Chương 12: Không Biết Tự Lượng Sức.

Ngày hôm sau,khi mọi người đến công ty nhìn thấy cô đang gục trên mặt bàn bên cạnh chồng tài liệu đã làm xong.Diệp Yên Mịch nhìn thế cũng bất ngờ về sự kiên trì của cô gái này,nhưng cũng vẫn thản nhiên cầm hồ sơ về chỗ ngồi của mình.

Một lúc sau,một người con trai người Tây bước vào.Cậu ấy có về còn trẻ tuổi,nhưng phong thái lại vô cùng trưởng thành.Về nhan sắc thì...ông trời cũng quá thiên vị con người này rồi.Tóc vàng,mắt xanh,da trắng,ngũ quan theo tỷ lệ vàng luôn mới ghê,đẹp như tạc tượng.Trái với vẻ”bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền” của tảng băng di động Lục Cẩn Mễ,cậu nhóc này có vẻ ngoài ôn nhu,ấm áp,nhất là chỉ cười nhẹ thôi cũng phát ra ánh nắng tỏa khắp phòng.Diệp Yên Mịch chủ động lên đưa tay bắt chuyện làm quen thì cậu ta cũng chỉ mỉm cười lịch sự bắt tay và bảo có việc bận mà bỏ đi.Thế mà cô ta ảo tưởng rằng cậu ấy thích cô ta nên mới được đối xử khác biệt như vậy,khoe khoang cho mấy nữ đồng nghiệp khác ngưỡng mộ.Trên đường đến phòng làm việc của chủ tịch thì cậu gặp Thanh Y cô đang ngủ say kệ đời.Cậu choáng ngợp trước vẻ đẹp mộc mạc của cô,chỉ tô một lớp son dưỡng bóng cũng có thể đẹp như vậy,cơ bản cậu đã quá quen với vẻ ngoài con gái ở nước này đập một tấn phấn lên mặt,lần đầu thấy một cô gái giản dị lại xinh đẹp đến hút hồn như cô.Nhìn kĩ sẽ thấy cô đang run run vì lạnh.Đêm qua làm cả đêm không hề có chăn mền,cô lại chỉ có một chiếc váy mỏng nên rất lạnh,còn sụt sịt như sắp ốm.Cậu không chút ngần ngại cởϊ áσ khoác mình ra đắp cho cô,vén nhẹ tóc mái rũ ra che lên gương mặt trắng trẻo hồng hào.

“Thư kí Lạc Thanh Y...”Cậu nhìn lên bảng chức vụ trước bàn.”Chúng ta sẽ còn gặp lại.”Cậu lấy điện thoại ra chụp một bức hình của cô.

Nhìn thấy cũng không còn thời gian,cậu quyết định không vào phòng chủ tịch nữa mà đến thẳng cuộc họp.

...

Trong phòng họp...

Một hàng dài các cổ đông ngồi tụ họp xung quanh anh,người đứng đầu tập đoàn WLS,Lục Cẩn Mễ.Bên cạnh anh là Kevin,tổng giám đốc kiêm cổ đông lớn nhất của tập đoàn.Anh ta bình thường không hay xuất hiện,thường định cư bên nước ngoài và phụ trách các chi nhánh quốc tế.Hôm nay được gặp mặt,đúng là khiến các cổ đông và mọi người bất ngờ.Người con trai này,ước chừng khoảng 18,19 tuổi đã có thể leo lên vị trí cao như vậy,căn bản không phải người bình thường.

“Không biết hôm nay chủ tịch đặc biệt gọi tôi về nước là để...?”

“Dự án IMP(International Market Plan)tôi đã bàn giao cho quản lý phòng kế hoạch trong 2 tháng nay đã hoàn thành xong.Bản sao tôi đã photo ra cho mọi người đọc và nhận xét.Kevin,quy mô của dự án này khá lớn,có mở rộng thị trường sang các nước lân cận và hợp tác với nhiều công ty liên quốc tế nên cũng thuộc phần quản lý của cậu.Cậu xem kỹ một chút,muốn góp ý gì thì cứ nói.”

Mọi người cầm bản kế hoạch dày cộp lên nhìn đã thấy ngại đọc,càng thán phục vị trưởng phòng kế hoạch này có thể một mình làm hết toàn bộ,đó là còn trong 2 tháng.Họ không biết người làm chúng là một cô thư kí nhỏ,không có kinh nghiệm nhưng chỉ được dành một đêm để làm ra bản kế hoạch này,phải đọc một chồng tài liệu tham khảo khổng lồ để hoàn thành.

“Dự án này tuy có nhiều lỗi,cũng còn vài sơ hở trong thiết kế,nhưng ý tưởng khá tốt,chỉnh sửa một chút là có thể sử dụng,doanh thu lợi nhuận có thể kiếm được cũng không tồi.Để làm ra một dự án chi tiết như vậy trong một tháng cũng không phải dễ.Tôi khá tò mò về vị quản lí kế hoạch này của cậu.”Kevin lên tiếng,ánh mắt cũng không thèm để ý đến sự ngưỡng mộ của các cổ đông.Đối với anh ta,2 tháng là quá dài để làm thứ này,căn bản không có gì nổi trội.Nhưng với một nhân viên không được huấn luyện bài bản chắc chắn sẽ không dễ dàng,huống hồ gì lại còn là một nữ nhân viên,khiến anh ta khá tò mò,không ngờ mới về nước công ty liền xuất hiện những hai cô gái khiến anh ta hứng thú.

“Quản lý Diệp vào đây chưa phải quá lâu,trình độ chuyên môn vẫn còn khá non nớt nên mọi người có thể thông cảm.”

