Chương 13: Thăng Chức. Gặp Phải Cậu Nhóc Kì Quặc.

“ Ồ, cô còn cơ sở để biện minh sao? “

Lục Cẩn Mễ vắt chéo chân nhìn cô ả, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

“ Tôi...chính là Lạc Thanh Y hãm hại tôi...tôi không…”

“ Làm loạn đủ chưa!? “

Ba cô ta không chịu được nữa đứng dậy lôi cô ta ra ngoài trước sự ngơ ngác của các cổ đông. Một lúc sau ông ấy quay lại, gương mặt đầy vẻ xấu hổ.

Gương mặt anh hiện lên sự hài lòng, cũng ôn hoà hơn nhiều vì trừ khử được mối nguy cho vợ tương lai, tâm trạng tốt cũng không mất vẻ nghiêm túc quay đầu nhìn các vị cổ đông.

“ Cổ đông Diệp không cần thấy ngại đâu, việc nhà của ông có thể giải quyết khi về nhà. Để các vị cổ đông chê cười rồi, có vẻ tôi quản lý nội bộ chưa được tốt lắm. “

“ Như các vị thấy đấy vì sự cố hôm nay chúng ta sẽ có chút thay đổi về cơ cấu nhân sự. “

Trợ lý nghe vậy hiểu ý đi ra khỏi phòng tìm Thanh Y. Cậu ta thấy cô đang nằm gục ngủ thì chạy tới lay cô dậy.

“ Thư ký Lạc mau tỉnh dậy. Chủ tịch cho gọi cô kìa. Có việc gấp lắm. “



Cô bị đánh thức liền bật dậy, bất ngờ khi trên người có một chiếc áo khoác. Cô tưởng anh đã đắp chiếc áo này cho cô nên đỏ mặt ngại ngùng.

Nhưng vừa nghe thấy có việc gấp là cô liền tập trung lại ngay rồi vội vã đi theo trợ lý.

Bước vào phòng họp, cô đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì nhìn thấy anh nháy mắt với mình.

“ Giới thiệu với các vị đây là thư ký của tôi, Lạc Thanh Y, cũng là người đã làm ra dự án kia. Từ hôm nay cô ấy sẽ thay thế quản lý Diệp trở thành quản lý phòng kế hoạch và tiếp nhận mọi kế hoạch còn dở của cựu quản lý Diệp Yên Mịch. “

“ Cô Diệp Yên Mịch vì vi phạm quy định nên sẽ bị khai trừ khỏi công ty. Không biết là ở đây có vị nào phản đối ý kiến của tôi không? “

Cô nhìn về phía anh. Bạn trai cô đang hỏi một cách rất lịch sự nhưng lại dùng ánh mắt lạnh lùng chết chóc nhìn người ta thế kia thì ai dám phản đối. Đây là đe dọa chứ không phải là hỏi nhé!!

“ Không có ai có ý kiến? Vậy quyết định như vậy nhé. Cuộc họp hôm nay xin phép kết thúc tại đây. Trợ lý Trần, giúp tôi sắp xếp những gì đã quyết trong cuộc họp hôm nay. “

Sau đó anh đứng dậy cao lãnh rời khỏi phòng họp, lúc đi qua còn không quên nói thầm vào tai cô.

“ Một chút nữa đến văn phòng anh. Đó là mệnh lệnh. “

Các cổ đông cũng theo đó lần lượt rời đi. Lúc này cô sực nhớ ra quên trả áo anh, định chạy đi lấy nó để đem đến phòng anh nhưng vừa quay đầu thì đυ.ng ngay vào người một ai đó. Ngẩng đầu lên, là một cậu trai Tây có đôi mắt xanh và mái tóc vàng nổi bật, là Kevin, cậu ta đang cố tình ngáng đường cô.



“ Cậu là cổ đông của công ty phải không? Xin phép tránh đường tôi có việc gấp. “

Nói xong cô cố tình lách người muốn đi qua nhưng cô lách đến đâu cậu liền chặn đến đó.

Cộng thêm đó là khoảng cách chiều cao quá khác biệt khiến cô không thể đi qua người con trai này.

Không phải cô lùn...m63 là chiều cao đạt chuẩn đó! Chỉ là cậu trai này ít nhất cũng m8, cô chỉ cao đến ngực cậu ta...

“ Chị gái xinh đẹp à, chị đυ.ng trúng người ta rồi. Tôi đau lắm đó...chị mau chịu trách nhiệm đi~ ”

Trong đầu của Thanh Y lúc này chính là muốn chửi thề.

Tên nhóc này đầu óc có vấn đề sao sao, vô duyên vô cớ muốn gây sự với cô. Không được, bạn trai đang đợi, không thể chậm trễ.

Cô liền dùng sức khoẻ của một người học võ 5 năm đẩy cậu ta ngã ra rồi chuồn lẹ.

“ Aiza...Này!! Chị gái hung dữ...bận gì thì ít nhất phải trả áo khoác cho tôi rồi hẵng đi chứ!! “

Cô quay đầu lại tỏ ra vẻ bất ngờ cực độ. Áo nào cơ??? Cái áo vừa nãy sao? Không phải của Cẩn Mễ mà là của cậu nhóc này? Vậy nãy giờ chỉ có mình cô tự ảo tưởng ngại ngùng sao...