Chương 7: Con mấn

Mợ hai ấm ức cúi đầu bước ra ngoài. Con Mấn thấy thế, liền nghênh ngang đứng chắn trước mặt mợ. Mấy đứa người làm khác không có gan như vậy, nên chỉ dám nép sau cửa hóng chuyện.

"Bởi ta nói, cái thứ đàn bà mà xướng ca vô loài được người ta mua về bằng mấy đồng bạc mà cứ nghĩ mình là mợ lớn. Mợ hai, cho tui hỏi trèo cao thì té có đau lắm không?"

"Chát!" - Một cái bạt tay đánh thẳng vào mặt con Mấn, khiến nó ngã sóng xoài trên mặt đất. Đám người làm bị dọa nên sợ hãi lui về sau, trân trân nhìn mợ. Cả con Mấn, nó hoảng hốt mà hai mắt trợn tròn nhìn mợ.

"Mày nói tao trèo cao, vậy thì cũng biết rõ tao trong nhà này vẫn là mợ lớn, là vợ cậu. Một con ở như mày cũng dám lên mặt với tao?"

Tóc con Mấn bị mợ hai kéo ra sau, cố gắng vùng vẫy. Trên khóe mắt mợ vẫn còn vương nước mắt, nhưng trong sâu thẳm đó lại ẩn chứa sự uất hận. Đời mợ khổ quá rồi, sao ai cũng chà đạp mợ? Không, mợ không được yếu mềm nữa. Mợ phải khiến những người đày đọa mợ chịu đau chịu khổ. Như vầy bụng dạ mợ mới thỏa cơn uất hận này.

"Bọn bây đem nó xuống khu nhà sau, vả đến khi nó không nói được nữa thì thôi."

"Mợ nghĩ mợ là ai? Cũng chỉ được bà mua bằng mấy đồng bạc như tui thôi."

Tiếng con Mấn tức giận hét lên. Lúc này bà Hội đồng và cậu Hai Cảo nghe ồn ào mới chạy ra. Nhìn thấy bóng hai người, mợ hai buông con Mấn ra, đứng nép sang một bên.

"Bọn bây không coi cái nhà này ra gì hay sao mà dám ở đây lớn tiếng?"

Con Mấn nhìn thấy bà, thấy cậu như thấy vàng thấy bạc. Hai tay nó ôm lấy chân bà, rấm rứt khóc lóc. Cậu Hai Cảo nhìn thấy nó như vậy liền nhìn qua mợ hai, nhưng mợ vẫn điềm nhiên như không.

"Bà ơi, mợ hai đòi đánh con đó bà ơi."

"Sao mợ hai lại vô duyên vô cớ mà đánh mày? Hay là mày nói chi không đúng phép tắc?"

Trong cái lúc cả nhà đang nháo nhào lên vì con Mấn thì chỉ có cậu Hai Cảo là giữ bình tĩnh để hỏi rõ cặn kẽ. Còn bà Hội đồng thì đùng đùng tức giận, chỉ thẳng vào mặt mợ mà mắng.

"Cái loại đĩ bợm, chưa chi mà đã muốn vượt quyền tao à?"

Rồi bà xăm xăm đến định tát mợ hai. Người đàn bà ấy chỉ có thể đưa tay lên mà chống đỡ. Con Mấn là người ăn kẻ ở, thân phận thấp hèn. Còn bà là bà Hội đồng, là má chồng của mợ nên mợ không phản kháng lại được. Vì như thế, mợ sẽ mang thêm cái tội hỗn hào. Mấy khi còn bị tống cổ ra ngoài đường mà sống.

May thay, cậu Hai Cảo đứng chắn ngang cho mợ, ghìm bà lại. Chứ nếu không thì chắc mợ cũng tan xác mất thôi. Từ bên trong nhà, mợ cả cũng vừa bước ra, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cậu Hai Cảo sau khi dỗ dành cho bà dịu xuống cơn bực tức trong lòng,thì mới dìu bà vào trong nhà ngồi. Sau đó cậu cho vời mợ cả và mợ hai cùng ngồi gần đó, dẫn con Mấn vào quỳ giữa nhà. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cậu mới cất tiếng hỏi:

"Mấn, mày nói mợ hai đánh mày? Vậy bằng chứng đâu?"

"Dạ bẩm cậu, mợ tát con rồi mợ còn kéo tóc con. Má con còn in hằn dấu tay của mợ, tóc con hãy còn xốc xếch đây cậu. Không tin thì cậu tự nhìn mà xem."

Nói rồi, nó ngước mặt lên cho cậu nhìn rõ. Một bên má của nó sưng đỏ, tóc thì bị kéo đứt một mảng lớn. Hai mắt cậu nhìn về phía mợ hai, nhưng mợ chỉ cúi đầu lặng thinh không nói. Riêng mợ cả, nhìn thấy con Mấn bị đánh như vậy cũng chút kinh sợ, nhưng ngẫm nghĩ một hồi lại quay sang hỏi mợ hai:

"Em hai, cớ chi mà em đánh con Mấn?"

