Chương 8: Ông lý hinh

Nhà Hội đồng Bùi một phen nháo nhào cả lên. Đêm hôm khuya khoắt, tự dưng cái nhà kho bỗng bốc cháy ngùn ngụt, lửa lan ra qua cả phòng của mấy người làm. Cũng may sao không ai bị thương, có con Mấn là bị nhốt trong nhà kho hoảng sợ đến ngất xỉu.

Lúc cậu Hai Cảo và mấy người đầy tớ xuống xem xét, thì tìm được thằng Tĩu ngồi co ro trong bụi rậm gần đó. Cả người nó toàn bùn đất, miệng thì lẩm bà lẩm bẩm mấy từ khó hiểu. Phải kêu thêm vài người nữa, mới kéo nó ra khỏi đó được. Mà lúc đem nó vào nhà, chẳng hiểu vì sao nó lại hoảng loạn mà chạy nháo nhào khắp nhà la toáng lên:"Cháy!Cháy rồi!"

Mợ hai vừa tỉnh dậy, nghe ồn ào liền chạy ra ngoài cửa. Lúc mở cửa, nhìn thấy thằng Củi đang nằm ngủ trước cửa, cả người mệt nhoài. Mợ gọi mấy lần, nhưng nó chỉ mở mắt được xíu rồi lại nhắm chặt mắt.

"Bà vú, nhà có chuyện chi mà ồn ào vậy?"

Nhìn thấy bà vú Hủi vừa lúc đi ngang qua, mợ liền vịnh lại hỏi. Người đàn bà ấy liền kể cho mợ nghe chuyện đêm qua, bộ dạng hết sức sợ hãi. Lòng mợ chẳng rõ vì sao lại run rẩy cả lên, ánh mắt nhìn về phía thằng Củi...

Cậu Hai Cảo ở nhà trên gọi với xuống, kêu bà vú lên nhờ việc chi đó nên mợ không hỏi thêm nhiều được. Đợi bóng bà ấy vừa đi khuất, mợ len lén lại lay thằng Củi thêm lần nữa. Lần này nó mới uể oải mở mắt, nhìn thấy mợ bên cạnh liền vui vẻ khôn nguôi.

"Mợ, mợ dậy rồi hả mợ?"

Sâu trong đôi mắt của nó, chỉ chứa đầy sự chân thành và lo lắng cho mợ. Mấy cái suy nghĩ vừa nãy cứ len lỏi trong lòng mợ, nhưng mợ không dám cất lời hỏi nó. Mà thằng Củi thấy mợ chỉ trầm mặt, hai tay liền vịnh lấy tay mợ hỏi.

"Mợ, mợ sao vậy?"

"Anh đừng có ngủ ở đây, nhỡ có người phát hiện là to chuyện đó đa."

Mợ hai rút tay về, lảng tránh qua chuyện khác. Bị khước từ, mắt thằng Củi cụp xuống, buồn rầu đứng dậy bước ra nhà sau. Nhìn theo bóng dáng nó, lòng mợ vẫn không dứt nổi cái suy nghĩ vừa nãy. Phải chăng là nó làm? Mà nó đốt nhà kho làm chi, nó với con Mấn cũng đâu có ghét nhau lắm đâu mà phải làm vậy. Càng nghĩ, mợ lại càng không hiểu. Họa chăng là do mợ nghĩ oan cho thằng Củi rồi.

*********

Mợ cả cùng một đứa con gái đầy tớ tên Đậu sáng sớm đã đi ra ngoài chợ. Dù bà Hội đồng đã dặn mợ đừng lo chuyện nhà để đứa con trong bụng được mạnh khỏe. Mà tánh mợ thì hay luôn tay luôn chân, nên chả lúc nào mợ bỏ ngơi việc nhà nổi.

Mấy bà hàng cá hàng thịt hôm nay nhìn thấy mợ như bắt được vàng được bạc, thay nhau mời mọc chèo kéo. Mấy lần như vậy,mợ chỉ cười trừ rồi xua tay. Nhưng mấy ai lại bỏ qua con mồi béo bở như mợ, người con dâu đang mang trong mình đứa con nối dỗi nhà họ Bùi.

Mà đâu chỉ mấy người mời mọc mua hàng, có vài kẻ đang muốn cậy nhờ ông Hội đồng cũng thi nhau bâu lấy mợ. Con Đậu lách người qua che cho mợ, nhưng cũng bị họ đẩy qua một bên mà ngã nhào xuống đất. Mợ cả bị dọa cho sợ, cả mặt taí mét lại, hai tay vô lực ôm lấy bụng.

"Mợ cả, mợ theo tui qua nhà tui đi."

"Không, nhà tui có mấy món trang sức của người Tây mới mang ngoài Sài thành về. Mợ cả qua nhà tui rồi mặc sức mà lựa."

