Chương 44:

Hắn nói cũng rất có đạo lý, sự tình không phát sinh, căn bản không ai dám bảo đảm mình sẽ lựa chọn thế nào, hắn là người lý trí, không thể đem hắn với người trong mộng đính lên nhau.

Có lẽ đó chỉ là một giấc mộng thôi.

Trình Vũ bỗng có chút mất mát.

Lục Vân Cảnh nhìn bàn tay vẫn kéo góc áo hắn ánh mắt hơi lóe một chút, lại dường như không có việc gì dời mắt, hỏi: “ Cô…… Còn có chuyện gì?”

Trình Vũ lúc này mới ý thức được tay nàng còn túm áo hắn, chỉ là không biết sao cô lại không nghĩ buông ra, bất quá cô cũng không nên thể hiện ra vẻ không hiểu đó được, nghĩ nghĩ cô liền giơ tay kia lên trước mắt hắn nói:

“ Tay này hôm qua ngã từ trên vách núi xuống bị thương nè.”

Kỳ thật chỉ là một vết thương nhỏ xíu, qua mấy ngày nữa cũng có thể tự động khép miệng.

Nhưng Trình Vũ chậm rãi ngẩng đầu, cắn môi, ánh mắt làm nũng nhìn hắn, hơi chột dạ lại có chút kiên định nói: “Rất…… Rất đau luôn.”

Lục Vân Cảnh liếc mắt qua mu bàn tay cô nhìn vết thương bé tí ti, cũng không lộ ra biểu tình xem một kẻ ngốc mà lại rất có phong độ nói:

“Vì sao không bảo Thất tẩu băng bó cho?”

Trình Vũ mở to mắt, ngay sau ra vẻ sợ sệt nhìn hắn, thử thăm dò nói:

“Tôi…… Tôi muốn anh băng giúp tôi.”

“……”

Lời này có chút ái muội, tim Trình Vũ bắt đầu mau đập thùng thùng, cô hít sâu một hơi lại nói:

“Anh……Trước kia không phải anh là bác sĩ sao? Tay nghề khẳng định cao hơn Thất tẩu mà.”

“……”

Hắn trầm mặc nhìn Trình Vũ trong chốc lát, sau đó xoay người sang chỗ khác: “ Đi theo tôi.”

Chỉ là khi quay người hắn lại phát hiện góc áo vẫn còn bị cô nắm ở trong tay, hắn dùng ánh mắt ý bảo cô buông một chút, Trình Vũ lại làm bộ không thấy cứ túm góc áo không buông ra.

Lục Vân Cảnh cũng không cưỡng chế cô, cứ đi về phía trước, còn Trình Vũ kéo áo theo ở phía sau, quần áo bị cô kéo lệch lộ ra cơ bụng hắn cũng không để ý. Mà Trình Vũ cũng cảm thấy kinh ngạc khi người như hắn lại dung túng cô hồ nháo như con nít, đi theo phía sau hắn Trình Vũ mới cảm thấy mất mát lúc nãy chậm rãi biến mất, không thấy phiền não thì tâm tình vui vẻ, cô nhịn không được trộm cười cười.

Cùng Lục Vân Cảnh đi vào phòng nhỏ, hắn lấy ra hòm thuốc ý bảo cô đưa tay ra, sau đó hắn một tay cầm tay cô, tay kia dùng cồn lau vết thương.

Ngón tay khô ráo nhẹ nhàng niết tay cô, trong long Trình Vũ lại ngứa ngáy.

Dùng cồn xong, hắn lại dùng băng gạc băng bó sơ một chút, không hổ danh từng là bác sĩ, động tác linh hoạt, băng bó cũng rất có kinh nghiệm.

“ Xong.” Hắn vừa nói vừa muốn thả tay cô ra, Trình Vũ lại theo bản năng nắm chặt tay hắn.

Ngón tay rất dài lại khô nhưng ấm áp, lòng Trình Vũ hơi bàng hoàng, ở gần như vậy rồi, ngực hắn cũng gần trong gang tấc, thậm chí cô có thể cảm thụ được độ ấm từ l*иg ngực hắn truyền đến, mà ngón tay hắn vẫn còn bị cô nắm trong tay. ( cũng thuộc hội cuồng tay đẹp dù ngón tay cũng dài nhưng vẫn khoái nhìn tay ai đẹp hahaha)

Được Lục Vân Cảnh ôm vào trong ngực sẽ có cảm giác gì nhỉ?

Trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý tưởng đáng sợ, ở trong nháy mắt đầu óc đột nhiên không theo kịp hành động, Trình Vũ hoàn toàn không màng hậu quả, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, đôi tay như cặp càng cua ôm chặt vòng eo, thân thể dính sát vào trên ngực hắn.

