Chương 4: Kẻ ngoại lai (h nhẹ)

Chương 4: Kẻ ngoại lai - Người bạn quái vật.

Lần nữa tỉnh giấc Cẩm Ly cái ôm thắt chặt làm nàng khựng lại, hai cánh tai hữu lực bao lấy tạo cho nàng cảm giác yên tâm. Không ngờ Dạ Trầm Uyên thực sự cứ ôm nàng, ủi ấm cho nàng cả đêm, hơi ấm của hắn thoáng đã làm nàng tham lam muốn phó mặc, muốn lười biếng.

Cẩm Ly rất hưởng thụ dụi dụi vài cái chỉ không biết mọi nhất cử nhất động từ nãy giờ của nàng đều được Dạ Trầm Uyên thu vào tầm mắt. Đến khi có tiếng cất lên phía đỉnh đầu mới ngợ ra người đã tỉnh.

- Ngủ ngon chứ? Để tôi làm gì đó cho em ăn nha?

- A!____Vâng, cảm ơn.

Chưa đầy năm phút mùi hương thơm lừng của đồ ăn đã bao trùm lấy Cẩm Ly. Cầu được ước thấy, Cẩm Ly giờ ngay cả ăn cũng không phải động tay vì đã có Dạ Trầm Uyên kiên nhẫn đút cho nàng từng muỗng.

Nhạc Cẩm Ly vốn là tiểu thư đài cát chính hiệu đã quen sống trong sung sướиɠ luôn có kẻ hầu người hạ, cho dù trước kia tính cách có khó ăn khó ở vẫn luôn được nuông chiều. Vốn tưởng tận thế ập tới là bước ngoặt để rủ bỏ cái thói được nuông chiều thành quen này. Nào có ngờ nàng có duyên với cuộc sống làm công chúa hơn nhưng gì nàng nghĩ, kể cả khi tận thế ập xuống vẫn có người tự tìm đến nâng niu chiều hư Cẩm Ly.

Thậm chí còn coi nàng chứ kim sa đá quý mà vuốt ve yêu thương. Dù từng ấy lòng tốt của người mới quen nghe có vẻ vô liêm sỉ nhưng ai lại ngu ngốc từ chối lòng tốt của người khác dưới trời tận thế cơ chứ.

- Cẩm Ly, lát nữa anh sẽ ra ngoài.

- A! Anh chắc chứ- Nàng dè dặt, chỉ với cái thính giác cùn của nàng đã nghe ra được tiếng động của hàng tá con tang thi ngoài kia thì liệu bước ra ngoài còn có thể nhìn thấy những gì?

- Chắc chắn - Lần nữa ôm Cẩm Ly vào lòng, lại đặt lên mái tóc nàng một hôn.

- Ra ngoài chỉ là chuyện sớm muộn. Ở đây không cung đủ vật tư... Đã vậy tận thế chỉ vừa ập xuống nếu may mắn còn có thể tìm được cứu trợ.

Nói nhiều nói dong dài lí do nhưng nguyên nhân chính hơn ai hết nàng hiểu rõ trong lòng bàn tay. Chính hộp thuốc rỗng hôm qua có lẽ đã làm Dạ Trầm Uyên ảo não không ít dù đấy là vấn đề của Cẩm Ly.

Omega ở trước tận thế ngoài việc là một thành phần ít ỏi càng được nâng niu ra còn được giới thượng lưu coi như món đồ để phô trương sự giàu có. Vì chi phí để nuôi một omega cực kỳ tốn kém. Nên ít nhiều omega được coi như một cách để tôn lên sự giàu có của alpha đồng hành.

Ở thời đó đã thế thì giữ đất tận thế chó ăn đá gà sỏi như này để nuôi dưỡng một omega là cực kỳ xa hoa.

(Chú thích: thường một sigma sẽ được coi như một omega và sẽ chẳng ai biết bạn là sigma nếu không được tiết lộ hoặc xét nghiệm. Lưu ý sigma không bị bất cứ ai đánh giấu.)

- Em hiểu rồi.

- Anh chắc chắn sẽ về sớm với em, nhớ cẩn thận.

Cả hai hôn nhau một nụ hôn kéo dài đến khi chút ít không khí trong nàng bị rút sạch.

- Tạm biệt - Dạ Trầm Uyên ấu yếm con người đã nềm nhũn trong lòng trao cho người nọ ánh mắt yêu thương.

Đến khi Dạ Trầm Uyên đi xa trả lại cho nơi này một sự lặng yên đến sợ. Nơi này trước khi đã được Dạ Trầm Uyên gia cố cực kỳ vững chắc để tránh sự xâm nhập từ bên ngoài. Nói chung đây phải là sự yên tĩnh thôi vì giờ đến một con muỗi cũng không thể lọt vào được.