Hết kẻ này đến kẻ khác, cứ nháo nhào mà kéo mợ. Cả đầu mợ ong ong, cố thoát ra mà không nổi. Cứ tưởng mợ sắp buông xuôi rồi thì đột nhiên tiếng ba ruột mợ mắng oang oang lên

"Bọn mày làm cái chi con ông thế? Có buông ra không?"

Lúc này, mấy ngươì đang bu lấy mợ mới buông ra. Mợ cả thở dốc, vịnh lấy tay con Đậu để cố không hoảng loạn. Ông Lý Hinh, ba mợ là một hương chức có tiếng trong làng bên. Nay ông rảnh rỗi mới sang đây thăm mợ, nào ngờ lại thấy mợ bị những kẻ không biết lớn nhỏ bu bám. Cũng may mà ông đến kịp, không thì con với cháu ông bị họ đè chết lúc nào chả hay.

Cậu Hai Cảo cũng vừa chạy đến, nhìn thấy mợ cả thở không ra hơi liền đỡ lấy. Vốn cậu đang bận xử lý chuyện nhà kho trong nhà bị cháy, quay sang một cái liền không nhìn thấy mợ nữa. Hỏi đầy tớ trong nhà mới rõ mợ ra chợ, nói muốn mua đồ về nấu cho bà và cậu. Vội vàng chạy ra đến nơi, thì thấy mấy vị chức sắc trong làng đang đứng xung quanh mợ cúi gầm mặt, còn ba vợ cậu thì đang tức giận mắng chửi.

"Mình ơi, mình sao vậy mình?"

Mợ cả bị hoảng loạn, hơi thở gấp gáp, không chịu nổi mà ngất đi trên tay cậu. Nỗi sợ hãi dâng lên trong cậu, hai tay ôm chặt lấy mợ. Cả con Mấn cũng bị hoảng, nó cuống cuồng cả lên kêu cứu. Chỉ có ông Lý Hinh vội vã lại xem xét, rồi đốc cậu đem mợ đến nhà một thầy lang gần đó. Giống như bị mất hồn, cậu chỉ biết răm rắp làm theo lời ông. Mấy kẻ lúc nãy bu bám mợ định nhào vào tỏ vẻ giúp đỡ lấy lòng cậu, bị ông thét một tiếng đuổi đi.

Cậu Hai Cảo bế mợ cả vào nhà thầy lang, hoảng loạn nhờ thầy xem cho mợ. Đôi mắt cậu ngần ngận nước, quỳ xuống đất lạy lên lạy xuống, miệng cầu xin cứu vợ cứu con cậu. Thầy lang kêu cậu ra ngoài, sau đó mới bắt đầu khám cho mợ. Chẳng rõ vì sao, chân mày thầy chau lại, như phát hiện ra chuyện chi ghê lắm.

Ông bà Hội đồng được con Đậu chạy về báo tin, tức tốc phi đến. Mái tóc bà vẫn chưa kịp búi, còn ông thì vẫn mặc bộ áo dài đen đi dự lễ trên huyện. Vừa lúc này, khi ông vừa trở về cùng con của vị quan tỉnh thì thấy bà hồng hộc chạy ra kêu cháu ông đang gặp chuyện. Chỉ kịp dặn lũ đầy tớ trong nhà chăm lo cho khách, rồi ông cùng bà liền tức tốc chạy ra. Trên đường đi, bà mấy lần chửi rủa, nói rằng sẽ đem mấy kẻ hại cháu bà ra xử trí.

Ông Lý Hinh nhìn thấy hai người chạy đến, mặt lộ rõ cái vẻ khinh bỉ. Ừ thì từ trước đến nay, ông có ưa chi cái nhà họ Bùi này. Thuở đầu con gái ông là mợ cả được nhà họ đem lễ vật sang hỏi, ông đã muốn đem trả ngược về. Mấy ai mà nỡ cắt đứt tơ duyên, nhìn thấy cậu Hai Cảo và mợ yêu thương nhau nên ông cũng nuốt nước mắt mà thành toàn. Làng trên xóm dưới, ai chẳng hay bà Hội đồng là người cay nghiệt. Mấy bận bà ấy qua nhà ông cùng mợ, tuy bề ngoài vẫn tỏ cái vẻ nhơn hậu hiền từ, nhưng ông biết rõ, lòng người đàn bà này toàn sâu toàn bọ. Phận mợ đã gán cho cậu, dù ông không thích ông bà Hội đồng, nhưng lòng vẫn thầm cầu mong mợ được người ta thương yêu chiều chuộng.

