Chương 3: Quy tắc trao đổi đồng giá

Chương 3: Quy tắc trao đổi đồng giá - Cái giá đắt

.

- Anh tên Dạ Trầm Uyên, nhớ chưa?- chất giọng trầm ấm vang vảng trên đỉnh đầu nghe rất lọt tai.

- Hả!? À vâng. - thoát chốc làm nàng ngơ người khi tỉnh mộng chỉ một câu trả lời vội vàng trong khi nàng còn đang cố chắt nhặt những mảnh vải vụn rơi vãi trên sàn để che chắn.

Nhưng cũng không cản được Cẩm Ly nhận ra vài điểm lạ lùng trước câu "nhớ chưa?". Chỉ là người nói trông không giống kẻ sẽ đi nói lời thừa thải ngược lại nếu cho nàng đoán thì nghe như một lời nhắc nhở cho một tương lai xa xôi nào đó vậy.

- Hử?!- trong lúc nàng còn đang vu vơ suy ngẫm cái áo ngoài của Dạ Trầm Uyên đã bao lấy nàng, còn để lại trên tóc nàng một cái chạm môi của hắn.

- Khoác tạm đi, những mảnh vải vụn ấy không che chắn được gì đâu- nếu không muốn nói cách nàng che chắn vụng về ấy chỉ khiến người ta thêm bỏng mắt.

- A, cảm ơn anh!- trên đỉnh đầu Cẩm Ly bỗng cảm thấy sức nặng từ tay người nọ. Vững trải và to lớn tạo cho người ta một cảm giác yên tâm.

Nhưng có một thứ còn tuyệt vời hơn như thế, lại thật tiếc khi nàng không nhìn thấy hiện tại trong đôi mắt thoại toát lên bao chững trạc của Dạ Trầm Uyên có bao nhiêu si tình, con ngươi đen láy ấy ánh lên bao nét trẻ trung ngây ngô thời thanh xuân đẹp đẽ.

"Mỗi người ấy mà, ai cũng đều có một thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có một câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có một nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức đẹp đẽ đến nao lòng." - trích trong "Tháng năm vội vã" của Cửu Dạ Hồi.

- Tối nay em đã ăn gì chưa?

Cẩm Ly nhớ đến miếng bánh vừa khô vừa cứng đã bị mình nhai mấy miếng trước đó định bụng trả lời thì cái bụng thành thật đã đi trước một bước "ọc~ọc" dù chỉ rất nhỏ nhưng biết nàng đang ở đâu không? Trong lòng anh ta đấy nên dù chỉ một nhất cử nhất động nhỏ cũng dễ dàng cảm nhận được.

- Chờ ở đây chút nhé- Dạ Trầm Uyên bế nàng lên một mặt phẳng lạnh lẽo, phần mông trần không có gì che chắn liền co rúm lại trước cái lạnh đột ngột.

Tiếng bước chân của người nọ cũng trở nên nhỏ dần nhưng chung quy vẫn có thể nghe được. Lúc sau quay lại với cái gì đó đang phả hơi nóng, hơi nóng của nó mang theo mùi hương kí©h thí©ɧ vị giác vô cùng hoặc do nàng đã quá đói. Nước dãi trong miệng không nghe theo nàng nữa rồi mà ngày một càng nhiều, Cẩm Ly sau đó như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn trước từng thìa đồ ăn thơm ngon đến nỗi không biết trên đầu đã có vài nụ hôn trộm.

- No rồi chứ?

- Vâng, no căng luôn- nàng tự nhủ đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất trong đời.

- !!- lại khựng lại như cảm thấy điều gì đó sai sai. Hình như nàng và người này mới quen nhau chưa lâu trong một hoàn cảnh éo le mà sao tiến triển nhanh thế.

- Sao vậy?

- A~ không sao, không sao...Chỉ là hơi hoài nghi thôi.

- Về điều gì?

- Tại sao anh lại đối xử với em tốt vậy?

- Bộ không nên đối xử tốt với em sao?

- Không phải thế chỉ là, chỉ là tại sao?... giữ cảnh tận thế rực lửa từng ngày từng trôi qua đôi khi duy trì sự sống qua ngày cho bản thân đã rất khó nhằn. Có cả tá người ngoài kia ích kỷ gặm nhấm miếng bánh để có thể kéo dài chút sinh mạng...tại sao anh lại có thời gian lo lắng cho người khác, đã vậy người đó rõ ràng chỉ làm vướng chân anh thôi - giọng nàng lí nhí dần.