"Bẩm chị cả, con Mấn nhiều lần làm khó, còn mấy lần không coi em là chủ. Gia pháp nhà mình dạy người ăn kẻ ở, em nhớ rõ là không có dạy nó kiểu hỗn hào như thế với chủ. Hôm nay em giận quá mới ra tay như vậy, xin chị cả, má và cậu rộng lòng bỏ qua cho em."

Cậu Hai Cảo nghe mợ hai giãi bày xong thì mới quay sang hỏi con Mấn xem có hay không. Giống như bị nói trúng tim đen, nó chỉ biết cúi đầu, hai mắt láo liên nhìn quanh. Rồi cậu hỏi mấy người đầy tớ khác, họ không dám nói dối nên khai thật ra cho cậu biết. Sau khi nghe tường tận, cậu giận lắm, quát con Mấn.

"Mấn, ai cho mày cái thói chuyên quyền đó? Hay bà với mợ cả thương mày quá nên mày không coi ai ra gì?"

"Cậu ơi, con nào dám. Chỉ là...chỉ là... con nghe bà gọi mợ hai như vậy nên học theo..."

Vừa nói, nó vừa nhìn về phía bà mong bà cứu nó. Vậy mà bà chẳng những chẳng giúp, mà lại dửng dưng nhìn nó. Rồi nó lại nhìn qua mợ cả, nào ngờ mợ lại giở giọng trách mắng nó:

"Em làm vậy sao được hả Mấn? Mợ hai dù xuất thân ra sao thì giờ cũng là vợ cậu. Em nói vậy khác nào bôi tro trét trấu vào mặt cậu đâu hả Mấn?"

"Tại em tức cho mợ. Cái loại đàn bà không chính chuyên mà cũng được ngồi ngang hàng với mợ, em không cam tâm chút nào."

Nghe nó nói, lòng mợ hai lại sôi lên. Nhưng nghĩ cậu với bà đang ở trước mặt, mợ lại kiềm lại. Mợ cả thì vẫn giữ sự hiền dịu mà giải đáp cho con Mấn hiểu. Mất một lúc lâu, nó mới chịu xin lỗi mợ hai. Cậu Hai Cảo cho rằng xin lỗi không thì chưa đủ, nên cho người đánh nó ba cái vào miệng, rồi đem nó bỏ đói nhốt ở kho một đêm để làm gương. Còn chuyện chuyển buồng cho mợ cả, cậu nói mợ hai chịu khó ở nhà dưới vài hôm rồi khi nào khách tỉnh về thì lại chuyển lên nhà trên.

"Dạ, mình với má dạy sao thì em nghe vậy."

Còn bà, sau khi nghe cậu xử trí xong thì đành ôm một bụng giận bước vào trong. Con Mấn thì bị lôi xuống nhà sau xử phạt, tiếng kêu la của nó vọng lên khiến mấy người đầy tớ run sợ. Cậu dẫn mợ cả vào trong, bỏ lại một mình mợ hai ngồi đó nhìn theo.

Đám đầy tớ bị chuyện vừa nãy dọa cho sợ, kháo nhau mau đi làm việc. Cả một căn nhà lớn, cuối cùng chỉ còn mình mợ hai đơn độc. Thấy mợ cả được cậu săn sóc, lòng mợ lại dâng lên sự chua xót biết bao nhiêu. Đúng là cái kiếp chung chồng, kẻ thương chẳng hết kẻ lần chẳng ra.

Mợ hai cười, nụ cười vương sầu não và ẩn chứa nỗi lòng của kẻ bị bỏ rơi. Lau đi vệt nước mắt còn vương trên gò má, mợ bước từng bước về buồng. Mỗi nơi trong cái nhà họ Bùi này thật rộng lớn, mà sao mợ lại cảm thấy chật hẹp quá? Ngước mặt lên nhìn phía trời xanh, mợ nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, nuốt cả những đắng cay, tủi hổ...

"Mợ..."

Thằng Củi ngồi trước cửa buồng thu mình chờ đợi mợ về. Nhìn thấy bóng mợ, nó đứng bật dậy chạy đến. Chuyện vừa nãy, nó có nghe được mấy người làm ở trong bếp nói với nhau. Lòng nó nãy giờ bồn chồn như có ai cào ai cấu, không yên nỗi.

"Anh đi nghỉ đi, hôm nay tui muốn một mình..."

Giọng mợ buồn buồn, chẳng thèm ngước nhìn nó. Giờ lòng mợ ngổn ngang như tơ vò, chỉ muốn trốn khỏi nơi này. Còn thằng Củi, nó như không hiểu mà cứ đi theo phía sau lưng mợ. Vậy mà mợ mặc kệ, đóng sầm cửa buồng bỏ nó ở ngoài.