- Ô~

- !!!!- vừa nghe tiếng động lạ Cẩm Ly sợ tới mức phải nép mình vào góc.

Lại không dám to tiếng, sợ bản thân sẽ thu hút những thứ đáng sợ. Trái với Cẩm Ly, kẻ ngoại lai kia trông lại rất năng động chứ kêu Ô ô liên tục.

- Ô~

- A! Tránh, tránh xa ta ra!

Cẩm Ly cứ bốc được cái gì liền lần mò theo âm thanh mà ném đến khi chẳng còn gì lại như rùa rụt cổ run rẩy bẩy trong góc.

- Ô~~~

- A!!!

Chân nàng bỗng truyền lên một cảm giác lành lạnh đến nổi da gà. Cẩm Ly cảm nhận được có thứ gì đó vừa nhớt vừa lạnh lại còn dinh dính đang chạm vào chân mình.

Dạ Trầm Uyên chỉ vừa mới đi nàng ở đây liền bị quái vật ăn thịt có phải là quá xui xẻo rồi không. Ông trời sao lại cứ tham lam cái mạng này của nàng cơ chứ.

- Ô~~ ô~~~

- Hả!?- sao vẫn chưa bị ăn thịt nhỉ?

Ngoại trừ cảm giác lành lạnh trên chân nhiều hơn thì chẳng có miếng thịt nào trên người Cẩm Ly bị xẻo mất. Bất giác lá gan nàng to lạ thường thử vươn tay về phía chân có cảm giác lành lạnh.

- Ô!

- Lạ quá?

Vẫn là cảm giác lành lạnh, rất nhiều cảm giác lành lạnh nhưng kẻ ngoại lai lại không to lớn và nguy hiểm như trong suy nghĩ của Cẩm Ly. Nếu để miêu tả thì nó giống như một cục bọng nước khổng lồ hay ...ưmmmm kiểu như...à giống như slime trong các câu truyện dị thế.

- Ô~~~

Thôi thì có người this người that, quái cũng có quái this quái that nên miễn cưỡng có thể coi nó là vô hại. Kẻ xâm nhập không quá to ước chừng đường kính khoảng 50 cm và chiều cao chỉ hơn gót chân nàng. Đặc biệt rất quấn người, nơi yêu thích: Chân!

- Ô~

- Này! Chắc mày không ăn tao đâu nhỉ?- thứ này có độ đài hồi rất tốt làm Cẩm Ly thèm pudding.

- Ô~~

- Tao không hiểu ý mày?

- Ô ô~~

- Được rồi, tao không thể gọi mày là "này" suốt được ưm__Tạm gọi mày là Pudding nha!- Cẩm Ly cũng bắt đầu lần mò, nàng nhớ Dạ Trầm Uyên có đưa pudding cho nàng.

- Ô?

- A! Đây rồi! Đây là pudding, có phải rất giống mày đúng không?- Cẩm Ly còn lắc lắc phụ họa cho sự núng na núng nính này.

- Ô! Ô! Ô!

- Vậy quyết định gọi là pudding ha!- Rào cản ngôn ngữ khá lớn nhưng không sao nàng sẽ coi đó là đồng ý.

- Ô~~

Khi lần nữa có có âm thanh rục rịch vang lên lần này là tiếng Dạ Trầm Uyên trở về sau khoảng một canh giờ.

- Chào mừng anh trở về!

Thứ chờ đợi anh là bóng dáng "người vợ nhỏ" đang mong ngóng sự trở về của hắn, thoáng chốc những mệt mỏi tiêu tan.

- Anh về rồi đây~- Dạ Trầm Uyên rất nhanh đáp vào lòng cô "vợ nhỏ" đầu óc lúc này bỗng nhanh nhạy lạ thường. Đến tên con hắn cũng nghĩ xong rồi!

- Ở một mình em có sợ không? Có buồn lắm không?

- Không sợ, không buồn vì em có_ Ể!?- lúc định giới thiệu kẻ định tìm lại không rờ thấy đâu.

- Thế sao? Còn anh thì nhớ em đến phát điên rồi!- bên này cũng chẳng có hứng bận tâm.

- Um~

Lời nào cũng chưa kịp thốt ra đã bị chặn họng bởi nụ hôn sâu. Tin tức tố mùi cafe của hắn cũng đã thoang thoảng trong không gian với ý định câu lấy sự chú ý của nàng.

