậu ngất đi hoàn toàn. Đám lính thấy vậy thì lôi cậu đi về theo lệnh quan để tra khảo. Trong một đêm, xưởng gỗ "Bùi gia thịnh vượng" sụp đổ hoàn toàn.