Vốn "một người bị đau chân có khi nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến người khác đâu? Khi người ta quá khổ thì người ta chẳng nghĩ đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị nổi lo lắng, buồn đau, ích kỷ che lấp"*. Dấu tệ nhưng ấy mới là lẽ thường.

* trích trong tác phẩm "Lão Hạc" của Nam Cao.

-...- Anh ta im lặng làm nàng mất phương hướng chẳng biết nên hướng cái cửa sổ tâm hồn vô dụng này đi đâu còn cảm thấy bản thân đã làm chuyện nông nổi không cần thiết, thật là lanh chanh quá mà.

- Chỉ là, chỉ là...em không tin lắm vào một mối quan hệ không lợi nhuận gì đến vậy. Giữ một người cho nhiệt tình và một kẻ vô tư nhận sự nhiệt tình đó.

- Điều đó không tốt sao?

Chất giọng trầm trầm trên đỉnh đầu nàng nghe ra được chút phiền não. Dường như muốn hỏi nàng nhận thôi cũng khó khăn thế sao?

- Không, nó tốt chứ, đẹp chứ, đẹp như mơ vậy nên mới không chân thực... Nó làm em hoài nghi khi nhận bởi vì em không thể làm một kẻ vô tư... Thà rằng anh đưa ra điều kiện trao đổi nghe còn hợp lý hơn, bởi khi ấy em biết chúng ta đang trong mối quan hệ "give and take" đôi bên cùng có lợi, chúng ta, chúng ta...

Thứ lỗi cho nàng vì suy nghĩ thực dụng này vì vốn dĩ ở trong xã hội luôn ẩn chứa nhiều phù hoa giả dối. Lại với thân phận chân yếu tay mềm trong xã hội, em vốn luôn chuẩn bị thật kĩ lưỡng sẵn kịch bản cho mình để cho dù thời gian qua đi có mang theo bao nhiêu giống tố cũng không phải cúi đầu trước giống tố.

- Quy tắc trao đổi đồng giá ấy... Nó tuy thô nhưng thực-Xin lỗi vì sự ích kỷ nhưng vốn là liễu yếu đào tơ trong mọi truyện luôn phải tính cho mình một đường lui, đừng để cho bản thân phải rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

- Anh hiểu rồi. - vừa dứt câu Dạ Trầm Uyên đã vồ vập lao đến vả sưng hôn em bằng môi gã. Trở nên thô bạo hơn thú hơn với những nụ hôn sâu tới ná thở hay những cái nút lướt ướŧ áŧ để tạo ra những sợi chỉ bạc long lanh. Thoáng chốc hình tượng dịu dàng của gã trong đầu em sụp đổ.

Có thể nàng không biết nhưng nàng đẹp hơn những gì nàng nghĩ, quyến rũ hơn bất cứ thứ gì làm người ta dùng biết là không được nhưng vẫn bất chấp chấp lao đầu. Giống như những tên yêu râu xanh vừa bị gã đánh chết ở đằng kia cũng chỉ là một những nạn nhân xấu số bị nàng hớp hồn mà thôi. Cũng sẽ chẳng quá điêu ngoan nếu hắn nói với khuôn mặt nghiên nước nghiêng thành này cho dù có là hoạ thủy làm xáo trộn cả giang sơn vẫn được tha thứ vẫn có người khao khát.

- Này! Ưm~~

Nhưng không có thời gian cho nàng hối hận vì gã còn muốn hôn hít nữa hôn đến nửa ngày hôn đến khi người nàng nhũn ra mới miễn cưỡng dứt ra.

- A~ - mệt đến vô lực ngã trong lòng anh.

- Thực ra em nói đúng đấy, anh chả khác gì họ cả, cũng như họ muốn nuốt chửng em nhưng! anh còn tham lam hơn cả họ... Ngoài tấm thân này anh còn tham lam muốn có cả trái tim em.- lại hôn nhưng lần này là một nụ hôn nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, lên mái tóc.

Thực ra chỉ có đấng sinh thành hay những người nuôi dưỡng ta mới là những người không ngại cho đi mà không mong nhận lại. Cuộc trao đổi nghe có vẻ mất công bằng này nhưng thực ra vẫn nằm trong khuôn khổ của quy tắc thôi. Đơn giản vì trước khi mua một món đồ gì nó đã luôn được định giá, từ khoảng khắc ta bỏ nó lên quầy thanh toán chính là đã chấp nhận trả cái giá đó.

Cẩm Ly cảm thấy hình như mình vừa chọc phải ổ kiến lửa. Cảm giác mình đã để cái miệng đi hơi xa rồi, thế mới nói thông minh quá đôi khi không tốt đâu.