Ba năm trời mợ ở bên nhà chồng, số lần về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lần vì nhớ con quá, vợ ông chỉ dám đứng ở bên này con đường nối với làng bên kia ngóng mợ đi qua mà nhìn một cái. Bởi người ta nói lấy gà thì theo gà, lấy chó thì theo chó. Mợ giờ đã là vợ, là dâu của người ta, nên chỉ cần mợ về nhà mẹ lâu một tí người ta lại đồn um lên mợ chán nhà chồng, không muốn chăm lo cho chồng. Có kẻ còn ác miệng bảo mợ về nhà kể khổ để người ta ghét bà với cậu. Mần ơi, có người vợ nào muốn bôi tro trét trấu vào mặt chồng mình không cơ chứ. Ấy vậy mà mấy cái miệng đời vẫn không tha cho mợ, chúng cào cấu cắn xé mợ liên tục. Giống như để thỏa cơn ghen tức, thỏa cái thú vui của họ.

Bà Hội đồng đứng ở ngoài đi đi lại lại, sốt sắng không thôi. Chốc chốc, bà lại ngó đầu vào xem thế nào. Nhìn thấy ông thầy lang cứ chau mày rồi lại thở dài, lòng bà sôi như lửa đốt. Rồi bà quay sang ông Hội đồng, chỉ vào mặt đám hương chức vừa nãy mà chửi. Bà chửi trên đầu chửi xuống, bà moi móc mấy đời ra mà chửi, bà than lên than xuống khóc lóc ỉ ôi. Có mấy người muối mặt giận quá liền quay tót ra về, nhưng có mấy người do không muốn mất lòng mà câm miệng chịu trận. Cả cái chợ nghe chửi, tò mò quá mà tụ lại thành một đám lớn quanh đó.

"Trời ơi...cháu tui có gì thì sao tui sống nổi đây hả trời?"

Rồi bà than bà khóc um cả lên. Nhiều người tụ xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, xong bụm miệng cười. Ômg Hội đồng bị làm mất mặt, liền ra sức kéo bà dậy.

"Bà có thôi đi không? Đường đường là bà lớn mà ăn vạ giữa đường còn ra cái thể thống chi nữa?"

"Trời ơi, cháu tui còn không biết sống chết ra sao...Tất cả là tại cái lũ người tham lam này này!"

Bà sấn tay áo, phen này định sống mái chết mái với mấy kẻ kia. Ông Hội đồng hoảng hồn giữ bà lại, liền bị bà cào cho mấy phát vào mặt. Mặc kệ ba má mình đang làm mọi thứ hỗn độn cả lên, cậu Hai Cảo chỉ chăm chăm nhìn về phía mợ cả đang nằm im lìm trên giường. Cậu sợ chỉ cần cậu lơi ra một chút thì mợ sẽ gặp chuyện nữa mất.

Khoảng một lát sau, thầy lang kêu đứa học trò nấu lên một chén thuốc. Mùi thuốc có chút nồng, khiến vài người đúng gần phải bịt mũi lại. Người ta còn thấy trong chén thuốc có một quả trứng gà nằm ở giữa. Thầy lang nhờ cậu Hai Cảo đỡ mợ cả dậy, sau đó từ từ đúc từng muỗng cho mợ.

Mợ cả hai mắt lờ đờ, nhìn thấy trước mắt là một khoảng trắng. Cả người mợ ướt đẫm mồ hôi, l*иg ngực trở nên bức bối đến khó chịu. Cái vị đắng của thuốc lan dần trong đầu lưỡi mợ, khiến mợ muốn ngậm chặt miệng lại. Có lẽ vì cơ thể quá yếu, nên chỉ đành buông xuôi tất cả.Thỉnh thoảng mợ còn cảm nhận được cái vị trứng gà xen lẫn trong đó.

Sau khi đút xong cho mợ, thầy lang liền kêu cậu ra ngoài bàn bốc thuốc để nói chuyện. Mà cậu thì cứ bịn rịn không dám buông mợ ra, nên ông Lý Hinh mới đành đi theo thầy. Cậu học trò bấy giờ đang căn cứ theo đơn thuốc ghi ra mà bốc thuốc gói lại. Thầy lang lấy những gói thuốc đã gói xong đó đưa cho ông, rồi căn dặn cẩn thận:

"Mợ cả cơ thể yếu, lúc mang thai mấy lần bị sợ hãi, đã vậy còn bị chứng hư hàn. Trong này là ngải cứu, đem về mỗi ngày đều phải sắc ra nấu với trứng gà. Đối với người đàn bà có mang có thể dùng nó để an thai và đẩy lùi được chứng hư hàn."

Ông Lý Hinh nghe dặn dò tĩ mĩ xong liền cám ơn thầy lang rồi đem thuốc ra ngoài. Tự dưng trong lòng ông nổi lên cái sự mông lung chẳng rõ. Cớ chi mợ lại mấy lần sợ hãi đến vậy? Phải chăng là có việc chi đã xảy đến khi ở nhà Hội đồng Bùi. Nhưng trước mặt đông người như vậy, ông liền giấu nó vào trong lòng, định bụng khi nào về nhà rồi hỏi riêng mợ sau.