******

Đêm ở khu nhà kho, chỉ có tiếng ếch nhái kêu và tiếng gió thổi xào xạt. Con Mấn ôm một cái bụng đói và cái má bị vả sưng lên nằm co ro dưới mặt đất. Lòng nó ức lắm, nó giúp mợ cả mà sao mợ không giúp nó? Phận làm con ở, nó thương mợ mà mợ lại bạc với nó quá.

"Ê, tao đem củ khoai ra cho mày nè!"

Giọng thằng Tĩu len qua mấy cái lỗ nho nhỏ trên vách lá vào trong. Con Mấn mỏi mệt chống tay ngồi dậy, thì nhìn thấy một củ khoai đẩy vào từ một cái lỗ được khoét to. Cơn đói cồn cào ngay ruột, khiến nó không cầm lòng được liền nhào đến nhai ngấu nghiến. Những miếng khoai nóng hổi khiến nó vừa thổi vừa ra sức dồn vào miệng. Chẳng mấy chốc, trên tay nó chẳng còn gì cả.

"Mày ăn xong rồi thì uống nước đi."

Thằng Tĩu hái đâu ra một cái lá sen, đổ đầy nước rồi đưa qua cho nó. Không chút chần chừ, nó cầm lấy uống cạn sạch. Sau khi ăn no, nó mới lấy lại được chút tỉnh táo.

"Rồi Củi đâu? Nó không ra đây thăm tao hả mày?"

Bên ngoài đột nhiên im bặt, không ai trả lời con Mấn. Nó bò đến, sốt sắng hỏi lại. Nhưng giống như người bên ngoài biến mất vậy, không một tiếng động nào cả. Nó chờ, rồi lặp lại một lần nữa. Một lúc lâu sau, thằng Tĩu mới khó khăn trả lời.

"Nó không chịu ra... nó đi ngủ mất rồi..."

Giọng của thằng Tĩu nghe như có chút nghẹn ngào trong đó. Bên ngoài, tiếng ễnh ương kêu lên mấy tiếng, nghe mà não lòng người. Con Mấn có được điều nó muốn biết, mà sao nó có cảm giác buồn man mác? Thằng Củi từ đó giờ là vậy mà, có mấy khi quan tâm đến người khác đâu? Cớ chi nó lại trông chờ, là trông chờ cái chuyện chi cơ chứ.

Ánh trăng bên ngoài soi rọi vào bên trong nhà kho qua những cái lỗ thủng nhỏ trên vách, tạo thành những vệt sáng dài mờ ảo. Mấn ngồi co người lại, giơ tay muốn chạm vào nhưng chẳng bắt được nó. Thằng Tĩu thì dựa lưng vào vách bên ngoài, đôi mắt buồn bã nhìn lên trời.

"Mấn, mày với thằng Củi có gì hả?"

Nghe thấy thằng Tĩu hỏi, con Mấn tự dưng chùng lòng xuống. Hai tay nó siết chặt lấy hai mép áo, vò lấy vò để. Nó thích thằng Củi sao? Làm gì mà có, người vừa cục mịch lại ngơ ngơ ngáo ngáo, nghĩ sao mà thích được. Nhưng mà, nghĩ đến chuyện thằng Củi thờ ơ với nó thì lòng nó lại đau lại xót. Rốt cuộc là nó bị cái chi? Nó cũng chẳng rõ nữa...

Tiếng bước chân giẫm lên cỏ tiến dần đến phía nhà kho. Thằng Tỉu nghe thấy, liền nhanh chóng chạy biến về phía bụi cây xa xa nấp đi. Ở phía này, nó thấy một cái bóng đen từ từ tiến lại gần cái nhà kho. Ánh trăng cứ mờ mờ ảo ảo, khiến nó chẳng nhìn rõ cái người đó là ai.

Ở trong, con Mấn run run nhìn ra ngoài. Nó nghĩ, có khi là mợ cả đến thả nó ra nên nom vui mừng lắm. Hai tay nó đập lên cửa, kêu lớn

"Mợ cả đến thả con hả mợ?"

Bóng đen đó lom khom trước cửa, nhưng chẳng đáp lại lời nó. Một lúc lâu sau, ở nơi vách lá nổi lên một đóm lửa. Con Mấn hoảng sợ, nó gào thét kêu cứu.

"Cháy nhà....Bớ người ta có cháy... Cứu!"

Ngọn lửa như con mãnh thú, từ từ nuốt trọn cả cái nhà kho, sáng rực cả một vùng. Tiếng con Mấn gào thét bị lọt thỏm giữa nơi hoang vắng, không ai nghe thấy. Còn thằng Tĩu, nó đứng chết trân một lúc lâu nhìn cái bóng đen thắp lên ngọn lửa đó. Dường như nó nhìn thấy... trên khuôn mặt tàn ác ấy hiện lên nụ cười tàn độc...