- Em hiể- hộc!! - lời trong miệng còn chưa nói xong nhưng một hụng máu lanh chanh đã chạy ra trước, kéo theo sau là một cơn đau nhói kinh hoàng nơi l*иg ngực.

Bệnh cũ lại tái phát rồi.

- Phụt! Đau! Ha---a!

- Cẩm Ly! Cẩm Ly! Em làm sao vậy?!!!!!

- Phụt!, thuốc...hộc!- túi...của em, phụt!!

Dạ Trầm Uyên hiểu ý liền nhanh nhẹ lia mắt tìm kiếm, ngay khi thấy vật trong góc liền nhanh nhẹn lấy đồ đưa cho Cẩm Ly.

- Ngoãn không sao! Không sao đâu!- miệng nói nhưng so với người bệnh mặt gã lúc này cũng xanh chả khác là bao.

- Ưm~ hơi...- Viên thuốc đắng quen thuộc chạy vào cuống họng vẫn khiến nàng nhăn mày nhưng không thể không uống.

Thuốc đắng giã tật, cơn đau nhói giữa lòng ngực , cả những vị tanh nơi đầu lưỡi đã nguôi ngoai đi phần nào nhưng chẳng thể xóa đi khuôn mặt xanh xao cùng hàng nước long lanh trên gò má minh chứng cho những giây phút đặt chân vào quay tài.

- Dạ Trầm Uyên...

Nhìn người đẹp với hơi thở yếu ớt trong lòng lại nhìn lọ thuốc rỗng trong tay.Nàng đã từng đề cập rồi mà nuôi mỹ nhân thì rất tốn kém nên đừng bao giờ hỏi tại sao dù chỉ là một cái nhìn cũng phải trả cái giá rất đắt.

Đây chính là quy tắc trao đổi đồng giá.

- Không sao đâu, ngủ đi, ngủ đi- Trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ lòng người lại như có phong ba bão táp. Cảm thấy trời cao quả nhiên rất biết trêu đùa.

Giống như Thái Bình Dương vậy, nói vì như người thì ấy là một người tâm sâu khó lường chuyên đi lừa lọc người khác, chỉ vì lớp vỏ lặng yên tưởng chừng như lành tính mà khiến người ta trao nhầm hai chữ Thái Bình đến khi tiếp xúc vào mới thấu lòng dạ có bao nhiêu hung tợn, cay nhiệt bao nhiêu.

(Chú thích: lúc tìm ra đại dương này thì người tìm ra chỉ đi ngoài rìa và cảm thấy nơi đây sóng yên biển lặng nên đặt là Thái Bình Dương như sau này khi người khác đi vô sâu hơn mới phát hiện ra nơi đây là nơi khai sinh ra rất nhiều thiên tai, không hề bình yên như cái tên của nó, cũng từ đây mới có cụm từ "vành đai lửa Thái Bình Dương" minh chứng rõ ràng nhất có sự dữ dội của nó có thể kể đến Nhật Bản, một quốc gia nhằm trên vàng đai này mà hàng năm phải trải qua vô số trận động đất, sóng thần,...)

.

Đôi ba tâm sự của tác giả.

Thứ nhất khi đọc các điều khoản của trang web thì toàn bộ chương có cảnh 18+ đều phải đánh vip nhưng để tri ân cho những độc giả theo dõi tui thường xuyên thì những chương có cảnh 18+ mới ra tui sẽ không đánh vip trong một khoảng thời gian (tùy tâm).

Thứ hai liên quan đến chương này thì tôi cho nhân vật Dạ Trầm Uyên hôn lên tóc của Cẩm Ly tận mấy lần và lần nào cũng được miêu ta kĩ càng là đều có lí do. Nếu bạn nào tinh ý thì có thể đã biết ý đồ của tôi. Nhưng mà tôi lại không tự tin lắm vào trình gà con của mình nên sẽ tiết lộ luôn.

Nụ hôn có rất nhiều nghĩa và vị trí hôn chính là một trong các yếu tố quyết định những ý nghĩa này. Thì chỉ là một lần lỡ tok tok tôi vô tình biết được hôn lên tóc chính là thể hiện sự khát khao, ham muốn của mình với đối phương. Từ đây tôi muốn dựa vào các chi tiết này để xây dựng nên tính cách của Dạ Trầm Uyên.

Chỉ vậy thôi, cảm ơn các tình yêu đã dành thời gian cho tác phẩm của tôi. Chúc các độc giả có những giây phút vui vẻ.