Tuy rằng kiểu người lạnh băng nguy hiểm, nhưng khi ôm lại thấy rộng lớn ấm áp rất thoải mái, có cơ bắp, vai dày rộng làm người ôm có cảm giác chở che kiên định. Tham luyến ôm ấp triệt tiêu sợ hãi, ôm sảng khoái nên trong lúc luyến tiếc buông tay. ( Bà nhỏ tối ngày muốn ăn đậu hũ, may bả vậy mới tan băng chứ không sao có truyện đọc hehe – già bớt bình linh tinh đi nha )

Lục Vân Cảnh cũng không ngờ cô sẽ đột nhiên ôm lấy hắn, hắn nhăn mày lại, thân thể cũng cứng đờ, qua một hồi lâu hắn mới cúi đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu nhỏ đang dựa vào trong lòng ngực hắn.

“Trình…… Vũ?” Hắn ngập ngừng gọi cô.

Trình Vũ từ trong lòng ngực ngẩng đầu xem hắn, không biết có phải do được ôm mà sắc mặt Lục Vân Cảnh dường như bớt âm trầm. Chỉ là hắn nhăn mày khiến cho ánh mắt vẫn lộ sắc bén, Trình Vũ đột nhiên hơi lo một chút nhưng vẫn không buông hắn ra.

“Sao…… Làm sao vậy?” Ngữ khí run rẩy, trên thực tế vẫn sợ nha.

“ Cô không nên tới gần tôi thế này.” Tiếng nói trầm thấp tựa hồ có chút khẽ thay đổi, nghe vào trong tai lại càng từ tính êm êm: “Sẽ rất nguy hiểm.”

Trình Vũ sửng sốt một chút, nguy hiểm? Hắn nói tới gần hắn sẽ nguy hiểm sao? Nghĩ nghĩ cô lại hỏi:

“ Có phải anh sợ nếu ta thân cận với nhau quá, đối thủ của anh sẽ thương tổn đến tôi?”

“Không.” Hắn trả lời rất kiên quyết:

“Chỉ cần cô ở bên người tôi thì không ai có thể gây thương tổn cho cô được.”

Trình Vũ lại càng thêm buồn bực:

“Là do anh nói tôi tới gần anh sẽ rất nguy hiểm, nếu nguy hiểm không phải từ đối thủ của anh, vậy nó đến từ đâu chứ?”

Ánh mắt nặng nề nhìn cô, gằn từng chữ: “Đến từ tôi.”

“……”

Trình Vũ ngơ ngác nhìn hắn, hắn vẫn nhíu mày, ánh mắt sắc bén, sắc mặt lạnh băng, không ôm cô cũng không đẩy cô ra, lời hắn nói làm tâm Trình Vũ lo lắng không ngừng, hoãn một chút mới hỏi:

“ Anh? Anh sẽ nguy hiểm thế nào nhỉ?”

Ngữ khí vẫn trầm thấp, còn nhiễm tí lạnh lẽo:

“Rất nguy hiểm, cô nhận không nổi mối nguy hiểm này đâu.”

Nghe hắn nói xong Trình Vũ bỗng cảm thấy hơi thở nguy hiểm từ trên người hắn tràn ngập khắp không gian mà cô cứ giống nàng ngốc, cứ cố ôm chặt, ngước nhìn người trước mắt, khí chất của Lục Vân Cảnh lúc nào cũng tà ác nhưng có lại cứ muốn biết giấu sau lưng lạnh lẽo là sự ôn nhu đến mức nào.

Cho nên, Trình Vũ vẫn cười nói: “Lục Vân Cảnh, em không sợ”

Nhìn bằng ánh mắt mị khẩn lại càng làm tầm mắt hắn thêm đông lạnh.

“Không sợ hãi?” Hắn cười khẽ, tựa như trào phúng lạnh lẽo:

“Rõ ràng cô rất sợ tôi, vì cái gì……” Nói chưa xong thị đột nhiên trong mắt hiện ra lửa, hắn duỗi tay nắm cằm cô, tuy sức không lớn nhưng đủ bức cô ngửa đầu nhìn thẳng vào hắn, hắn sắc bén nhìn gần ngữ khí thay đổi:

“Lục Vân Cảnh là loại người nhìn thôi đã khiến cho người khác sợ hãi, tớ cũng chỉ muốn trốn đến rất xa, tốt nhất cứ diễn cảnh vợ chồng bên ngoài thì được, chứ thích hắn hay gì gì đó …., hai người tớ hoàn toàn thuộc về hai thế giới, tớ căn bản không có khả năng thích hắn.”