Chiếc áo khoác rộng dễ dàng lột ra để lộ loãng thể trắng phau phau cho Dạ Trầm Uyên một cảm giác rất khác biệt. Hắn truớc tận thế lạ cậu cả của gia tộc Dạ nằm trong tay quyền điều hành quân đội của nước S. Lẽ dĩ nhiên khi sinh ra trong gia đình có truyền thống quân sự mọi thứ vận hành trong gia đình cũng phải tuân theo quy tắc và kỉ luật khắc nghiệt. Là kẻ sau này sẽ gánh vác giang sơn của gia đình, sự khắc nghiệt ấy còn được đẩy lên tầm cao mới.

Bù lại Dạ Trầm Uyên sở hữu thân hình rất đẹp. Da màu đồng dũng mãnh như hắn, khuôn sắc sảo giát đầy phong thái uy nghiêm, cơ thể không chỉ dùng một chứ săn chắc là có thể nói hết được, đã vậy bàn chân rất thô, to và dài*.

(Chú thích: trên cơ thể con người là một khối thống nhất chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Dựa vào đó một số người đã quan sát để có thể dựa vào đoán chiều dài của "cậu nhỏ" thông qua một số phận, ví dụ: mũi. Dựa vào một cái trend nào ấy ở bên Trung có thể dựa vào bàn chân để hình dung, giờ thì các tình yêu đã hiểu tôi muốn ám chỉ điều gì rồi chứ).

Tóm lại là một alpha cực kỳ chất lượng!

Hai làn da với hai tông màu có phần đối trọi nhau tạo cho Dạ Trầm Uyên một cảm giác kí©h thí©ɧ kì lạ. Hắn bắt liếʍ láp loãng thể trước mắt như một viên kẹo.

Vυ" là nạn nhân đầu tiên, chả biết câu truyện tình trường của hắn trước đây ra sao nhưng chỉ dựa vào cách Dạ Trầm Uyên đang cắи ʍút̼ vυ" nàng đã cho thấy hắn có kinh nghiệm rất phong phú.

So với tuổi vυ" của Cẩm Ly đặc biệt rất phì nhiêu, màu sắc của hai nụ hoa cũng rất bắt mắt không chỉ vậy nơi đây còn ẩn chứa một bí mật~

Ngay khi cọ mặt vào chốn thiên đường ấy Dạ Trầm Uyên đã đánh hơi được mùi sữa thơm lừng. Đến khi cắи ʍút̼ thử liền nềm được vị hương vị tuyệt mĩ của thế gian, quả nhiên là bảo bối của hắn rất đặc biệt.

- Vυ" em tiết sữa này~

- Ngô, ưm__a~

Dạ Trầm Uyên bị hương vị này thoáng làm nghiện giống như đứa bé tham lam bú ʍúŧ hương vị này. Nhưng hắn là một đứa trẻ hư không yên phận nằm nhấm nháp còn cớ dặm cắn nụ hoa ấy, bên còn lại bị bóp đến bẹo hình bẹo dạng. Làm biểu cảm trên mặt Cẩm Ly thay đổi rất phong phú.

- Ưm~ không, đừng, đừng cắn mà_a~

Là một đứa trẻ hư hỏng càng cấm nó càng làm, đứa trẻ ngỗ nghĩnh này quyết làm Cẩm Ly đau đến phát khóc luôn. Cứ chán bên này lại ngả đầu sang bên kia bú ʍúŧ, hắn tham lam đến những giọt cuối cùng.

Trên nhiệt huyết dưới cũng chẳng kém cạnh là bao vì từ lúc nào hai ngón tay của hắn đã vòi vào trong, chạm đến cả nơi màиɠ ŧяiиɧ, mỗi lần đâm vào Dạ Trầm Uyên luôn ác ý làm tấm màng mỏng của nàng vênh lên. Mỗi lần như vậy người Cẩm Ly liền như có điện chạy qua làm nàng run rẩy ép hai thứ ngoại vật kia chặt hơn. Chưa dừng lại những ngón tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi gì, nếu không trêu đùa tiểu đậu đậu của nàng thì chính là đang đi khám phá cúc huyệt của nàng.

Cứ thế kẻ ngoài cuộc liền bị ném ra sau đầu nhường không gian riêng tư cho cặp "vợ chồng son".

Những ngày sau Dạ Trầm Uyên đều như tát nước cứ sáng sớm cho đút cho Cẩm Ly xong liền soạn sửa đi ra ngoài kiếm thêm vật tư. Chỉ không biết trong ngôi nhà giả tưởng của mình đã có kẻ lén đào vách tường chui vào.