“Đúng đấy,với một cô gái trẻ như vậy mà chỉ trong hai tháng làm được như này thì đã quá tốt rồi.Chúc mừng chủ tịch tìm được nhân tài trẻ tuổi.”

Các cổ đông thi nhau nịnh hót,việc này Lục Cẩn Mễ đã quá quen rồi.Ngoài mặt như vậy nhưng thực chất bên trong bọn họ đều khinh thường anh trẻ tuổi.Không sao,đợi vài năm nữa vị trí vững chắc công ty phát triển lập tức sẽ thanh lý từng người một không đủ tiêu chuẩn,hiện tại phải có một màn khởi động nhỏ đã.

Diệp Yên Mịch ở ngoài cửa nghe lén đang cực kì hào hứng.Lần đầu tiên cô ta được người quan trọng như vậy để ý,càng thêm tự tin về khả năng của mình mà tự kiêu,quên mất rằng đây vốn dĩ là công lao thức khuya của Y Y cô.

“Quản lí Diệp,tôi biết cô ở bên ngoài,chủ tịch yêu cầu cô vào bên trong.”Giọng của trợ lý riêng của anh cất lên làm cô ta có chút giật mình nhưng trong lòng lại nở hoa.Cô ta kiêu ngạo bước vào nhìn mọi người,nhẹ nhàng cúi người,không chút để ý bản thân vừa bị vạch trần việc nghe lén trước cửa.Ba cô ta ngồi ở phía dưới vốn không thèm để ý người con gái ngu xuẩn này.Thứ ông ta nhìn là biểu cảm thay đổi liên tục của anh,vị chủ tịch nãy giờ vẫn luôn im lặng ngồi chễm chệ trên kia,đặc biệt là nụ cười lạnh lẽo đó.Ông ta lườm con gái mình,lắc đầu ám hiệu bảo cô ta rời đi,trước khi quá muộn.Đứa con ngu xuẩn này quá ngây thơ,trước giờ ông biết thừa tính của tên nhóc Cẩn Mễ.Hắn ghét nhất là những kẻ không biết tự lượng sức.Ông cũng hiểu rõ rằng với năng lực của con gái mình chắc chắn không thể nào làm được một bản kế hoạch như này,chủ tịch càng không phải kẻ ngu ngốc.Trước đây là dùng quan hệ họ hàng xa mới cho được vào làm việc,con bé lại ảo tưởng được làm chủ tịch phu nhân.Giờ thì hay rồi,nếu chủ tịch mà đã muốn loại bỏ thì có cứu đằng trời,không những thế bản thân ông cũng không chắc giữ được công việc.

Vậy nhưng cô ta nào có nghe,lườm ông một cái rồi quay ra phía chủ tịch mỉm cười như không có chuyện gì,trong đầu còn nghĩ tới việc sắp được thăng chức từng bước tiến gần tới vị trí chủ tịch phu nhân rồi.

“Cô Diệp hiện đang giữ chức quản lí phòng kế hoạch của công ty đây phải không?Bản kế hoạch này là cô làm?”Kevin quay sang nhìn cô ta nhíu mày tỏ ra khó tin.

“Vâng thưa tổng giám đốc,em tên Yên Mịch,là người làm ra bản kế hoạch này ạ.”

Kevin nghe xong liền sinh cảm giác buồn nôn.Bà chị à,cũng không tự nhìn lại mình đi,già như vậy mà xưng em,tôi thấy căn bản không phải tự làm,càng không giống kiểu người có năng lực làm việc.

Nhìn biểu cảm của cậu ta mà anh muốn bật cười.Cậu nhóc này trước giờ đều như vậy,nghĩ cái gì là biểu cảm hiện hết trên gương mặt.Thôi đành giải vây giúp cậu ta vậy.

“Làm phiền cô trình bày chi tiết về bản kế hoạch này cho chúng tôi cùng nghe.USB tư liệu được chuẩn bị sẵn cũng sẽ được trình chiếu lên đây.”

USB?Có sao?Sao không thấy Lạc Thanh Y cô ta nói gì với mình?

Diệp Yên Mịch đứng ngẩn người nhìn anh đưa USB cho thư kí.Trên màn hình lớn,ánh sáng nhập nhoè,một đoạn clip được phát lên cảnh trong nhà vệ sinh nữ.

[“Tức chết mà tức chết mà.Tại sao một đứa con gái quê mùa như Lạc Thanh Y lại được anh ấy để ý chứ!Đáng lý ra cái vị trí chủ tịch phu nhân chỉ có mình mới xứng đáng,cô ta là cái thá gì mà đòi giành với mình.Cái đồ lăng loàn,bần tiện,ngu ngốc..”



“Tin nhắn mới?Bản kế hoạch hai tháng ngày mai đã nộp rồi?Chết tiệt!”

“...”

“Nếu cô ta đã muốn thể hiện thì cho cô ta cơ hội thể hiện.Lạc Thanh Y,được làm thay tôi là phúc của cô.”

“Để tôi xem vẻ ngoài quyến rũ đàn ông của cô có giúp cô thông minh hơn không hay chỉ là con nhỏ não tàn chỉ biết tiêu tiền.”]

Đoạn video kết thúc,mọi người đều đứng hình im lặng,đặc biệt là Diệp Yên Mịch.

“Chủ tịch...mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!!”

Khốn kiếp,con nhỏ Lạc Thanh Y mày dám hãm hại tao.Không được,tiền đồ của mình không thể kết thúc như này.Tuyệt đối không!!